DON HỒ: Ngộp Thở
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 531, 532, 533, 534, 535  Trang kế
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
music123
Moderator


Ngày tham gia: 18 12 2006
Bài gởi: 77353

Bài gởiGởi bởi: Bảy Tháng 5 16, 2020 7:30 am    Tiêu đề:

THIÊN TÌNH SỬ NHẮC TUỒNG


California Cách Ly ngày #55


Làm ca sĩ cũng đã mấy chục năm, có mơ cũng chẳng tưởng tượng được một ngày sẽ được cơ hội vào vai chàng Roméo trong "Trong Tình Sử Roméo & Juliet"của đại văn hào William Shakespeare.

Ấy thế mà nó đã xảy ra.

Tháng 6 năm 2018, Nhạc kịch Roméo & Juliet được soạn thảo lại- phiên bản Viêt -bởi nữ nhạc sĩ Diệu Hương, lần đầu tiên được công phu dựng & diễn trên sân khấu lớn tại Bankstown, Úc Châu với:

- Juliet - nữ ca sĩ Như Ý
- Roméo - nam ca sĩ Don Ho

- Ca sĩ hát nhạc phẩm "Roméo & Juliet" bằng tiếng Anh - nam ca sĩ Tuấn Ngọc

- Dẫn dắt câu chuyện: nữ nhạc sĩ Diệu Hương

- Cùng với sự góp mặt rất đặc biệt của non 30 anh chị tình nguyện viên cùng ban tổ chức của xứ con Kangaroo.

Mọi việc khởi đầu vào khoảng 3 tháng trước show diễn, khi ấy đã nhận hát trong chương trình ca nhạc này của chị nhạc sĩ Diệu Hương rồi.

Ngày đẹp trời ấy phone reng, dĩ nhiên từ chị Diệu Hương:

- "Don ơi, chị có một màn này hay ho lắm muốn có trong chương trình ở Úc Châu của mình lần này. Don giúp chị nha..."


- "Cái gì vậy chị?"
Thông thường ít khi từ chối chị điều gì vì yêu tài, thích tính tình & cách xử sự của chị.

- "Chị muốn mình có một nhạc kịch trong chương trình cho nó đặc biệt, Don đóng một vai trong đó nhé..."

Những chương trình trước của chị ở những nơi khác cũng thỉnh thoảng có những nhạc kịch nho nhỏ, hay hay. Ca sĩ góp mặt trong chương trình chỉ có cao lắm 5 người nên ai cũng phải giúp một tay thì những nhạc cảnh mới có thể thành tựu. Bởi thế, khi nghe chị mở lời cũng chả thấy giật mình lắm.
- "Chuyến này chị định sẽ làm gì chị?"

- "Chị muốn Don đóng vai Roméo trong "Roméo & Juliet""

Lần này thì ... giật mình. Chắc là nghe lộn. Lấp bấp hỏi lại:

- "Roméo & Juliet" của Shakespeare đó hả chị?"

- "Đúng rồi Don. Chị biên ra hay lắm, bảo đảm Don đọc qua kịch bản sẽ thích lắm đó. Chị dịch luôn lời cho nhạc phẩm này để Don vừa diễn lại vừa hát..."


Và giờ thì thật sự ngập ngừng...

- "Chị à, Roméo là một nhân vật rất đẹp trai. Làm sao em có thể đóng làm ... Roméo được chị?"

- "Sao không em? Chị nghĩ Don vào vai Romeo rất hợp đó. Don đọc qua thử kịch bản đi, chị sợ khi đọc xong rồi sẽ nhảy tưng tưng vì thích đó."

Thích thì có thích, háo hức nữa. Nhưng ... biết thân biết phận. Nhẩm lại, chương trình có anh Tuấn Ngọc, nữ ca sĩ Như Ý, chị Diệu Hương vừa làm MC vừa làm ca sĩ luôn & Don Hồ.

- "Juliet sẽ là ... ai, chị?"

- "Là Như Ý. Chị đã hỏi & Như Ý đã nhận lời chị rồi."

Lo lắng, kiếm đường bán cái.

- "Không còn ai khác đóng hả chị? Sao chị không nhờ anh tuấn Ngọc làm Roméo rồi ... chị làm Juliet?"

Chị Diệu Hương cười hắc hắc, kiểu cười của Điêu Thuyền.

- "Anh Tuấn Ngọc sẽ không nhận đâu. Don giúp chị đi. Don không đóng thì đâu còn ai nữa đâu?!"

- "Hay kiếm coi bên Úc có ai đảm nhận không, rôi chị trao cho người ta. Vai Romeo, thật tình ... em không dám nhận!"

- "Don là một trong những ca sĩ chính của đêm, Don đóng luôn thì nó mới có điểm đặc biệt, điểm nhấn cho chương trình. Chứ nếu kiếm ai đó bên Úc thì sợ sẽ không còn hay nữa... Don nhận đi, chị nghĩ Don sẽ là một Romeo tốt đó!"

Phẩn thì nể chị Diệu Hương, phần thì nghe thuyết phục thì cũng thấy bùi tai.
Bị kích thích đó nhưng cũng thật sự ... e dè quá vì bản thân làm gì có được cái đẹp trai cùng lãng tử của anh chàng Romeo đó cơ chứ! Nhưng ngó tới ngó lui tên 5 ca sĩ góp mặt trong chương trình thì thấy thôi mình... chết chắc rồi, chẳng có đường lùi. Hãy... kiếm kế hoãn binh trươc cái đã ...

- "Hay chị cho em coi thử cái script - kịch bản trước, rồi tính sau nha chị."

Vài ngày sau, chị Diệu Hương đậu xe cái kịch trước nhà, nụ cười có cái răng khểnh rạng rỡ nhất trước giờ (có lẽ xài "mỹ nhân kế" để phủ đầu, phòng khi "Romeo" khoái thác, tháo lui, kiếm đườ
ng chuồn), dúi vào tay đối phương một bao thơ bự & dầy:
- "Don đọc & ráng học thuộc nha"

Nghe câu nói ấy là thấy "ván đã đóng thuyền" "đinh đã đóng cột". Do dự mãi thì cũng rứa, thôi thì đọc thử.
Móc cọc kịch bản từ trong cái phong bì ra. Sao mà nhiều giấy giữ vậy ta? Thắc mắc quá...

Công nhận kịch bảnh hay quá, rất chặt chẽ, mạch lạc và lãng mạn.
Đây là tiểu đoạn chỗ anh chàng Romeo chạy vào nhà mồ kiếm người yêu & gặp Juliet đang nằm chết. Romeo vật vã rồi uống thuốc tự vẫn theo nàng. Thuốc ngấm vừa gục xuống thì cũng là lúc Juliet nhấp nháy đôi mắt thức dậy.

Hay tuyệt!

Nhưng ... tá hoả tam tinh, mồ hôi đổ lạnh ngắt sau sống lưng vì phần thoại của Romeo dài tớ 7-8 trang giấy...

Sau ngày ấy ấy, cũng có ỉ ôi đấy nhưng cũng chẳng tìm ra được đường lùi. Thôi thì cuối cùng ... nhắm mắt đưa chân làm liều vậy chứ biết sao khác giờ!

Mà thật tình đây đã là một nhạc kịch công phu đầy tốn kém trong một chương trình nhạc mà mình đã từng được tham dự. Nguyên cái màn lo quần áo thời Trung Cổ cho mọi người rồi xách qua Úc không thôi cũng đủ thấy nhiêu khê. Vở kịch bắt đầu bằng quang cảnh ngôi nhà mồ với ánh nến leo lét, nàng Juliet phủ hoa nằm trên một bệ đá. Chung quanh là cả mấy chục người cầm hoa đi vòng quanh để viếng xác trước khi chàng Romeo xuất hiện. Bao nhiêu người phụ diễn là bấy nhiêu bộ quần áo khác nhau.

Khi đặt chân tới Sydney, Úc Châu, chàng Romeo mới nhận được bộ quần áo của mình. Tuy là may theo số đo đã đưa đấy nhưng không thể ... tuyệt hảo như ý được, nhưng cũng chẳng biết sao hơn.

Kịch bản tuy đã học trước làu làu rồi, nhưng tới ngày diễn thì cả Romeo lẫn Juliet bấn loạn. Lần đầu tiên diễn, lời thoại quá nhiều, lỡ quên một câu là có cơ hội ... quên tuốt luốt hết đoạn sau & sẽ đứng thộn mặt ra trên sân khấu luôn thì sao chứ?! Nguyên đêm trước ngày diễn lo quá sinh thức trắng không ngủ được miếng nào!

Dù không muốn nhưng cuối cùng cũng phải "báo cáo" với chị Diệu Hương nỗi lo lắng để tìm phương cách cứu vớt. Có thể là dán kịch bản dài dài ngay dưới đất, khi bí quá thì giả bộ khóc than gục xuống sàn để mà rà lục, kiếm ... câu kế, hay sao đó...

Ai dè đâu chị Diệu Hương quả thật là bình tĩnh & có bản lĩnh. Vở Nhạc Kịch "Romeo & Juliet" lần đầu tiên được tất cả diễn viên đóng đêm đó có thể gọi là thành công rực rỡ. Như Ý nhập vai nàng Juliet một cách tuyệt vời, không thể ngờ.

Lúc chàng Romeo uống ực chai thuốc độc vào miêng. Thuốc thấm, anh chàng lồm cồm thều thào gọi tên, rồi với nắm lấy tay người yêu trước khi ngã quị, gây xúc động cho khán giả. Nhưng chính chàng Romeo lại càng xúc động nhiều hơn vì khi ấy Romeo "được chết", có nghĩa là đã hoàn tất xong vai diễn, đã xong nhiệm vụ rồi, chỉ nằm sõng soài phè ra đấy quay mặt vào phía trong mà ... chết, để nhường đất diễn lại cho nàng Juliet sống dậy độc diễn cho tới hạ màn.

Tâm hồn phơi phới vì đã "thoát nạn", nhưng chàng Romeo đã nhiều lúc phải ráng để đừng bật cười mà rung vai bể dĩa, vì trong khi nàng Juliet chạy qua chạy lại nghẹn ngào tức tưởi , thét gào ráng lay người yêu Romeo dậy như thế, thì cái giọng đọc nhắc tuồng kịch bản của chị Diệu Hương phát ra từ phía bên dưới cái bệ đá mà Juliet đã nằm khi nãy lồng lộng, rõ mồn một.
Lum khum cong người như con tôm núp bên dưới cái bệ như thế thì sau 25 phút dài thể nào cũng ... gẫy lưng cho coi. Tội!

Nhưng nếu chị Diệu Hương đã không nảy ra cách hy sinh, làm như thế để cứu bồ, thì không biết cả Romeo lẫn Juliet sẽ khựng lại bao nhiêu lần vì quên lời thoại. Và vở tình sử nhạc kịch lâm ly ấy không biết sẽ đã bị tan nát & te tua tới cỡ nào...



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
music123
Moderator


Ngày tham gia: 18 12 2006
Bài gởi: 77353

Bài gởiGởi bởi: CN Tháng 5 17, 2020 4:31 am    Tiêu đề:

VÙNG NƯỚC ĐỔI MÀU


California Cách Ly ngày #56

Vào khoảng năm 1978, một lần tự dưng bố cho tiền để đi học bơi.


Sài gòn hầm hập nóng như lửa đổ, nhất là khi điện bị cúp triền miên, trong ngày điện chỉ được cho mở lên khoảng 2-3 tiếng vào ban đêm. Bởi thế còn gì sung sướng hơn bằng được trầm mình trong hồ nước mát lạnh tuy rằng nước như đặc quánh & nồng nặc đầy mùi của chất chlorine khử trùng.

2 năm sau đó, khi bị hải lũ tặc Thái Lan xách bổng lên quăng xuống vùng biển sâu hoắm, đen ngòm, để tự bơi trở lại chiếc ghe vượt biên tội nghiệp rách toang hoác, mới nghiệm ra được rằng bố mẹ đã sửa soạn trước sẵn hành trang cho mấy anh em, cho chuyến vượt biển tìm tự do...
Tuy vẫn rất yêu biển nhưng cũng sợ luôn biển từ độ ấy...

2 năm trở lại đây bắt đầu gia nhập phòng gym tập thể dục để tập luyện cơ thể cùng giữ sức khoẻ.


Mỗi ngày tập 1 tiếng đồng hồ, xong thay ra quần tắm, bước qua ngay hồ bơi đê bơi thêm 30 vòng hồ.

Những lần bơi là những khoảng thời gian để suy nghĩ. Suy nghĩ đủ thứ từ chuyện trong ngày, đến sắp xếp luôn những gì sẽ cần phải làm trong thì tương lai.

Những lúc có gì uất ức trong lòng, vừa bơi vừa vẫy vùng chân tay, vừa thét thật to cho uẩn khúc bung ra hết, hoà vào con nước sóng sánh.

Đôi lúc nước lạnh làm chợt nhớ đến cái vũng nước hồ có màu xanh rau má đặc quạnh ở Sài gòn ngày nào, cùng ông thầy chỉ lớn hơn 5, 7 tuổi đã khởi đầu dậy cho phương cách để nổi được trên mặt nước . Nhớ đến nụ cười hiền của bố sau cái vẫy tay gọi, rồi nhét vào túi quần thằng con tiền để trả tiền cho khoá học.

Thỉnh thoảng Nam Cali trời đất âm u gió bão, nước hồ trở nên sậm màu hơn, đầy vẻ đe doạ, làm liên tưởng tới lúc thân mình rớt đập kêu cái "wuỳnh" trên mặt biển, rồi tuột chìm thật nhanh xuống cái khoảng biển sâu đen ngòm như hắc ín bên dưới. Những gì trông thấy:

một bên sừng sững là phần chìm dưới nước của còn tàu hải tặc to lớn.

Bên còn lại lờ mờ là đáy của con tàu vượt biên nhỏ bé bập bềnh như xa lắm tít phía bên trên.

Tất cả mờ mịt trong muôn ngàn hạt bong bóng nước li ti hỗn loạn...

Chẳng biết đã tự bao giờ, cái hồ bơi có màu nước đổi thay theo thời tiết nắng mưa ấy đã trở thành một chốn cần thiết phải "đi" qua trong ngày, một chốn để giải thoát những bế tắc trong đầu.

Bắt đầu nghiện nó như nghiện một món ... "xì-ke"!

Trận đại dịch càn quét nước Mỹ, tất cả mọi thứ đóng cửa kể cả những phòng gym tập thể dục.

2 tháng dần trôi qua trong sự hỗn loạn của xã hội, giống như sự hỗn loạn ngày nào của triệu bọt biển li ti trong vùng biển đen.

Non 2 tháng với nhiều mong ước xa vời, để rồi thật ... thất vọng!

Giờ chẳng dám mong cái chi to tát, chỉ một điều nhỏ nhoi: được gặp lại cái "xì-ke". Được vùng vẫy, được suy nghĩ trong vùng nước lạnh, được gào thét trở lại dưới ngàn ngàn bọt sóng...

Chỉ giản dị nhiêu đó thôi nhưng có vẻ như sẽ còn lâu lắm mới thành hiện thực, sẽ còn phải tiếp tục chờ cho qua biết bao nhiêu lần con nước đổi thay màu...


_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
music123
Moderator


Ngày tham gia: 18 12 2006
Bài gởi: 77353

Bài gởiGởi bởi: Năm Tháng 5 21, 2020 9:54 am    Tiêu đề:

MƠ MỘNG


California Cách Ly ngày #57


Mùa dịch nói chuyện dịch mãi cũng nhức đầu, lôi hình cũ ra coi cho có chút thoải mái mộng mơ.

Tấm hình ngó tưởng chụp trong studio chuyên nghiệp, thật ra là một tấm hình chụp khi mặc thử nguyên bộ đồ với mái tóc mới. Tự chụp bằng phone với ánh sáng phòng tắm của phòng khách sạn Planet Hollywood Casino Hotel ở thành phố Las Vegas cho một chương trình VIP Party của Trung Tâm Thuý Nga vào năm 2019.

Chương trình chính đã mặc đồ đàng hoàng rồi. "VIP Party" này là chương trình phụ sau show chính- hát cho khách VIP nhảy đầm- nên trang phục có quyền phá cách cho lạ mắt, cho vui, cho đỡ ... chán, nhưng dĩ nhiên cũng phải hợp với loại nhạc sẽ trình diễn.

Một ngày trước show mới hoàn tất việc thử đồ là bởi vì cái áo bạc mặc bên trong buổi chiều mới tới. Mua trên mạng, phải lấy nhờ địa chỉ của người bạn sống ở ngay Las Vegas để họ gửi tới nhà bạn. Rồi đón taxi chạy tới nhà bạn lấý.

Bộ trang phục đầy những phụ kiện tương đối nhiêu khê. Mỗi thứ mua tại mỗi nơi, tại nhiều thành phố, quốc gia khác nhau. Khi ráp vào, mặc lên người ngắm nghía, rồi ngó từng món một mà lầm nhẩm:


- Đôi giầy từ Hong kong
- Đôi vớ màu ánh bạc của kim loại từ Bangkok, Thái Lan
- Cái áo khoác từ Seoul, Nam Hàn
- Cái dây thắt lưng kim loại sáng choé từ Paris, Pháp
- Cái quần da màu bạc từ Sydney, Úc
- Găng tay gai từ Singapore
- Áo bạc bên trong đặt mua trên mạng
- Gel làm tóc trắng từ siêu thị ở Mỹ


- Mình từ ... Bảo sanh viện Từ Dũ, Sài gòn, Viêt Nam
Tất cả mọi thứ được mặc tròng lên người rồi trình diễn trong show của Paris By Night tại Las Vegas, kinh đô bài bạc của thế giới.

Nghĩ xong chợt thấy thú vị cùng mình.

Cho tới giờ, cũng chẳng biết bộ đồ có làm khách coi nào khó chịu không? Nhưng riêng với bản thân, tự biết mình đã bỏ hết công sức & sự đầu tư vào đó rồi, không thể nào làm tốt hơn nữa. Mọi chuyện còn lại khác chỉ còn là độ ... hên xui.

Mà quả tình bộ trang phục có làm mình ngó hơi giống một loại ... siêu nhân nào đó.

Giá như thế thiệt nhỉ?

Để mình có được siêu quyền lực để có thể hất văng sạch cái đám virus mắc dịch ra khỏi trái đất này!

Thời dịch nhưng may mắn chưa bị ... "dịch dzật", lôi hình cũ ra coi thì xin cho mình có quyền được mơ mộng tí mà...


_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
music123
Moderator


Ngày tham gia: 18 12 2006
Bài gởi: 77353

Bài gởiGởi bởi: Năm Tháng 5 21, 2020 9:59 am    Tiêu đề:


MỚ BÒNG BONG



California Cách Ly ngày #58

Thứ hai đầu tuần Nam Cali sáng sớm bỗng dưng mưa đổ.


Cái giấc ngủ trong buổi sớm lành lạnh, bên ngoài mưa rơi lốp đốp, chiếc mền mỏng đắp ngang kéo lên đến tận cằm, tưởng chẳng thể có cái sung sướng hạnh phúc nào hơn.

9h sáng chuông điện thoại báo inh ỏi. Như thường lệ, với tay tắt "bụp" cái phone. Cũng tò mò nhấc lên ngó coi thì thấy phone nhắc nhở hôm nay có cái hẹn đi làm "Real ID" ở Nha Lộ Vận (DMV-Department of Motors & Vehicles)!

Từ hơn năm nay, chính phủ báo là bắt đầu từ tháng 10 năm 2020, dân Mỹ bay trong nội địa Hoa Kỳ sẽ cần 1 cái thẻ căn cước mới gọi là "Real ID".
Nếu không có thẻ này thì khách bay phải mang theo sổ thông hành (Passport), chứ không được dùng bằng lái xe -mà ai cũng luôn luôn mang sẵn theo trong người - để ra vào phi trường & lên máy bay, như từ mấy chục năm trước đến nay đã vẫn thường làm.

Cũng chẳng hiểu vì lý do nào mà lại nảy ra cái vụ cái "Real ID" này? Nhưng tưởng tượng bao nhiêu triệu triệu người Mỹ đổ đi lấy hẹn với Nha Lộ Vân để làm cái căn cước này thì sự chờ đợi nó phải lâu đến bao nhiêu? Lấy hẹn tự 4 tháng trước mà mãi tới 6 tháng sau mới bắt đầu thấy có chỗ trống!
Rồi không biết bỗng dưng hên sao đó mà có người bỏ cái hẹn ngày hôm nay lúc 11:30 sáng, mình nhảy vào xí chỗ ngay lập tức, tuy biết sẽ rất là lộp chộp vì chương trình cuối tuần rồi sẽ rất bận rộn:

- Thứ sáu hát ở San Jose, Bắc Cali, miền Tây Hoa Kỳ
- Thứ bảy bay ngược qua miền Đông hát bên Buffalo, NY
- Chủ nhật ở Maryland, cũng miền Đông Hoa Kỳ

Như vậy thứ hai sẽ phải lấy chuyến sớm nhất bay từ miền Đông trở qua lại miền Tây.

Sẽ đáp xuống Los Angeles của California khoảng 9:45 sáng.


Chờ hành lý khoảng 20 phút.
Xong lái 45 -50 phút về thẳng nha Lộ Vận để làm cái căn cước này.

Chắc người ngợm sẽ thảm thê, rách như cái mền luôn!

Giống như đánh bài vậy, vì chuyến bay mà bị trục trặc một cái là coi như tiêu luôn cái hẹn. Tuy thế, vẫn quyết định giữ hẹn để làm cái căn cước "Real ID" này cho xong, trước khi nó trở thành luật. Vì bay hoài sẽ cần nó lắm lắm, mà trước sau gì cũng bắt buộc phải làm, phải có!

Thế rồi đại dịch ập tới.

Những shows diễn huỷ hết cái vèo một loạt. Quên luôn cái hẹn cho tới khi được phone đánh thức nhắc.

Lơ mơ nằm trên giường, mà đầu thì bắt đầu suy nghĩ:

Mới nghe tin tức trên TV nói mấy ngày trước là một số Nha Lộ Vận trong tiểu bang Cali sẽ được mở cửa làm việc lại từ tuần rồi. Không biết cái mình đang cần tới có nằm trong số đó không ta? Nên hỏi trước cho chắc ăn chứ trời lại đang mưa gió, mắc công lắm!

Bốc cái phone, lục tìm trên mạng thì thấy trên trang của Nha Lộ Vận này nói ... có mở cửa lại rồi.

Còn cẩn thận gọi luôn vào cái số phone tìm được để hỏi cho chắc, thì chỉ được máy trả lời là:

"Hôm nay làm việc từ 10h sáng đến 5h chiều. Nhưng chỉ ưu tiên cho những khách có hẹn trước mà thôi".

Mình có hẹn mà, thế là tung mền, chồm dậy sửa soạn để đi cho mà đúng giờ.


Lái xe tới nơi.
Bãi đậu xe của Nha Lộ Vận rộng thênh thang, chẳng có bao nhiêu chiếc xe đậu.

Lòng bảo lòng: "Ôi sướng gì đâu, nhờ có đại dịch mà chỉ có những người có hẹn trước được vào thôi nên hôm nay ở đây ... chẳng có ai. Chứ mọi lần tới đây là phải chạy vòng vòng kiếm chỗ đậu xe ná thở luôn mới có!"

Gom cầm hết theo những giấy tờ mà họ yêu cầu.


Nhét cặp găng tay cao su vào túi quần, phòng hờ khi cần kíp.

Cây viết bỏ vào túi áo để khi dùng đến không phải xài chung viết với người khác.

Và không quên khẩu trang. Là thứ được biên trên trang chủ là yêu cầu phải đeo sẵn trên mặt khi tới đây.

Lon ton đi vào...

Đàng trước là cổng chính của Nha Lộ Vận có lô nhô khoảng mươi người đứng bên những hàng dây chăng ngang dọc, chắc để mọi người xếp hàng xa nhau theo quy tắc giãn cách xã hội (social distancing) đây.

Đi gần tới thì một cô áo đỏ đeo khẩu trang cũng màu đỏ cùng bảng tên, khua tay & la lên:

- "Nha Lộ Vận đóng cửa. Chúng tôi đóng cửa ông ơi!"

Ui trời, thôi lãnh cái búa rồi!

- "Tôi có hẹn để làm căn cước Real ID lúc 11:30 mà cô?"

- "Tất cả mọi Nha Lộ Vận vẫn đóng cửa vì đại dịch, chưa làm việc lại. Nếu ông cần gia hạn bẳng lái xe thì hãy về & chờ có tin mới, rồi ông lên mạng lấy hẹn, thưa ông"

- "Tôi tới đây để làm Real ID cơ, không dính dáng gì đến bằng lái xe..."
- "Tôi đang nói về tất cả mọi thứ dính dáng tới Nha Lộ Vận đều phải về nhà chờ cho có tin tức mới, thưa ông!"

Ngần ngừ chút rồi cám ơn cô "khẩu trang đỏ" rồi quay ngược trở ra xe.
Chợt sực nhớ, quay vội lại, hỏi tiếp:

- "Mẹ tôi 85 tuổi. Bằng lái của bà hết hạn tháng rồi thì phải làm sao hả cô? Bà có còn được phép lái không?"

- "Những bằng lái hết hạn trong thời gian này, sẽ được tự động gia hạn thêm 120 ngày (3 tháng). Bởi thế bằng lái của bà vẫn tốt & đúng luật, không sao cả ông ạ!"

- "Oh, đỡ quá. Cám ơn cô..."

Lần này thì quay đầu về thiệt, nhưng lòng vẫn ... ấm ức. Đã không làm việc được thì tại sao không đề thẳng ra như thế trên trang website của Nha Lộ Vận??

Tại sao trên phone gọi vô vẫn nói đang ...làm việc???

Làm mất thời giờ của mình trong cái khoảng thời gian chẳng nên ra đường. Nhất là vào hôm trời mưa gió thế này.

Tuy ấm ức đấy, nhưng chẳng thèm quay lại hỏi cho ra lẽ, vì có hỏi thì cũng thế mà thôi. Vẫn ... không làm việc!

Tiện đường về, thôi thì lái chạy ngang qua khu phố Việt Nam xem tình hình phố xá mùa dịch ra sao? Có gì tốt đẹp hơn? Vì theo tin tức thì những doanh nghiệp nhỏ đã được cho mở lại những bán kiểu ... ngoài lể đường -tới mua xong chạy đi- không cho vào trong...

Lâu lắm không ra khu người Việt này.

Chỉ thấy mỗi quán ăn, nhà hàng là có mở để cho khách vào mua mang về. Nhưng người mua chỉ thấy ... lai rai! Được cái là thấy ai cũng đeo khẩu trang & né không để đứng gần nhau, nên thấy cũng tốt.

Phố xá cũng không... quá đìu hiu như hình ảnh mình nghĩ trong đầu, nhưng tấp nập thì cũng chẳng phải!

Không bằng một góc của ngày xưa.

Ngó sự làm ăn buôn bán của người mình trong thời dịch mà thấy tồi tội làm sao á, đều đang cố gắng cầm cự cho qua...

Vẫn không thấy người ta ra đường nhiều. Có lẽ vì mọi thứ hiện tại vẫn đang vẫn còn rối beng như mớ bòng bong nên mọi người còn ngần ngừ?
Không rối sao được vì mạnh tổng thống thì cứ lên truyền hình tuyên bố lung tung rồi vài ngày sau lại sửa lời lại.

Ộng tổng thống cũ thì từ đâu bỗng dưng lù lù xuất hiện lại, bêu xấu ông đương thời.

Chính phủ thì cãi nhau lung tung. Dốc toàn lực để lo cho dân, cho đất nước chống dịch thì không thấy mấy, chỉ thấy lo tố khổ bêu rếu nhau...

Riết rồi đầu óc mọi người, cho dù không muốn, cũng thành mớ bòng bong theo cái xã hội rối mù bòng bong!

Nhức đầu...

Không theo dõi tin tức nữa.

Không thèm nghe ai nói nữa, tuy vẫn để ý chung quanh. Ai làm sao mình ...làm theo vậy.

Bao giờ thì mớ bòng bong này mới được gỡ cho hết rối đây ta?
Bao giờ thì mọi người như mình có thể lấy lại được niềm tin?

Thôi kệ...

Về nhà cách ly tiếp.

Thay đồ, đội nón, rồi ra cắt cây cắt lá nữa cho đỡ ... nhức đầu!

Mà cây lá giờ thì cũng chỉ còn lèo tèo lưa thưa thấy cũng mà tội luôn!
Mẹ có ra sân ngó ngó, thì con chỉ chỏ mà reo lên báo mẹ


"Mẹ đừng lo, lá non lú ra nhiều lắm rồi đây này..."

May mà mẹ chắc cũng oải, không thèm lại gần ngắm mớ lá non đang ra mà thằng con vừa ... tuyên bố, vì thật ra đã thấy cái mầm nào nhú ra đâu.

Làm như lá cũng ... biểu tình chống đối luôn.


Úi chao.



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 531, 532, 533, 534, 535  Trang kế
Trang 532 trong tổng số 535 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved