DON HỒ: Ngộp Thở
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 532, 533, 534, 535  Trang kế
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
music123
Moderator


Ngày tham gia: 18 12 2006
Bài gởi: 77353

Bài gởiGởi bởi: Sáu Tháng 5 22, 2020 9:30 am    Tiêu đề:

THỂ THAO ĐÊM


California Cách Ly ngày #59

Bay shows cả mấy chục năm rồi, cỡ 3 năm trở lại đây bỗng tự dưng nẩy ra một thói quen: đi tập thể dục đêm trong khách sạn.

Từ khi khám phá ra phần lớn các khách sạn ở Mỹ đều có phòng tập thể dục mở 24 tiếng & nhiều khi có cả hồ bơi cho khách ngụ xử dụng, trong valise lớn đã bỏ theo cái quần bơi & bộ đồ cùng đôi giầy tập thể dục. Giờ tập sẽ xê dịch từ 1h sáng cho tới ... 4h sáng trước giờ phải ra phi trường trở lại.

Sao lại tập trễ ghê thế, bạn hỏi?

Khi bay tới nơi, phần lớn đã vào buổi chiều, thông thường sẽ bị mệt & đói. Bởi thế phải ăn rồi nghỉ ngơi chờ qua 2 tiếng cho tiêu bớt phần ăn trong bụng, tắm rửa chút, xả đồ ra để sửa soạn cho xuất hát tối nay hay ngày mai. Thành thử nếu chưa hát liền đêm đó thì 1h sáng mới mò đi tới phòng thể dục là chuyện ... bình thường.

Trong ngày diễn, nếu vì lý do gì buổi sáng không tập được thì sẽ tập sau buổi diễn. Thông thường sẽ là khoảng trước giờ ra lại phi trường tức là khoảng 3-4h sáng. Vì 2h đêm hát xong về lại, còn phải ăn uống, tắm rửa cùng xếp lại hành lý vào valise trước cái đã. Và coi như là đêm đó khỏi ngủ nghê gì luôn mà lên máy bay là "thăng" luôn cho tới khi đáp.

Phòng thể dục của từng khách sạn cũng khác nhau về kích thước, độ tiện dụng, số dụng cụ bên trong & địa điểm xa gần.

Các khách sạn thường & nhỏ thì khỏi lo, vì phòng thể dục sẽ nằm đâu đó gần quầy tiếp tân. Khách sạn nhỏ thường là phòng tập cũng nhỏ theo & dụng cụ nhiều khi chỉ có mỗi cái máy chạy bộ cho có!

Hệ thống khách sạn lớn thì phòng tập thể dục cũng sang theo.

Đôi khi vì lớn quá nên nhiều khi phòng ngủ & phòng thể dục nằm ở 2 đầu của khách sạn, đi bộ có khi phải tới cỡ 20 phút mới tới (dĩ nhiên là đi bộ bên trong khách sạn).

Có những khách sạn, phòng thể dục lại ở dưới hầm, phải lấy cái thang máy riêng & đường đi tới thì cứ hun hút, đi hoài đi mãi tớ sốt cả ruột vẫn chẳng thấy tới, tưởng là bị đi lạc, như trong cái hình ở trên.

Ban đêm, khách sạn lớn hay nhỏ đều chỉ có cao lắm là 2 nhân viên trực cùng 1 vài người bảo vệ. Nhiều khi đi một vòng khách sạn mà chỉ có mình với mình chẳng một bóng người nào khác.

Khách sạn mà đường đi đèn đuốc để sáng trưng thì còn đỡ. Có nhiều khách sạn trang trí âm u, đèn đuốc âm u, vừa đi mà sau gáy thấy hơi rờn rợn, nhiều khi chỉ muốn bỏ cuộc quay về lại phòng!

Đường đi tới phòng thể dục là thế. Chính phòng thể dục cũng lại là một chuyện khác, cũng... hên xui tiếp tục.

Phần lới khách sạn đều thắp loại đèn xài "sensor" tự động tắt khi không có người để tiết kiệm điện. Thành thử khi đi tới nơi, tất cả phòng thể dục đều tối đen thui cho tới khi mình bước vào trong thì những hàng đèn đều đồng loạt bật sáng lên.

Nhiều phòng không xử dụng hệ thống đèn lắp "sensor", nhiều khi bước vào rồi mà bên trong vẫn tối om om đe doạ, phải rờ rẫm mò tay khắp tường mà kiếm công-tắc đèn. Nhiều khi công tắc đền được đặt ở những chỗ xí lắc léo, vừa mò kiếm vừa teo vì kiếm mãi không ra!

Khi đã có đèn rồi, nếu phòng thể dục đó được sắp xếp nhìn khoa học, thuận mắt, thì chẳng có gì để nói thêm. Nhiều phòng xếp làm sao, để đèn làm sao đó mà nhìn nó ... không được thuận mắt, không được bình thường cho lắm, thì việc kế tiếp là kiếm ngay cái remote điều khiển để mở hết dàn TV lên cho có chút âm thanh. Chứ cái phòng lớn tướng mà để im thin thít thì nhiều khi nó cũng cho cái cảm tưởng ... gai mình.

Vì tập thể thao toàn quá nửa đêm nên phần lớn toàn khoảng thời gian đó chỉ có riêng mình & những dụng cụ, máy móc tập.

Cũng có đôi lúc đang tập thì bên kia có tiếng mở cửa. Khi ấy tự nhiên sẽ để ý xem ai vào thế?

Nếu khoảng 5 phút mà không thấy người đó xuất hiện thì sẽ ... phải kiếm cái cớ gì đó mà đi qua bên ấy dò coi thử cho chắc ăn. Cũng may phước là chưa bao giờ bị ... nghe tiếng cửa mở mà chẳng thấy ai bước vào!

Đã thấy được người mới vào tập chung với mình rồi, cũng chưa phải là hoàn toàn an tâm.

Nếu người đó mà thân thiện chào hỏi thì sẽ được ngay cái cảm giác yên lòng.
Còn nếu người đó mà lạnh lùng, bơ bơ, chẳng ngó ngàng, hoặc có cử chỉ chi đó là lạ, là bản thân phải thủ ngay, phải vừa tập vừa để mắt dòm. Về trời đêm khuya, đâu biết "người ấy" là một "người bình thường"? Hay là "một cái gì khác", từ ...cõi khác? Ai biết!

Nếu một khi đã chột bụng, linh cảm thấy cái chi đó không ổn thì nên đánh bài chuồn là tốt nhất. Mà có chuồn cũng không biết có còn kịp không, vì đường về phòng hun hút xa típ tắp.

Cũng hên một lần nữa là trường hợp này cũng ... chưa hề xảy ra.

Làm sao biết cái phòng thể dục ở đó nó ra sao? Ai biết cái khách sạn mình đang ở nó có "vấn đề" gì không kia chớ...

Ấy, những giây phút tập thể dục đêm trong khách sạn nó có những cái hồi hộp thế đấy, vậy mà vẫn mò đi tập, chẳng bỏ được cái thói!

Phải tập. Dài -ngắn gì không cần biết, nhưng xong thì mới thấy lòng phơi phới, cơ thể mới được cho cái cảm tưởng "đa đã" sảng khoái.

Biết là mình bị ... "ghiền", nhưng cái ghiền này rất tốt mà. Có lẽ thói này bắt nguồn từ khi thấy được những người đồng nghiệp cùng hoặc nhiều khi ít tuổi hơn, đến một quãng thời gian nào đó, bỗng nhiên ... tăng cân lên vùn vụt!

Và lúc nào cũng cầu mong cho những lần tập thể dục đêm ở khách sạn của mình lúc nào cũng luôn ... bình an vô sự mà đừng gặp ... sự cố gì cả.

Tuy thế, mỗi lần bước vào phòng ngủ hay phòng thể dục, việc đầu tiên là mình sẽ nhẩm khấn trong đầu:

"Tui chỉ là người tới đây ở nhờ 1, 2 đêm rồi tui đi. Tui nhát lắm, xin làm ơn đừng cho tui "thấy" gì nha, tui lăn đùng ra chết là có tội đó. Xin làm ơn làm phước nha..."

Bạn nói mình tin dị đoan, mình ... sợ ma?
Có thể đó.
Nhưng thôi cứ như vậy mà làm cho an lòng, cho chắc ăn đi.

Mình là dân miền khác tới mà, làm sao biết được chuyện gì đã xảy ra trên vùng đất đó, trong khách sạn đó, địa điểm đó, căn phòng đó, đâu chứ.
Người ta có câu: "Có kiêng có lành" mà, Kiêng thôi, mình không muốn ... thấy gì đâu!


_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
music123
Moderator


Ngày tham gia: 18 12 2006
Bài gởi: 77353

Bài gởiGởi bởi: Sáu Tháng 5 22, 2020 9:32 am    Tiêu đề:

CÁI KẾT CỦA MỘT GIAI ĐOẠN

California Cách Ly ngày # 60

Hôm nay là đúng 2 tháng, đúng 60 ngày tiểu bang California có lệnh cách ly.
Ghê thật, có ai có thể ngờ được có một ngày mà nước Mỹ & cả thế giới bị lây một trận đại dịch khủng khiếp như thế này. Mọi việc xảy ra cứ như một thước phim khoa học giả tưởng kinh dị.



California & New York là 2 nơi trên nước Mỹ được tiên đoán sẽ bị lây lan cùng chết nhiều nhất, nhưng may mắn nhờ một phép màu nhiệm nào đó mà California đã thoát được chuyến này, trong khi New York bị lãnh trọn!

Những ngày đầu tiên của trận dịch mọi thứ rối tung với những hoang mang & hoảng loạn cùng với sự ngộp thở -vì bỗng dưng khi không bị nhốt lỏng ở trong nhà như đang ở tù - mình như bị rơi xuống một cái vực sâu không đáy dừng.

Bắt đầu qua tuần thứ hai, tự bảo với bản thân rằng không thể cứ mãi thế này hoài được, ngoài kia mình có người mẹ lớn tuổi đang cần bờ vai để níu lấy. Và thế là vùng dậy, vẫy vùng, từng bước một leo ngược trở lại lên miệng vực.

Lúc ấy vào tuần cuối tháng 3, California khí hậu còn lạnh lắm, lại thêm liên tiếp mưa, ngày nào trời đất cũng ủ dột, ướt át. Việc đầu tiên nghĩ tới là phải làm gì đó cho phá đi cái không khí tù mù, phá bớt đi nỗi sợ hãi, phá đi cái ảm đạm u ám của bệnh tật đang vây quanh, và làm thế nào để có thể làm gì đó để mang lại chút lạc quan & hy vọng cho gia đình?
Thế là bỏ nguyên buổi ra lục lọi banh cái nhà kho & moi ra những thứ đồ trưng màu sắc tươi vui nhất để trang trí lại bên trong căn nhà.

Khi bên trong nhà đã ok hơn rồi, ngồi từ bàn ăn ngó ra ngoài vườn lúc ấy đang mưa rả rích, mọi thứ bên ngoài vẫn trông một màu xám xịt rầu rĩ, thảm thê! Bỗng chợt nghĩ tới ...ông già Noel mà mùa Giáng Sinh nào cũng cho đeo tòng teng ngoài hồ bơi để đem lại nụ cười cho gia đình.
Ông Noel vào giữa tháng 3? Nghe thì có vẻ chẳng hợp tai tí nào, nhưng ai dè khi treo lên đại, thân mình ông bị gió thổi phần phật xoay bốn phương tám hướng, cả cái sân nhà như bỗng bừng lên sức sống, sinh động hẳn.

Thế là từ ngày ấy, những bữa cơm nào 2 mẹ con ngồi ăn ngay bàn cũng được thấy "sức sống" êm ả toả ra từ sự hiện diện, cũng như từ bộ trang phục màu đỏ tươi của "ông tiên mùa Noel" nhân hâu,, lòng từ từ bình yên chi lạ.
Sáng trưa chiều tối đi ra đi vô, ông Noel lúc nào cũng đâu đó trong tầm mắt, bỗng cho tâm hồn từ từ lấy lại được sự quân bình, lạc quan. Lấy lại được chút nghị lực cùng cái nhận định tích cực hơn với mọi chuyện xảy ra chung quanh, những thay đổi trong cuộc sống,, bắt đầu chấp nhận thực tại.

2 tháng đã trôi qua, California đã vượt qua được bước đầu khó khăn chặn dịch & bắt đầu từng bước cho mở cửa trở lại.
Mọi thứ vẫn chưa có gì tốt hơn lắm nhưng mọi người đã bình tĩnh hơn & bắt đầu nhận biết được rằng quãng đường kế tiếp thế giới sẽ phải sống chung với dịch cho đến khi thuốc chủng được tìm ra, không thể cứ ở trong nhà mãi, triền miên đóng cửa quốc gia mãi.

Ngoài vườn đã hết những cơn mưa nhưng ông Noel vẫn kiên trì tay tòng teng bám chặt vào cái thanh ngang, bóng soi trên mặt nước xanh bóng của hồ bơi. Chắc ông đã mỏi tay lắm rồi.

Ông đã ban cho gia đình được sự bình yên trở lại của tâm hồn, một món quà Noel thật sớm & vô giá trong thời điểm hiện tại, thôi thì giờ có lẽ là thời gian để ông được ... nghỉ ngơi lại như trước.

Sáng mai mình sẽ gỡ ông xuống & cất đi, để ông còn có thời gian lo sửa soạn cho công việc quan trọng hơn mà ông sẽ phải làm: mang niềm vui đến muôn người trong mùa cuối năm.

Dịp Giáng Sinh năm nay, mọi người từ con nít đến người lớn trên thế giới sẽ mong mỏi chờ đợi & cần sự xuất hiện của ông hơn bao giờ hết.

Yêu ông quá ông Noel ạ, bao nhiêu lời cũng không đủ để cám ơn công việc ông đã làm trong 2 tháng vừa qua.

Và giờ trở đi có lẽ mình sẽ kệch, chẳng bao giờ còn thích coi loại phỉm khoa học giả tưởng nữa. Đang "sống" trong giữa bộ phim như thế này là quá đủ rồi, chẳng bao giờ muốn coi thêm, cho dù ở dưới bất cứ câu truyện hay dạng gì khác.

Và từ giờ trở đi ai bảo mình là ông Noel là "một nhân vật giả tưởng nên có làm được gì cho ai đâu" coi, mình sẽ gân cổ lên mà cãi cho tới cùng cho xem nha...


_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
music123
Moderator


Ngày tham gia: 18 12 2006
Bài gởi: 77353

Bài gởiGởi bởi: Bảy Tháng 5 23, 2020 8:17 am    Tiêu đề:

THAY ĐỔI



California Cách Ly ngày # 61

Bước qua tháng thứ ba kể từ ngày đầu tiểu bang California có lệnh cách ly, ông Noel treo ở ngoài sân đã được gỡ xuống, gấp lại, cất đi. Và thay thế ông là một chú cá chép khoẻ mạnh, cũng rực rỡ chẳng kém. Mỗi khi có gió mạnh chú cá chép quẫy mạnh theo. Kể từ đây cho dù chuyện gì xảy ra, chú cá sẽ vẫy vùng nhảy vượt qua khỏi, chắc chắn là thế.


Buổi chiều chạy ra tiệm Petsmart, tiệm bán đồ cho thú nuôi trong nhà, mua mấy bịch đồ ăn cho chó về trữ, thấy tiệm bán đồ linh tinh bên cạnh mới được mở cửa lại. Tiêm này bị xui, Khai trương được đúng 1 ngày thì bị đóng cửa vì cách ly từ dạo ấy đến giờ.

Lệnh tiểu bang cho các tiệm bán lẻ được mở cửa lại, nhưng chỉ cho khách mua tại cửa rồi đi, không được phép cho vào bên trong.

Cái lệnh nghe ngộ nghĩnh, trong lòng đã từng thắc mắc không biết các doanh nghiệp phải làm thế nào để tuân theo cái lệnh này, thì đây là một dịp may mắn để quan sát tận mắt;

Tiệm thuộc loại cũng lơn lớn, bán đồ lung tung xà bèng đủ thứ, nhưng được cái bầy biện nhiều màu sắc nên bắt mắt những người khách "ham dzui" đi ngang như mình.

Chỉ có một cửa đi vào thì bị một cái bàn thật lớn chặn ngang, có một cô thâu ngân ngồi sát ngay sau bàn để ... tính tiền.


Cô thâu ngân đeo khẩu trang ngồi, mắt nhắm tít, gật lên gật xuống, Không có tới một người khách làm cô ngồi mãi nản, sinh ngủ gật!

Bán đồ linh tinh mà khách không được vào coi vào lựa, thì ai biết gì mà mua chứ?!!

Hy vọng đây là bước mở đầu để chính quyền tiểu bang theo dõi tình hình rồi sẽ tiến tới những quyết định kết tiếp khả quan hơn, chứ tình hình buôn bán mà phải tuân theo "luật lệ để tránh lây dịch" như thế này thì không sớm thì muộn hơn sẽ có thêm nhiều tiệm bán lẻ phá sản, đóng cửa!

Chắc chắn tình hình sẽ ngày càng được cải thiện, nhưng trong lúc này nhìn hàng quán buôn bán như thế này mà thấy ngại ngùng, llòng buồn hộ.
Thôi về nhà ngắm cá chép vẫy vùng trên nước & cắt cây cắt lá cho đỡ "rầu rĩ râu ria ra rậm rạp" vậy....



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
music123
Moderator


Ngày tham gia: 18 12 2006
Bài gởi: 77353

Bài gởiGởi bởi: Hai Tháng 5 25, 2020 5:34 pm    Tiêu đề:

HY VỌNG


California Cách Ly ngày # 62

Buổi trưa nay nhận được tin nhắn lộn từ một tiệm bán bàn ghế, đồ dùng trong nhà.

Chỉ là một tin nhắn cho lộn người, nhưng đọc xong lòng bỗng vui cho nguyên ngày:

"Hello Nu,

Đây là Asieh Ghamartale từ tiệm Ashley Homestore ở thành phố Huntington Beach, California. Hy vọng ông & gia đình để khoẻ & bình an.

Chúng tôi muốn báo cho ông một tin thật vui: Tiệm chúng tôi bắt đầu mở cửa trở lại, nhưng chỉ dành cho những quí khách có lấy hẹn trước.

Cửa sẽ được mở từ 11h trưa cho đến 7h chiều hàng ngày.

Và chúng tôi cũng muốn trân trọng thông báo thêm rằng tiệm chúng tôi sẽ được liên tục kiểm soát kỹ càng & thường xuyên khử trùng để bảo vệ quí khách hàng của chúng tôi..."

Tin nhắc còn rất dài, trong đó có cho cả coupon giảm giá & nhiều điều kiện tốt khác để chiêu đãi khách hàng. Nhưng chỉ đọc phần đầu thôi cũng đủ quá vui.

Một cái hình ảnh tương lai buôn bán, kinh tế tươi sáng hơn.

Khách giờ đã bắt đầu được đi vào trong tiệm để tự tiện coi & lựa đồ, tuy con số người vào sẽ giới hạn ở một con số nào đó. Nhưng không sao, như vậy cũng có thêm chút ít niềm phấn khởi cho các doanh nghiệp rồi. Thay vì cái hình ảnh ảm đạm của chiếc bàn dài thòng ngán ngang cửa ra vào của tiệm bán đồ linh tinh, chặn không cho khách bước vào trong (vì luật hôm trước đã ra như thế) cùng với cô bán hàng ngồi buồn hiu, ngủ gật, mà đã gặp & ám ảnh mình cả buổi chiều tối qua.

Ít ra tình trạng mở cửa tiểu bang ngày càng tiến triển tốt đẹp hơn và mọi người đều cố gắng làm tốt khâu của họ để ngăn chặn lũ virus vẫn còn hiện diện vòng quanh!

Rồi trước đây vài tiếng lại thêm một tin nhắn khác từ một cô bạn bên Bangkok. Lần này thì nhắn đúng người:

- "Anh Don ơi mừng quá, có vaccine (thuốc chủng) cho Covid 19 rồi. Bạn Tiên gửi link này & nói tháng 9 có lẽ có thuốc đó anh Don ơi!"

Khi trước mà gặp mấy cái tin như thế này là đã gầm rú lên mừng rỡ - máu trong người rần rần chạy, tim thình thịch đập nhanh - rồi ngấu nghiến mở ra mà đọc ngay.

Giờ thì dửng dưng lắm. Nhắn lại:

- "Cám ơn Tiên nhiều. Nhưng thôi, không nghe, không đọc mấy cái này đâu. Bao giờ tin tức trên đài TV ở Mỹ rầm rầm loan báo, thì lúc đó mới tin thôi. Tin vịt giờ nhiều lắm, nhức đầu!"

Tội, cô bạn có lẽ cụt hứng!

Nhưng biết sao bây giờ, đã hy vọng nhiều lần để rồi thất vọng đúng bấy nhiêu lần!

Giờ thì vui với những cái thành tựu thực tế nho nhỏ ở chung quanh mà chính mắt thấy thôi. Mọi thứ xa vời hơn, những lời hứa hẹn mông lung, thì sẽ thây kệ, không chú ý! Bao giờ tin vui có thiệt sự tới, thì lúc ấy nhẩy cỡn lên mừng cũng vẫn ... chẳng muộn!

Thà vui với những cái con con, li ti nhưng thực tế như vậy mà đỡ khổ, đỡ xì hơi tuột dốc vì thất vọng...




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 532, 533, 534, 535  Trang kế
Trang 533 trong tổng số 535 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved