Tản Mạn
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> GÓC ĐỌC & NGHE TRUYỆN ONLINE
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
lan thi



Ngày tham gia: 06 Tháng 5 2011
Bài gởi: 66

Bài gởiGởi bởi: Bảy 9 17, 2016 1:45 am    Tiêu đề:

Một Cảm Xúc Bình Yên



Bình Yên đến bên trời









Dù thế nào...cho đến thế nào...tôi cũng chọn cho mình một cảm xúc bình yên.


Tôi choàng tỉnh...trong khoảng lặng tranh tối tranh sáng, cả thành phố vẫn còn ngủ vùi...Tất cả chìm trong thinh lặng...ánh lửa ngọn nến đã lụi tàn tự lúc nào nhưng vẫn còn giữ lại hương nồng nàn lãng đãng quanh đây. Chút ánh sáng mờ nhạt của ánh đèn nơi cuối sân sau màn khung cửa nhỏ...khẽ khàng tiếng lá rơi lao xao bên hiên nhà, lách tách tiếng giọt mưa đêm chạm vào khung cửa kính...Có lẽ đã qua đêm sâu...và dần đón một ngày mới...


Bên ly cà phê nóng ấm, tiếng nhạc tình du dương lãng đãng...tôi lạc lối vào một cảm xúc bất thành văn...vui? buồn?...không, tôi đang lần đi trên một chiếc cầu mong manh giữa đôi bờ vui buồn...trong mờ nhạt hiện tại, ảo ảnh ký ức...như đang đi vào một ngõ nhỏ, qua từng góc phố quanh co...có lúc cảm nhận đơn độc, lẻ loi giữa người và người, có lúc cảm nhận một hạnh phúc yên bình khi chỉ ta với ta lang thang trên một con đường vắng tênh, nghe tiếng bước chân gõ đều trên hè phố và đồng hành cùng chiếc bóng đơn côi...Nghe có vẻ sáo từ quá nhỉ...đối lập, mâu thuẫn cảm xúc...sao lại không vui nơi phố thị đông vui? sao lại hạnh phúc yên bình khi ta chỉ là một cõi riêng ta?...


Có lẽ trên suốt quãng đường đời có bao nhiêu những buồn, vui...tôi cũng đã có quá nhiều tham vọng, ước mơ...nên dường như đã lâu lắm tôi không khóc, vì tôi quí những giọt nước mắt...nỗi đau nào, buồn nào, đến tận cùng nỗi đau..tôi cũng chẳng còn có thể khóc, dù cho tim tôi có đau nhói vỡ tan như ly thủy tinh rơi tan vỡ vụn.....tôi đã không còn có những mơ ước dù nhỏ nhoi, ít ỏi...vì có lẽ kiêu ngạo của một thời "bàn chân em kiêu hãnh giẫm lên đời" đã quá xa rồi...có ước mơ thì sẽ mong đợi, hy vọng....khi mà lòng tin trong tôi đã không còn...như đồng xu cuối cùng của một canh bạc...và vô hình chung với một kết luận vấn an mình, "thôi đừng hy vọng, để đừng tuyệt vọng"...


Với những bước chân của chính mình vẫn theo đường đời đi mãi, có lẽ những khoảng đen, vị đắng, hương nồng bên đời đã làm giọt lệ khô, cảm xúc đóng băng...ẩn mình vào một góc nhỏ quên bao điều vẫn theo dòng đời trôi...Nhưng còn tồn tại, dẫu ít nhiều vẫn còn lại một chút nhỏ nhoi thôi, hy vọng, niềm tin cũng cần phải có để nuôi dưỡng cho sự hiện hữu...


Ừ thì ta cứ một cõi đi về với một khoảng trời bình yên...chỉ là thế...Bình yên không có nghĩa là trong bốn bức tường thinh lặng, không phải trong một nhóm người rộn rã tiếng cười...Cho dù bất cứ nơi đâu, hoàn cảnh nào, bình yên đơn giản bình yên khi tự tâm hồn mình thật sự lắng đọng riêng một cảm xúc bình yên...


Con người, mỗi người mỗi khác...có thể ai đó cho rằng nơi ấy không bình yên, nhưng với chính mình, một cảm nhận rất riêng...nơi ấy bình yên....


Đừng đóng cánh cửa cuộc đời để tưởng mình bình yên, hãy mở cánh cửa cuộc đời, nhìn đời và đón nhận tất cả những gì đang diễn ra, để rồi cho qua một bộ lọc tâm hồn, cảm xúc...để tự mình chọn cho mình một sâu lắng những khoảnh khắc cảm xúc bình yên...


KhanhKhanh




Trần Thu Hà & Trần Hiếu - Bình Yên





Stive Morgan - Soul Sparks


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> GÓC ĐỌC & NGHE TRUYỆN ONLINE Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Trang 7 trong tổng số 7 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved