GIÁO DỤC LỆCH HƯỚNG LM NGUYỄN NGỌC NAM PHONG
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, ... 58, 59, 60  Trang kế
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
phuongtim11



Ngày tham gia: 30 3 2010
Bài gởi: 15076

Bài gởiGởi bởi: Năm 11 10, 2016 5:49 pm    Tiêu đề:




GIÁO DỤC :
NHẬN DẠNG BỆNH TRẠNG VÀ ĐỀ NGHỊ CẢI CÁCH


Thật khó mà liệt kê hết những tín hiệu về sự suy thoái của nền giáo dục. Nhưng đây đó và một cách thường xuyên, chúng ta chứng kiến những sự việc có liên quan đến -- hay xuất phát từ -- giáo dục.



Những sự việc này tuy nhỏ nếu nhìn bề mặt, nhưng phía dưới bề mặt đó, nó lại là một căn bệnh trầm kha của nền giáo dục đã và đang gặp trở ngại, một nền giáo dục được xây dựng trên nền tảng của một chủ trương có thể nói là sai lầm.



PHẦN I:
Những tín hiệu



Chẳng hạn như câu chuyện về chương trình "Ai là triệu phú" trên đài truyền hình VTV3 làm giới báo chí xôn xao gần đây (1).

(1) http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/20150101/khong-le-ai-la-trieu-phu-da-het-cau-hoi/693666.html


Trong chương trình, người ta đưa ra câu hỏi :


- "Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ai" và người ta cho 4 câu trả lời:



- (a)
ông hàng xóm

- (b)
chú cạnh nhà

- (c) ba và (d) :
bác đầu ngõ.


Thoạt đầu nếu chỉ thấy lướt qua thì ai cũng cười nghiêng ngả vì cái trò hề, nhưng sau trận cười, có lẽ nhiều người sẽ giật mình. Giật mình vì câu hỏi hết sức vô duyên, và những câu trả lời cực kì vô giáo dục.



Tính vô duyên và vô giáo dục đó, cùng với những sự việc khác trong thời gian qua, là những tín hiệu của một nền giáo dục đang xuống dốc không kìm lại được.



Câu hỏi "mẹ thương con vì con giống ai" có vẻ là một chuyện tiếu lâm trên bàn nhậu, hơn là một câu hỏi nghiêm túc mang tính giáo dục. Đọc câu hỏi này chúng ta nhớ đến quyển Từ điển Tiếng Việt của một tác giả bí ẩn tên là Vũ Chất.


Quyển từ điển đó gây xôn xao và làm tốn nhiều giấy mực của báo chí một thời, vì những kiểu giải thích tếu táo như :



- "Quản giáo" là :
"Người coi một giáo đường hay tu viện",

- "Tù trưởng" là :
"người đứng đầu trông coi tội nhân",

- " Tao đàn là :
"Chỗ nằm của tao nhân thi sĩ", v.v.


Ấy thế mà quyển từ điển được Nhà xuất bản Trẻ phát hành! Mà, còn ghi rõ là "Từ điển Tiếng Việt dành cho học sinh" (2). Quyển từ điển đã bị thu hồi, nhưng không ai đoán được tác động của nó. Câu hỏi "mẹ thương con vì con giống ai" thuộc cái típ của Từ điển Tiếng Việt của Vũ Chất.

(2) http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/202662/thu-hoi-va-tieu-huy-sach-tu-dien-hoc-sinh-cua-vu-chat.html



Điều đáng nói là người ta lẫn lộn giữa sự tếu táo và học thuật. Những câu nói vô duyên như thế và những câu trả lời "mất dạy" như thế mà được đưa lên đài truyền hình quốc gia cho hàng triệu người xem.
Nó chứng tỏ những người "gác cổng" đền giáo dục đã thất bại một cách thê thảm. Không thể biện minh bằng bất cứ lí lẽ nào cho sự thất bại đó.


1.1 Những người "gác đền"



Nói đến những người gác đền, chúng ta nghĩ ngay đến người đứng đầu ngành giáo dục. Có lẽ nhiều người còn nhớ đến lá thư mà ngài Bộ trưởng gửi cho giáo viên nhân Ngày nhà giáo 20/11 (3).

(3) http://vov.vn/xa-hoi/bo-truong-giao-duc-gui-thu-cho-cac-thay-co-giao-nhan-ngay-2011-365639.vov


Lá thư chẳng có một thông điệp nào đến giáo viên, mà toàn là những câu chữ sáo ngữ chúng ta hay thấy trên báo chí của những người làm tuyên truyền.


Còn văn phong thì phải nói là quá lạ lùng, với những câu văn dài thượt trên 140 chữ ! Ấy thế mà tác giả của lá thư kí một cách tự hào là “GS TS” và “tổng tư lệnh” của một ngành chuyên về giáo dục (tức kể cả dạy văn)!


Cư dân mạng trở nên sôi nổi với lá thư, và ai cũng ngạc nhiên hỏi chẳng lẽ một vị GSTS, đừng đầu ngành giáo dục mà viết một lá thư ngắn còn chưa đạt ? Người ta ngao ngán so sánh:



Đấy, ngài bộ trưởng mà còn như thế thì đừng trông chờ gì từ những người trong hệ thống.



Những người trong hệ thống quả thật cũng chẳng khá gì. Nếu chỉ đọc qua những chức danh cao quí, chúng ta tưởng họ rất uyên bác và hoàn chỉnh,
nhưng trong thực tế mỗi khi họ có dịp "trổ tài" thì công chúng mới "hỡi ơi."


Một ví dụ tiêu biểu là thủ bút của ngài Bộ trưởng Bộ Y tế gần đây, với những sai sót cơ bản về chính tả, câu cú, mệnh đề và lí giải, v.v. (4).

(4) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204155845450852&set=a.1158341053188.24081.1667630726&type=1&theater


Điều đáng nói ở đây là bà bộ trưởng từng phê bình gay gắt về tiếng Việt của giới bác sĩ, và bà kêu gọi đưa môn văn vào chương trình đào tạo bác sĩ ! Nhưng nếu chỉ chăm chú vào bà bộ trưởng thì e rằng không công bằng, phải xem tất cả những người đang lèo lái con thuyền quốc gia nữa. Chúng ta chưa biết hết về họ, nhưng mỗi lần họ phát biểu là mỗi lần làm cho chúng ta kinh ngạc về kiến văn, kiến thức, và phong cách.



1.2 Ngoại ngữ: Tiếng Anh



Chẳng những tiếng Việt, mà tiếng Anh cũng sai, sai cấp … quốc gia. Mới đây, báo chí và cư dân mạng lại xôn xao chuyện đài truyền hình VTV4 (5) viết chữ "Mery Christmas" thành "Merry Christmas"!

(5) http://motthegioi.vn/the-gioi-mang/the-gioi-@/vtv4-chuc-giang-sinh-tieng-anh-sai-chinh-ta-gay-xon-xao-136988.html


Chuyện thật nhỏ, nhưng nó là tín hiệu của một vấn đề lớn hơn. Hôm đầu năm 2014, Tổ chức Giáo dục Education First công bố kết quả khảo sát cho biết chỉ số thông thạo tiếng Anh của VN chỉ 52%, tức ở hạng thấp. Trong môi trường như thế, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy sai sót tiếng Anh tràn lan khắp nơi, từ học đường đến báo chí, thậm chí cả bia biên giới (6)!

(6) http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/muc-do-thong-thao-tieng-anh-cua-nguoi-viet-nam-con-thap-1002485.htm


Ngay trên những văn bản nghiêm chỉnh như bằng cấp tốt nghiệp mà người ta cũng viết sai tiếng Anh! Báo chí đã nhiều lần chỉ ra những "sai sót ngớ ngẩn" về tiếng Anh trên bằng tốt nghiệp đại học, bằng cao đẳng. Có những sai sót chỉ biết lắc đầu, như "July" thành "Yuly" (7). Nhưng không phải sai sót 1 lần mà sai sót rất nhiều lần ở nhiều nơi. Có thể nói rằng đó là những sai sót mang tính hệ thống chứ không phải ngẫu nhiên. Nhưng họ còn chưa biết rằng ngay cả tên bằng cấp người ta cũng dùng tiếng Anh chưa chuẩn, đọc lên nó ngô nghê thế nào!

(7) http://vtc.vn/nhung-sai-sot-dang-tiec-tren-tam-bang-cu-nhan-thac-si.538.502314.htm


Ngay cả tên nước mà người ta (dân ngoại giao đàng hoàng) viết cũng thiếu nhất quán và trang trọng. Lúc thì "Vietnam", lúc lại "Viet Nam", có khi thì "Viet-nam"! Đó là chưa kể đến những sai sót về cách viết, văn phạm, dùng từ, v.v. rất ư phổ biến trong văn bản ngoại giao (Cool .
Người thường như chúng ta viết sai tiếng Anh thì chẳng ai nói gì (vì không phải là tiếng mẹ đẻ), nhưng một bộ đại diện cho một quốc gia mà viết sai nhiều quá là một điều rất đáng tiếc.

(Cool http://tuanvannguyen.blogspot.com.au/2011/05/lai-tieng-anh-cua-bo-ngoai-giao.html



1.3 Nói dối



Một nền giáo dục như thế nào mà tình trạng nói dối phổ biến đến mức … bình thường. Một khảo sát mới đây (do Gs Trần Ngọc Thêm và đồng nghiệp thực hiện) cho ra những kết quả … giật mình. (9)

(9) http://phunutoday.vn/trai-hay-phai/tre-noi-doi-cang-nhieu-chu-hieu-cang-cao-32807.html



Kết quả cho thấy tỉ lệ học trò nói dối tăng theo cấp học:



- Ở cấp I tỉ nói dối là 22%


- Cấp II tỉ lệ này là 50%


- Cấp III tỉ lệ nói dối lên 64%; và đến cấp đại học thì 8 trong 10 em nói dối!





http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Neu-khong-biet-noi-doi-ai-se-bao-ve-chung-toi-post171880.gd



Xin nhắc lại:


- Học càng cao, càng có nhiều người nói dối. Nhưng đó là nói dối cha mẹ, còn nói dối với nhau và nói dối với người ngoài cộng đồng có lẽ còn cao hơn nữa. Phải có gì hư hỏng ghê gớm lắm mới có tình trạng nói dối nhiều như thế.


Chẳng phải học sinh, sinh viên mới nói dối,
mà ngay cả quan chức cũng nói dối nhưng họ nói dối có văn bản, có hệ thống. Từ những báo cáo láo, bệnh thành tích, vặn vẹo sự thật, gian dối trong sách giáo khoa, v.v. đều trở thành một "bệnh nan y" của nền giáo dục Việt Nam.


1.4 Lẫn lộn giữa tuyên truyền chính trị và giáo dục




Hãy nhìn vào đề thi môn sử khối C năm 2014 !

Đề thi có 4 câu, hỏi về :


-Ý nghĩa của kháng chiến và giải phóng dân tộc, hòa bình với Pháp, thống nhất đất nước, và biến cố sau thế chiến thứ 2.


Tất cả 4 câu đều liên quan đến “cách mạng”.



- Đề thi đại học môn sử
năm 2013 cũng có 4 câu, và cả 4 câu đều liên quan đến sử cách mạng.


- Còn đề thi môn văn
năm 2014 và 2013 cũng chỉ bao gồm những câu hỏi về tác giả và tác phẩm “cách mạng” như Nguyễn Minh Châu, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Duy, v.v. Những câu hỏi như thế bàng bạt trong các đề thi của cả 20 năm qua, thậm chí còn lâu hơn nữa.


Qua vài mẫu đề thi như trên, chúng ta thấy rõ ràng có một sự lệch về sử cách mạng trong chương trình dạy sử. Sử cách mạng nghiêng về các đề tài quân sự và chính trị.



Sách sử thì viết theo kiểu phương châm “Sử là sử của người thắng trận”.



Địch lúc nào cũng thua và hèn hạ, ta lúc nào cũng chiến thắng và cao thượng. Nhưng thêm vào đó là những hoài nghi về sự chính xác của sách giáo khoa sử.


Mới đây, Giáo sư Phan Huy Lê,
được xem là trong những tứ trụ “sử gia của triều đình”, cho biết nhân vật Lê Văn Tám là không có thật.


Cứ theo như Gs Lê thì huyền thoại Lê Văn Tám được tạo ra để phục vụ cho tuyên truyền tinh thần chiến đấu thời đó, nhưng nay sứ mệnh đó đã xong thì nên trả lại sự thật cho sử liệu.
Ấy thế mà nhân vật này được dạy trong trường học, và có những con đường, công viên mang tên nhân vật. Còn biết bao nhân vật khác như vậy nữa?







Ngay cả sách dạy toán, thiết tưởng là môn học “trung dung” nhất, mà cũng bị bóp méo thành công cụ tuyên truyền thù hận đế quốc Mĩ.

Người ta đặt những câu hỏi về số lính Mĩ bị giết (kiểu như sách toán lớp 3 viết:


- “ Hôm qua chú bộ đội giết được 2 lính Mĩ, hôm nay chú giết thêm 3 lính Mĩ nữa. Hỏi chú bộ đội giết được mấy lính Mĩ.”)


Còn sách văn học thì mô tả lính Mĩ & Ngụy như là những kẻ tàn ác, man rợ, mũi to, mắt hung bạo, chỉ biết ăn gan uống máu người. Đó là chưa kể những câu chuyện hoan đường và những câu vè được đưa vào sách giáo khoa để gieo lòng hận thù vào trẻ em. Mới đây vài tháng, người ta còn phát hiện một cuốn sách dành cho trẻ em mà dạy cách giết cô giáo! Đó là cuốn “Tổng hợp màu sắc trong Manga” (trang 107).





http://www.phunutoday.vn/sach-day-ve-giet-co-giao-chua-he-nop-luu-chieu-d27924.html



Đọc qua những cuốn sách giáo khoa về sử lớp 5 đến lớp 12, chúng ta thấy nội dung về sử thời Nhà Nguyễn, Lê, Trần, Lý, và cổ sử chiếm một phần rất khiêm tốn so với sử cách mạng.


Về nội dung thì đặc điểm nổi bật nhất là bộ sách sử tiểu và trung học tập trung quá nhiều vào những đề tài mang tính quân sự và chính trị, nhưng rất ít (thậm chí không có) những trình bày về lịch sử dân tộc, về truyền thống, về văn hóa, về xã hội và kinh tế. Tôi thử tính nhanh thì thấy hàm lượng thông tin về lịch sử cổ (tức thời Hai Bà Trưng, Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn) chỉ chiếm khoảng 20% nội dung bộ sách, phần còn lại là những thông tin về cách mạng. Điều này bất bình thường, bởi vì hàm lượng thông tin theo tỉ lệ nghịch về quá trình dựng nước và giữ nước: cách mạng chỉ có vài chục năm, mà lịch sử dân tộc thì dài cả 2000 năm.


Mà, ngay cả viết về sử thời “phong kiến”, sách giáo khoa cũng viết rất hời hợt, không hào hứng và “oai hùng” như sách sử thời tôi học trước 1975. Thậm chí, có sách còn viết sai sự thật. Có lẽ những cuốn sách như thế đã sản sinh ra một thế hệ dốt sử, kém hiểu biết về văn hóa Việt. Có lẽ cách dạy sử như thế là tác nhân gián tiếp cho một số người Việt sang Trung Quốc múa hát ca ngợi viên tướng Mã Viện của Tàu.


Trong truyện Thuở hàn vi của Đinh Bộ Lĩnh dành cho học sinh tiểu học (Muôn thuở nước non này của Nguyễn Khắc Thuần, Phùng Ngọc Cửu, Nguyễn Đông Hải, NXB Giáo dục) có đề cập đến truyền thuyết “Đinh Bộ Lĩnh không phải là con của Đinh Công Trứ mà là con của con rái cá”. Tại trang 14, tác giả viết:


- “ Chuyện kể rằng, một hôm, mẹ Đinh Bộ Lĩnh đi tắm tại động Hoa Lư, chẳng may bị con rái cá cực lớn hãm hiếp”.

Tác giả còn có hình minh họa cho huyền thoại hãm hiếp ! Người ta không phân biệt được huyền thoại và sự thật đã đành, nhưng cách dùng chữ và gieo vào đầu óc trẻ còn đáng nói hơn. Xin nhắc lại, đây là sách dành cho thiếu nhi, mà người ta nói về hãm hiếp! Có thời nào mà học thuật … khốn nạn đến như thế không?

http://www.baomoi.com/tu-dung-tuc-trong-mot-tac-pham-cho-thieu-nhi/c/3578318.epi


Vài năm trước, khi báo chí nêu vấn đề dạy sử ở trường học, Giáo sư Đinh Xuân Lâm, được xưng tụng là một trong “tứ trụ” về sử học XHCN (để phân biệt với sử thật),
thú nhận rằng chính sách giáo khoa về sử do ông biên soạn ít đề cập đến văn hóa dân tộc, và than rằng với kiểu dạy như vậy thì làm sao mà gieo vào các em học sinh tinh thần yêu mến văn hóa dân tộc.


Do đó, quả là không quá đáng nếu nhận xét rằng giáo dục VN lẫn lộn giữa tuyên truyền chính trị và giáo dục.



1.5 Triết lí giáo dục: Chính trị hóa ?



Vấn đề giáo dục VN có lẽ bắt nguồn từ cái mà nhiều người nói xa là "triết lí giáo dục". Thật ra, tôi nghĩ họ nói đến vấn đề chính trị hoá giáo dục.


Để hiểu vấn đề, tôi nghĩ cần nhắc lại nguyên lý giáo dục ở miền Nam trước 1975. Đó là nền giáo dục dựa trên 3 nguyên lý:



- Dân tộc, khai phóng và nhân bản.



Ba nguyên tắc này đã được đề cập đến và diễn giải rất chi tiết.



- Nguyên lý dân tộc đề cập đến nền giáo dục phải
bảo tồn và phát huy được những tinh hoa hay những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc. Dân tộc tính trong văn hóa cần phải được các thế hệ biết đến, bảo tồn và phát huy, để không bị mất đi hay tan biến trong những nền văn hóa khác.


- Nguyên lý khai phóng có nghĩa là
cởi mở và cấp tiến, không phải đóng cửa và bảo thủ. Sẵn sàng tiếp nhận tinh thần dân chủ, phát triển xã hội, giá trị văn hóa nhân loại để góp phần vào việc hiện đại hóa quốc gia và xã hội, làm cho xã hội tiến bộ tiếp cận với văn minh thế giới.


- Nguyên lý nhân bản có nghĩa là
lấy con người làm gốc, lấy cuộc sống của con người trong cuộc đời này làm căn bản; xem con người như một cứu cánh chứ không phải như một phương tiện hay công cụ phục vụ cho mục tiêu của bất cứ cá nhân, đảng phái, hay tổ chức nào khác.


Còn thời nay, triết lý giáo dục là gì ?



Ngài Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã trả lời:


- " Tôi xin khẳng định triết lý trực tiếp của giáo dục chúng ta là Nghị quyết 29 của Trung ương. […] Ở đây thể hiện cả truyền thống tinh hoa, kinh nghiệm của cha ông ta trong quá trình phát triển và làm giáo dục và cả những vấn đề cập nhật, hội nhập theo quan điểm của chúng ta."
(10)

10) http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Bo-truong-Pham-Vu-Luan-Viet-Nam-da-co-triet-ly-giao-duc-post143860.gd



Trong Nghị Quyết 29 có câu:



- " Tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh."



Rất khó hiểu nhân văn của chủ nghĩa Mác Lê là gì. Có lẽ ai muốn hiểu sao thì hiểu.
Nhưng so với nguyên lí giáo dục của miền Nam trước 1975, chúng ta dễ dàng thấy nền giáo dục ngày nay bị chính trị hoá rõ ràng.


Thật ra, không phải đến nay nền giáo dục VN mới bị chính trị hoá; ngay từ thập niên 1950 nó đã bị chi phối bởi chính trị, bởi chủ nghĩa Mác Lê.

Phải đi ngược thời gian thì may ra mới có thể giải thích sự việc hiện nay, vì những gì đang xảy ra là hệ quả của những căn cơ trước đây.


Từ năm 1956, nền giáo dục dưới thời VNDCCH đã bị chính trị chi phối một cách nặng nề.


Trang wikipedia có ghi rằng
khi vợ chồng giáo viên người Pháp (có cảm tình với cộng sản) là Gérard Tongas tình nguyện sang Bắc Việt Nam để dạy trung học. Sau đó, ông về Pháp và viết rằng nền giáo dục ở đó hoàn toàn bị chính trị hoá.


Trang wiki ghi :


- " Trong trường thường tổ chức những buổi mít tinh chính trị và tuyên truyền kéo dài đến 2 giờ đồng hồ; mở đầu mỗi buổi thường là đề tài trích trong báo Nhân Dân theo đường lối của Đảng Cộng sản. Những buổi học này ăn vào thời gian đúng ra phải dùng học hành.
Ngay cả những lớp căn bản dạy người mù chữ, giáo viên chủ yếu dạy học sinh lặp đi lặp lại và viết 20 khẩu hiệu như Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm, Đảng Lao Động muôn năm... không khác gì tuyên truyền." (11)

(11)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_Vi%E1%BB%87t_Nam_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a



Quan điểm của giới cầm quyền về giáo dục rất rõ ràng, và đã được ghi trong Hiến pháp 1980. Điều 38 của Hiến pháp viết về tư tưởng chỉ đạo ngành giáo dục như sau:



“Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ tư tưởng chỉ đạo sự phát triển của xã hội Việt Nam.
Nhà nước tuyên truyền, giáo dục sâu rộng chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối chính sách của đảng Cộng Sản Việt Nam, Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; bảo vệ và phát triển những giá trị văn hóa và tinh thần của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới; chống các tư tưởng phong kiến, tư sản và ảnh hưởng của văn hóa đế quốc, thực dân; phê phán tư tưởng tiểu tư sản; xây dựng nếp sống xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ nếp sống lạc hậu, bài trừ mê tín, dị đoan.”


Hiến pháp còn giao cho một đoàn thể quản lí nền giáo dục. Điều 41 viết:



- " Sự nghiệp giáo dục do Nhà nước thống nhất quản lý…Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, gia đình và xã hội cùng với nhà trường có trách nhiệm giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng ."



Năm 1992, Hiến pháp mới được Quốc hội thông qua, và trong đó Chương III đề cập đến văn hóa, giáo dục, khoa học, và công nghệ.


Chương III đã không còn nhắc đến chủ nghĩa Mác-Lênin , nhưng vẫn “nhà nước thống nhất quản lí hệ thống giáo dục quốc dân về mục tiêu, chương trình, nội dung"(Điều 36).



Nhưng đến năm 1998, Quốc Hội ra luật 11/1998/QH10, trong đó viết rằng "Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân … lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng."


Nền giáo dục đó nhồi nhét vào đầu óc học trò những thông tin sử cận đại (chủ yếu là "sử cách mạng") là chính, và hệ quả là học trò không am hiểu các tiền nhân và anh hùng dân tộc.

Lịch sử thế giới thì được viết theo nhu cầu và quan điểm của chủ nghĩa Mác Lê. Nền giáo dục đó bắt học trò phải học những câu chuyện được phịa ra như Lê Văn Tám. Một người dạy sử từng tâm sự rằng :


- " Tôi nói chuyện với một số giáo viên dạy sử thì họ nói :


- Chúng em dạy sử cũng chán vì môn sử nói một chiều nhiều quá, toàn nói cái hay, trận nào Việt Nam cũng thắng, địch thua
mà trên thực tế thì ta chết nhiều hơn địch. Vậy mà người viết sử không đưa vào trong sách để học sinh có cái nhìn đa chiều để cho các thế hệ sau này rút kinh nghiệm vì sao thua, thất bại thế nào, ai chịu trách nhiệm cái đó. Có như thế thì mới là cái nhìn đa chiều, dạy mới hấp dẫn, khách quan. Còn đến giờ sách sử chỉ như một tài liệu ca ngợi. đánh trận nào cũng thắng, chẳng thua. Người dạy không hứng thú." (12)


Do đó, không ngạc nhiên khi học sinh ngày nay không thích môn sử.

(12) http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/y-students-don-t-want-study-history-vh-04082013140925.html



Nền giáo dục đó từng có thời chỉ ca ngợi những thành tựu khoa học của Liên Xô cũ hay quảng bá tư tưởng của Tàu. Người ta nghĩ rằng và dạy học sinh rằng các nhà khoa học cộng sản là ưu việt, và bài bác các nhà khoa học phương Tây.
Chính vì thế mà công nghệ di truyền và sinh học của các nước theo XHCN bị đi sau các nước phương Tây cả nửa thế kỉ. Chợt nhớ đến những câu thơ của Việt Phương:

“Người ta dạy tôi

Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ

Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ,

Tôi đã sống một phần hai thế kỷ

Để hôm nay làm đĩ với tâm hồn.”



Hệ quả của chính trị hóa giáo dục có khi làm nguy hại đến chủ quyền đất nước.
Sách giáo khoa được soạn ra có khi không chỉ cung cấp kiến thức chọn lọc, mà còn dùng làm phương tiện để ủng hộ đồng minh có cùng ý thức hệ.


Gần đây, chúng ta biết rằng sách giáo khoa môn địa lí lớp 9 (ngoài Bắc) viết rằng:



“Vòng cung đảo từ các đảo Nam Sa, Tây sa đến các đảo Đài Loan, Hải Nam, quần đảo Hoàng bồ Châu sơn,… làm thành một bức Trường thành bảo vệ lục địa Trung Quốc,” và



- “ Hiện nay Đài Loan và các đảo xung quanh còn bị đế Quốc Hoa kỳ và bọn tay sai Tưởng Giới Thạch chiếm giữ, đấy là một mối đe dọa đối với nền an ninh của Trung Quốc, của Viễn Đông và miền Tây Thái Bình Dương.”


Và, chẳng ai khác hơn là Tàu đã dùng văn bản này như là một chứng cứ cho thấy VN công nhận Tàu có chủ quyền ở Biển Đông!

Còn tiếp ,


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Tre xanh



Ngày tham gia: 05 3 2008
Bài gởi: 10908

Bài gởiGởi bởi: Năm 11 10, 2016 5:56 pm    Tiêu đề:

Bêu tên học sinh trên loa: Sự vô lương với con trẻ



Đi học về, thấy mẹ đang nấu cơm, tôi nói: "Mẹ, ngày mai là hạn chót đóng học phí rồi đấy, nếu không có tiền con sẽ nghĩ học, cô giáo nhắc nhỡ lần thứ ba rồi, con không muốn thứ 2 chào cờ bị đọc tên". Mẹ tôi ngập ngừng một lát rồi nói: "phải qua tháng mẹ bán lợn mới có tiền, giờ trong nhà đâu còn đồng nào". Nhìn ánh mắt mẹ, tôi hiểu sự khó khăn của bà. Bởi, sau tôi còn ba đứa em, chúng cũng đang cần tiền đóng học. Tuy khoản tiền đóng góp thời ấy không lớn, nhưng đó là cả vấn đề đối với gia đình nghèo, đông con ở nông thôn như chúng tôi. Việc bị nêu tên hàng ngày trên lớp, thứ hai đọc tên trước toàn trường chỉ vì chưa có tiền đóng học là điều đáng sợ và ám ảnh. Nó giống như một dạng đấu tố, là sự tra tấn tinh thần khủng khiếp với bất kỳ đứa trẻ nào - Đó là câu chuyện của tôi, thế hệ 8x.

Và hôm nay, câu chuyện tương tự trong quá khứ của tôi lại đang tái diễn ở xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) - Bêu tên học sinh trên loa phóng thanh xã vì phụ huynh không đóng phí.

Dù với bất cứ lý do nào thì việc nêu tên học sinh thông qua hệ thống loa xã như vậy là một sự dã man, vô đạo. Tôi chắc rằng việc này không phải chỉ có ở Hà Tĩnh, trên đất nước có nhiều nơi như thế.



Hình minh hoạ

Theo báo dân trí, đầu năm học 2016-2017, trường tiểu học xã Cẩm Thăng đã thu các khoản tiền bắt buộc đối với mỗi em là 1.543.000đ/em. Nhưng học được hơn một tháng, xã lại thông báo phải đóng thêm số tiền xây dựng phòng đa chức năng 631.000đ/em và phải đóng trong vòng 3 năm liên tiếp, từ 2016 đến 2018. Trước khoản đóng đậu quá cao, phụ huynh không đồng tình, chính quyền xã Cẩm Thăng đã bêu tên học sinh ngày hai lần trên hệ thống loa phóng thanh của xã nhằm gây áp lực để tận thu. Vì đâu có chuyện như vậy ? ông Nguyễn Văn Báu, Chủ tịch UBND xã cho biết, vì áp lực nợ nần, khoản nợ 7 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới chưa có nguồn để trả, thì công trình này (nhà học đa chức năng) do xã làm chủ đầu tư với nguồn vốn hơn 3,2 tỷ đồng, hiện mới lo được hơn 1,6 tỷ. Công trình đã bàn giao, đưa vào sử dụng, xã không có nguồn gì thêm, nên phải huy động sức đóng góp của người dân để trả nợ.

Nguồn cơn của câu chuyện trên là do nợ nần từ việc xây dựng nông thôn mới. Chính quyền xã "túng quẫn" nên làm liều. Khi xây dựng công trình xã không hỏi ý kiến dân, nhưng đến lúc gặp khó khăn về tiền bạc lại bắt người dân gánh chịu. Và nếu tự nhiên đi thu thì chẳng ai chịu nộp, vì vậy mới chọn "hạ sách" nhằm vào học sinh, để gây áp lực phụ huynh. Buộc họ phải đóng tiền nếu muốn con em mình đi học.

Đúng là, trăm dâu đổ đầu tằm: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Có cái chế độ nào lạ như chế độ này, cứ hết tiền là lôi dân ra thịt. Cho dù con cừu có nhiều lông cỡ nào vặt mãi nó cũng trụi. Trung ương thì thu thuế, địa phương thì các khoản đóng góp, nhà trường cũng vẽ ra nhiều khoản để thu. Thật chưa thời nào người dân lại khổ như thời nay. Trình bày không ai nghe, kêu than ai thấu, kiện tụng không ai giải quyết. Biểu tình phản đối thì bị vu là chống chế độ, bị đàn áp. Hết nói nổi.

Lúc nào cũng ca ngợi chế độ ta là chế độ ưu việt, tốt đẹp hơn chế độ tư bản giãy chết. Nhưng tại sao học sinh xứ giãy chết kia đi học không phải đóng học phí, trong khi ở xưa ta đi học phải đóng nhiều khoản, phí như vậy? Chế độ Triều Tiên khắc nhiệt như vậy, nhưng ít ra giáo dục của họ miễn phí hoàn toàn.

Mái trường XHCN không còn vì con người như bản chất ban đầu của nó "học tập bắt buộc và miễn phí". Ở Việt Nam đã từng có chế độ giáo dục miễn phí, nhưng giờ nó đã bị bãi bỏ, đây là bước thụt lùi của nền giáo dục. Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 điều quy định giáo dục bắt buộc, miễn phí. Nhưng đến Hiến pháp năm 1992 đã có sự thay đổi, chỉ còn cấp tiểu học là miễn phí - Điều 59: "Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Bậc tiểu học là bắt buộc, không phải trả học phí". Đến Hiến pháp năm 2013, chế độ giáo dục bắt buộc không còn nữa - Điều 39: Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập. Và hiện nay cũng chỉ có giáo dục cấp tiểu học mới được miễn học phí (trường công lập). Nhưng các khoảng đóng góp khác thì muôn hình vạn trạng, kinh thưa các kiểu, còn nhiều tiền hơn gấp nhiều lần học phí.

Việc lạm thu bắt đầu từ khi có chủ trương xã hội hóa giáo dục. Các trường lợi dụng khe hở pháp lý để trục lợi.

Có thể nói chưa có thời kỳ nào người đi học phải trả nhiều tiền như hiện nay. Đánh vào tâm lý phụ huynh, nếu không đóng hoặc có ý kiến sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của con mình nên đành "bấm bụng" đóng cho xong, nhà trường đã vẽ ra đủ các khoảng thu trên trời dưới đất để moi tiền.

Những câu chuyện lạm thu ở các trường học không thiếu xã hội này: Tại Trường THPT Quang Trung (Quảng Trạch, Quảng Bình) học sinh phải đóng gần 2,6 triệu đồng cho 25 khoản thu. Trường tiểu học Võ Thị Sáu (Q.7, TP.HCM) khoản thu của lớp 1 với 45 học sinh trường này có giá trị gần 150 triệu đồng. Khoản phí 8 triệu đồng của học sinh lớp 1 trường Tiểu học Pascal, Cổ Nhuế (Từ Liêm Hà Nội). Trường Tiểu học (Q.5) khoản đóng đầu năm 3,5 triệu đồng trên một học sinh. Chưa hết tại lớp lá của một trường mầm non tư thục quận Gò Vấp (TP HCM) tổng số tiền học sinh phải đóng lên đến trên 6 triệu đồng. Và ở Trường Tiểu học thị trấn Sông Đốc 5 (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) nhiều học sinh không được nhận vào học vì không có tiền đóng phí, trong khi bản thân họ cũng không rõ là phí gì...

Đấy, chế độ giáo dục nước ta ưu việt như thế, hơn vạn lần tư bản là vậy.

Ngay từ giáo dục đã bất công, gian dối, sặc mùi tiền thì nói sao đạo đức xã hội không xuống cấp cho được. Với những tiêu cực từ nền móng như vậy thì lấy gì để xây dựng con người xã hội chủ nghĩa?

Định An


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn Gởi email
Ho Chu Tiem



Ngày tham gia: 06 9 2007
Bài gởi: 10642

Bài gởiGởi bởi: Năm 11 10, 2016 6:23 pm    Tiêu đề:

vào khoảng 90+, tui về VN đi uống cafe với bạn bè cũ, đang uống cafe thì nghe nhà kế bên la con nhỏ "học gì mà dỡ quá , lớn lên chắc cho mầy đi sư phạm" .. lúc đó tui không hiểu hỏi mấy đứa bạn nói "vì mấy đứa học giỏi thì nó không đi học sư phạm, nó học ngành khác nhiều tiền hơn, chỉ có mấy đứa dỡ và trung bình mói đi sư phạm" ... thầy cô vậy thì học trò ra sao ?

tói nay tính ra cũng 1 thế hệ, câu nói đó thấy rõ ... Very Happy
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn Gởi email
janosh



Ngày tham gia: 13 6 2008
Bài gởi: 17331

Bài gởiGởi bởi: Năm 11 10, 2016 8:37 pm    Tiêu đề:

Ngay cả 1 thằng ngu dốt còn dẩn dắt cả 1 nước VN được mà....
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, ... 58, 59, 60  Trang kế
Trang 2 trong tổng số 60 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved