DON HỒ: Thay Đổi
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 530, 531, 532, 533  Trang kế
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
music123
Moderator


Ngày tham gia: 18 12 2006
Bài gởi: 77061

Bài gởiGởi bởi: Năm Tháng 5 14, 2020 5:41 am    Tiêu đề:

ANH NUMBER #1


California Cách Ly ngày #51

Lúc trước bay tùm lum ít khi ở nhà lắm.


Lúc được về, gần đến nhà là 4 chú chó (Tiggy, KinoEm, Mushu & Bambam- tên theo thứ tự lớn bé) chẳng biết đánh hơi hay thần giao cách cảm sao đó mà đã kháo nhau dàn hàng, lấp ló chờ ngay sau cổng. Rồi cuống cuồng, cỡn lên sủa ầm khi anh Don mở cửa bước xuống xe & kéo valise vào tiến vào nhà. Cả 4 đứa tung cửa phóng ra bao quanh anh Don mà tưng tưng lên mừng rỡ, mà tranh nhau cuống quít, lia lịa lắc tít đuôi.

Gần 2 tháng rồi, anh Don không còn bay đi đâu nữa.

Nghĩ rằng ở nhà triền miên thì chắc mọi việc sẽ trở thành bình thường, nhưng ai dè độ mừng rỡ cùng quyến luyến của KinoEm & Bambam không hề giảm sút.

- Với Tiggy thì tính khí xưa kia lúc nào cũng thế rồi. Bà chị cả lớn tuổi nhất, tính khó chịu nhất, thích dấm dẳng và hay gầm gừ. Lúc quởng thì lững thững chạy lại, không thích thì... lơ huyền lờ. Thành thử trước giờ cũng gọi là... chẳng gì thay đổi.

- Mushu, anh ba lông xù - thì nào giờ là chó cưng của bà, quấn quít theo chân bà suốt ngày nên lơ vơ lờ vờ với anh Don thì cũng chẳng có gì lạ cho lắm.

Nhưng anh hai KinoEm & út ít Bambam thì lại khác. Anh Don đi lâu về, hay ở nhà suốt, tình cảm 2 em với anh Don vẫn ... bừng bừng không thay đổi. Làm như trong mắt 2 em này, chỉ có mỗi anh Don là thần tượng duy nhất, anh Don là "number # 1" thì phải? Cứ ra vô gặp là chồm lên đòi được vuốt đầu, làm nũng đòi được bế, cho dù KinoEm giờ xác đã lớn & nặng gần bằng chú bê con.

Đến nỗi tới giờ ăn mà anh Don không ra tự tay cho ăn thì 2 đứa cũng đình công không ăn chờ tới khi anh Don xuất hiện thì mới chịu bắt đầu ăn.

Tuy đôi lúc thấy cũng quá đáng chút xíu, nhưng thử hỏi sao anh Don trách được 2 đứa í, mà không yêu chúng quá chừng chừng cho được cơ chứ...


_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
music123
Moderator


Ngày tham gia: 18 12 2006
Bài gởi: 77061

Bài gởiGởi bởi: Năm Tháng 5 14, 2020 9:55 am    Tiêu đề:

SÁT THỦ ĐẦU MƯNG MỦ


California Cách Ly ngày #52

Đầu tuần...

Cây cối sau lần cắt khi mới bắt đầu có lệnh cách ly non 2 tháng trước đến nay đã bắt đầu um tùm trở lại, quyết định đã đến lúc một lần nữa phải "thanh lý" lại mớ lá cây bắt đầu trở nên... bất trật tự!

Mớ cây tùm lum này sát ngoài đường lộ, nơi có khả năng nhiều người trong xóm tập thể dục chạy ngang nên cẩn thận đeo khẩu trang đàng hoàng."Cẩn tắc vô áy náy mà".

Găng tay thì nghĩ "Khỏi đi!" vì chỉ cắt cây trong phạm vị nhà mình, chả đụng chả rờ đến ai, nên không cần thiết lắm.

Nghĩ là làm ngay, lựa cái khẩu trang màu xanh dương có in lẫn những ngôi sao, cho hợp với màu áo thun đang mặc. Khẩu trang có vẻ hơi bị cao tí. Không sao, càng tốt, vừa chặn virus vừa chặn luôn bụi mà.

Trời buổi trưa hơi nắng, đeo thêm cặp mắt kiếng râm bảo vệ mắt, cùng cái nón rơm rộng vành để chắn bớt ánh nắng.

Những nhánh cây cần làm gọn gàng đi chỉ toàn loại cành nhỏ nhưng lá nhiều, nên chỉ cần cây kéo cắt nhỏ thôi là cũng ok rồi.

Xong xuôi ra sân kéo cái thúng để đựng lá, theo lối sau để ra bên ngoài đường. Con KinoEm đang tung tăng chơi, ngẩng đầu lên khựng ngó, rồi bỗng chồm lên tru tréo sủa ầm. Ồn áo quá mức, phải nạt lên: "Kino, gì vậy? Anh Don đây mà!" thì em nó mới ngừng bặt, nhưng mắt vẫn lấm la lấm lét - tai cụp xuống có vẻ đầy nghi ngại, rón rén chạy tới hửi hửi chân, hửi lên tới quần anh Don rồi mới chồm lên tíu tít vẫy đuôi mừng.

Lon ton đi ra ngoài, tay cầm kéo - tay kéo thúng đựng lá - miêng huýt gió sau lần khẩu trang, bất chợt đụng đầu ông hàng xóm thân thiện vui tánh nhà sát rạt bên cạnh. Hươ hươ cái tay đang có cầm kéo lên chào: "Hi Kevin, how are you doing?"

Làm như ông hàng xóm có vẻ gì đó như hơi lạng sang một bên, lầm bầm gì đó lại trong miệng, rồi đẩy cửa vào nhà. Chút sau thấy màn cửa sổ nhà ông như hơi lay động, có vẻ như ông ta đang vạch màn ngó ra thì phải?! Thấy hơi kỳ kỳ, ông Kevin này mọi khi thấy mình là ông ta lúc nào cũng vui vẻ hét vang chào trước. Hôm nay ông ta ... khó ở trong người chắc? Thôi thây kệ ông ta đi...

Thế rồi bắt tay vào việc.

Với kinh nghiệm của lần cắt "tanh bành vườn tược" của chuyến trước, chuyến này cẩn thận hơn, chăm chú lựa những cành lá cần phải cắt ra. Đang lui cui rạp người xuống kéo một cành thấp mọc lung tung phía bên trong ra thì nghe giọng huyên thuyên xa xa của bà- cháu bà hàng xóm nhà ở xóm trong. Bà này mới mổ tim xong vài tháng trước giờ chắc đã hồi phục khoẻ mạnh lại thì mới cho cháu đi tản bộ dược. Thế là lùi lùi chui ra, phủ bụi đầu gối rồi đứng phắt dậy vẫy tay chào.

Bà hàng xóm như giật thót mình tay choàng ôm ngực, lắp bắp "Hi!" lại sau chiếc khẩu trang, rồi như vội vã kéo xệch tay đứa cháu đi vòng qua bên kia đường! Vội la với theo: "Ủa, bà không nhớ tôi hả?" thì đúng lúc có cái xe hơi chạy ngang, làm át mất tiếng đi....

Chừng khoảng 40 phút sau thì công việc cũng xong. Trước khi vào lại nhà, không quên chụp tấm hình với "cây kéo dụng cụ" để kỷ niệm "thành quả của ... một tiếng lao động".

Buổi chiều nhớ lôi mớ hình mới chụp khi nãy ra coi lại thì ... không tin vào mắt - nhận không ra mình trong hình luôn!

Ở trên hình là một nhân vật nào đó nhìn lạ hoắc, bịt kín mặt mũi, giống như vừa bước ra từ một cuốn phim kinh dị nào đó. Tay cầm chiếc kéo con con cong vòng dơ lên như sẵn sàng để cắt dứt phăng đi những ngón tay và ngón chân kiêu sa của ai đó mà dám cả gan đến gần!
Nghĩ lại, thôi chết thật, hèn chi con KinoEm nó sủa ầm.
Hèn chi ông Kevin hàng xóm len lén vạch màn len lén ngó theo.
Hèn chi bà hàng xóm hối hả kéo cháu chạy biến đi mất. Ôi cũng may mà ông Kevin không ... kêu báo cảnh sát.

Cái thời buổi mà ai cũng theo lời khuyến cáo chống dịch, bảo vệ bản thân mà dấu mặt sau những chiếc khẩu trang. Măt che kín đã như gian gian gì đó rồi, nếu không để ý mà tay còn cầm theo những vật gì đó có vẻ như hung khí thì trong mắt người khác, cơ hội để mình bỗng trở thành ngó giống hệt như ... "sát thủ đầu mưng mủ" là rất cao. Ai mặt mũi che kín mít mà cầm cây kéo hươ hươ lên như thế này thì mình cũng nhanh chân lẹ tay mà lách ngay qua lối khác cho chắc ăn, cho an toàn thiệt đó chứ!

Thời buổi mà ngoài đường phố giống như một cái Halloween Party lớn bất đắc dĩ mà ai cũng đeo mặt nạ hoá trang, ùi ... mình nên để ý kỹ hơn mà ăn mặc nhìn cho hiền lành hơn, đàng hoàng hơn, cho khỏi lớ mớ mà có khi mang hoạ mới được nha...



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
music123
Moderator


Ngày tham gia: 18 12 2006
Bài gởi: 77061

Bài gởiGởi bởi: Năm Tháng 5 14, 2020 7:47 pm    Tiêu đề:

SAU ÁNH HÀO QUANG LOÉ LOÉ


California Cách Ly ngày #53


Trang phục hầu như lúc nào cũng phải rực rỡ. Dáng vẻ dạn dĩ đầy tự tin lẫn bản lĩnh. Có thể tự nhận là có khả năng làm chủ sân khấu khá tốt mà không mắc cở lắm.


Nhưng có mấy ai biết được đàng sau cái vỏ cứng cáp ấy lại là một con người bản tính khá nhút nhát cho dù đã bước lên sân khấu đầy ánh đèn bao nhiêu năm qua?!

Cái nhát bẩm sinh ấy, theo chính bản thân người ca sĩ là một điểm bất lợi cho anh, nhưng với một số bạn bè cho hay thì lại là một lợi thế. Bởi vì cái nhát ấy nó đã điều tiết kéo ngược người ca sĩ lại ở cái độ "vừa phải" khi đang hăng say diễn, không để người ca sĩ quá hứng chí quá trớn mà thành ... lố (tuy có nhiều lúc cũng có hơi ... lố), để khách dự bị ... khó chịu!

Cái "nhát", thời mới bắt đầu đi hát bị nặng hơn giờ nhiều. Mỗi buổi diễn cần tổng cộng đâu cỡ khoảng 4 lon beer, loại nào cũng được, để men beer nó đè bẹp cái "nhát" xuống.

Sau bao nhiêu năm, giờ vẫn cần chút men beer như thường, nhưng đã thụt xuống chỉ còn cần 1 lon beer Budweiser cùng 1 lon Redbull Bò húc cho cả đêm (mà phần lớn nhiều khi uống chả hết vì sợ ... lượng đường trong đó quá nhiều).

Cho tới thời điểm hiện tai, trước khi bước lên sân khấu mà không có được vài ngụm beer là đầu gối vẫn run, tay chân vẫn lạnh ngắt, tim vẫn đập thình thịch vì hãi như thường! Nắm microphone bước ra vùng ánh đèn tuy vẫn cười cười cười nói nói mặt như tỉnh queo - không ai có thể nhận biết được, nhưng trong thâm tâm chính người ca sĩ biết rằng mình đang ... bối rối & thiếu sự tự tin!

Được cái, cái "nhát" ấy chỉ tồn tại trong vòng 1- 2 phút đầu thôi, xong rồi nó tự biến mất tự lúc nào mà chính người ca sĩ khi ấy đang lo trình diễn cũng không để ý thấy luôn. May mắn thế ...

Và beer, chỉ uống khi cần lên sân khấu. Ngày thường, đời thường, hiếm khi đụng tới trừ những lúc gặp bạn bè đi ăn uống, lịch sự uống theo cho vui vẻ hoà đồng.

Nhỏ lớn chưa bao giờ uống ngụm rượu nào, đơn giản vì không biết uống. Hay nói đúng hơn, không muốn tập uống. Champagne thì có nhấm nháp được chút chút nhưng cũng không thích luôn!

Bởi thế khi trình diễn đố ai ép mời được uống rượu. Có chịu mùi rượu được đâu mà ép, cho dù chỉ là nhấp môi. Có nhiều khách tưởng người ca sĩ làm bộ làm tịch, vì thông thường với họ, ca sĩ là phần lớn uống rượu như uống nước. Đúng, có nhiều ca sĩ có khả năng như thế, nhưng không phải là tất cả...

Có lần đi show tiểu bang một nhóm khán giả lại trò chuyện rồi hỏi còn nhớ họ không? Đang ráng kéo giờ lục lọi trí nhớ thì khách có vẻ giận, "cò mồi":
- "Trời, không nhớ hả? Khi trước lại nhà tui nhậu rượu rắn đó"

Ahh, thôi khỏi "ráng nhớ" luôn vì thứ nhất: Không uống rượu, thứ nhì: Sợ nhất là cái con rắn thì ai mà dám uống cái thứ gì có ngâm cái con ấy trong đó chớ?! Người khách có vẻ tức tức, cứ khăng khăng quả quyết là đã tới nhà hơn một lần để nhậu, đành gật gật cho khách vui, cho khách khỏi ... sượng với bạn bè chung quanh, rồi kiếm đường lẩn, đánh bài chuồn cho lẹ! Có lẽ các anh chị khách ấy đã lộn Don Hồ với một người ca sĩ cùng lứa nào khác...

Không uống được rượu cũng lại là một yếu điểm vì nguòi ca sĩ nào mà uống được rượu thì ... khách nhậu thích lắm, ủng hộ lắm (trong ngay lúc đó).
Nhưng ngược lại không uống rượu thì lợi điểm là kiểm soát được mình, không "lảm nhảm"nói bậy bạ. Và về đường dài, trừ bớt được cái cơ hội xui xẻo bị chất rượu nó ... tàn phá cơ thể...

Ngoài ra cũng không hút thuốc.

Thời học trung học, bạn bè chung quanh đều hút thì cũng muốn chứng tỏ mình cũng "chịu chơi", tập tành ăn theo nhưng cũng ... không thích luôn
Một lần khi mới tập tễnh đi hát, được cho quay một bài video. Đạo diễn có một phân đoạn người cho ca sĩ diễn cảnh ra riết nhớ người yêu, miệng phì phèo điếu thuốc khói vàng tay. Người ca sĩ cũng hít khói vào rồi thở phù ra một cách ... lãng tử ghê lắm, giống hệt dân sành điệu hút thuốc thứ thiệt. Tới lúc video ra không thấy cảnh đó trong bài, thắc mắc hỏi người đạo diễn thì bị anh ta quạt cho một mách là hút thuốc chi mà nhìn ... giả quá, không xài được phút nào!

Mà thế cũng may, lúc trước mà hút thuốc thì giờ cũng phải khổ sở mà kiếm cách bỏ rồi vì thời buổi này văn minh là ... không hút thuốc.

Đứng trên sân khấu hơn 35 năm rồi, cho tới hôm nay vẫn làm việc một cách chăm chỉ, yêu nghề & có trách nhiệm thì những quyết định bên trên của người ca sĩ cho chính mình đã không ... quá sai.

Hoặc có sai đấy mà chưa bao giờ "làm đúng" nên không biết ... nó sai.

Và bây giờ cái quyết định trong mùa dịch này của người ca sĩ là:

Làm gì thì làm, việc gì xảy ra thì xảy, phải ráng hăng say tập thể dục để giữ dáng. Để khi mọi sự qua rồi, khi ánh hào quang sân khấu lại có dịp được loé loé trở lại, được nắm cái microphone bước lên sân khấu lại thì khán giả còn nhận ra được mình, cho dù lúc ấy có được vài ngụm beer trước khi bước lên, hay không...

(Hình được cho từ show cuối cùng hát tại Dallas trong ngày chủ nhật thứ nhì của tháng 3, 2020, trước khi toàn nước Mỹ bị phong toả. Cám ơn bác sĩ Trâm cùng người nhiếp ảnh gia nhiều nhiều)


_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
music123
Moderator


Ngày tham gia: 18 12 2006
Bài gởi: 77061

Bài gởiGởi bởi: Sáu Tháng 5 15, 2020 4:49 am    Tiêu đề:

VÙNG KỶ NIỆM

California Cách Ly ngày #54


Cùng ngày này năm trước đã đang có mặt ở Thái Lan. Người bạn Thái tử tế, được nghỉ làm mốt buổi, có nhã ý chở cho đi ngắm Ayuthaya, kinh đô cổ xưa của vương quốc Thái. Hỏi bạn; "Mình có thể đi Pang Sen, thay vì Ayuthaya được không? Don có nhiều kỷ niệm từng mong muốn được tìm lại ở đó."

Pang Sen là thành phố biển cách thủ đô Bangkok khoảng 1 tiếng lái xe, giống như Vũng Tàu -Sài gòn vậy.

Thuở ấu thơ, bố mẹ làm việc cho sứ quán Việt Nam Cộng hoà ở Bangkok, cuối tuần được nghỉ thể nào bố cũng lái xe chở cả gia đình đi đây đó. biển Pang Sen là nơi được đi thường xuyên vì gần nhất.

Trở lại Thái Lan đã nhiều lần rồi, những lần trứớc toàn mầy mò đi một mình, đây là lần đầu tiên được một người bạn Thái thứ thiệt, biết ngôn ngữ, biết đường xá & có phương tiện chở đi. Kỷ niệm mấy chục năm rồi, có những cái chỉ còn là những mảng váng vá víu mơ hồ, chẳng mấy cái còn rõ ràng, có thổ địa dắt đi một dịp may vô cùng hiếm, không còn gì quí hơn...

Thành phố & bãi biển Pang Sen hiện tại... chẳng giống những hình tượng còn vương vấn trong đầu. Tất cả đều ... mới mẻ, chẳng một thứ gí nhìn quen thuộc! Nhưng tưởng tượng góc này xe bố lái đã chạy qua, đâu đó trênvùng biển này mấy chị em thằng bé mấy tuổi đã hao hức cởi phăng áo , tròng lẹ cái phải nihều màu vào người và chạy băng xuống nước để mẹ phải hốt hoảng hét ầm lên gọi lại, quán ăn này có thể cả nhà đã quây quần bên nhau hít ha và bữa cơm vừa cay vừa nóng thật ngon miệng sau một buổi nhào chơi với sóng vỗ. Chỉ nhiểu đó thôi cũng đủ ... nhoi nhói trong lòng.

Mình đã nhièu lần lần tìm về những nơi đã từng đi qua. Lần tìm về từng kỷ niệm cả êm đềm, cả ... dữ dội. Góp nhặt , nâng niu từng mảnh vụn của quá khứ tại

từng thành phố một
từng trại tị nạn
từng địa điểm đã ở qua...

Gần 2 tháng ở trong nhà đối đầu với trận dịch đã lần ra một ... cái nhìn mới: Cuộc sống rất ngắn ngủi, sống chết có thể rất xa mà cũng rất gần, ngày mai không ai có thể biết được những gì sẽ xảy ra...

Còn một nơi đong đầy kỷ niệm cuối cùng. Một nơi mà biết bao lâu đã do dự cùng chần chừ để trở về. Một nơi mà tự biết dù có thế nào ít ra phải có một lần trong đời được đặt chân lên lại để hoàn tất cái vòng tròn mông lung. Một thành phố của thuở nhò đong đầy yêu thương với căn nhà êm ấm mà 5 anh em đã được sinh ra & được nuôi dưỡng lớn lên...

Thành phố yêu dấu của tôi ơi, rồi sẽ sớm có một lần...



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 530, 531, 532, 533  Trang kế
Trang 531 trong tổng số 533 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved