Lối Mòn
Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5  Trang kế
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> GÓC ĐỌC & NGHE TRUYỆN ONLINE
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
khoảng lặng



Ngày tham gia: 22 10 2011
Bài gởi: 54

Bài gởiGởi bởi: CN 6 09, 2013 2:46 am    Tiêu đề: Lối Mòn

Xin Trả Nợ Người‏


Ta nợ tình ai nợ suốt đời
Nợ tình sao trả bạn tình ơi
Mấy mùa lá rụng sao mà đếm
Hết lá rừng thu giữa khoảng trời.

Ta nợ tình ai nợ nặng lòng
Để đời trĩu nặng nhớ, chờ, mong
Để còn yêu dấu từng giây phút
Kỷ niệm thân yêu một chuyện lòng.



Nguyên Đỗ





"Có những bản tình ca một thời tôi đã viết cho một người. Người ấy sẽ ra đi hết đời mình và biến mất. Tôi cũng sẽ biến mất. Bản tình ca kia ở lại với ai?"


Rồi thời gian qua làm hoen mờ tất cả. Những nốt nhạc kia đến một lúc nào đó sẽ bung ra khỏi khuông nhạc rồi rơi vào quên lãng im lìm. Cuộc tình rồi cũng xa khơi, tan đi âm thầm như vết sương, dấu chim. Chỉ Duyên nợ là ở lại cùng năm tháng thiên di. Chỉ Duyên nợ là ở lại để một đời gọi mãi long đong.


Những cuộc tình đi qua cuộc đời đều thoảng qua như gió vội, mong manh như đóa hoa vô thường. Tình cờ đến rồi tình cờ đi. Những cuộc tình như nắng tắt vội chiều hôm nhưng lại mênh mông, không biết đâu là bờ là bến. Tưởng rằng tất cả đã ngủ yên dưới cơn mưa thiên thu mịt mù bỗng một ngày thức dậy mỏi mòn trong tim.


Người ấy sẽ ra đi hết đời mình và biến mất.
Tôi cũng sẽ biến mất. Bản tình ca kia ở lại với ai?



Mỗi lần nghe lại ca khúc này là thêm một lần tôi bị ám ảnh bởi món nợ dài đằng đẵng qua bao nhiêu năm tháng bạc đầu vẫn chưa trả được, có yêu thương và phụ rẫy, có trách móc và có cả nỗi ngậm ngùi lê thê. Ám ảnh bởi giọng hát nhỏ nhẹ, dễ tàn lụi, có chút gì run run, tê dại, mồ côi của chính người nhạc sĩ. Mong manh vô cùng!


Hai mươi năm là thuở nào để rồi vơi cạn lại đầy như thế? Những con chữ bạc màu kí ức, trắng bóc nỗi niềm. Em xin trả điều gì khi tháng ngày đã lên rêu?



Hai mươi năm xin trả nợ người
Trả nợ một thời em đã bỏ ai
Hai mươi năm xin trả nợ dài
Trả nợ một đời em đã phụ tôi.

Hai mươi năm em trả lại rồi
Trả nợ một đời xa vắng vòng tay
Hai mươi năm vơi cạn lại đầy
Trả nợ một thời môi vắng vòng môi.



Nghe, cứ không thể không nghĩ đến hình ảnh đứa trẻ được người ta cho cây kẹo mút rồi người ta bỏ đi, hôm sau, hôm sau nữa, ngóng mãi mà chẳng thấy người ta đâu. Đứa trẻ buồn lòng, đứng trân trân nhìn cây kẹo tan dần, tan dần theo ngày tháng. Những nốt nhạc rỉ rỉ, lếch thếch, ủ dột...


Thêm một cuộc tình là thêm một lần "mật ngọt" và "mật đắng", cũng là một lần ta giàu có và trắng tay. Em đến mang cho ta bao nhiêu ngày thật lạ rồi em đi mang những ngày yêu dấu tan theo.


"Em đến bên đời
Hoa vàng một đoá
Một thoáng hương bay
Bên trời phố lạ
Nào ai có hay
Ta gặp tình cờ
Nhưng là cơn gió
Em còn cứ mãi
Bay đi"..
.



Sau hai mươi năm xa cách, cơn gió đã trở về nối lại biệt ly. Tất cả vạn vật trên thế giới này khi sinh ra đều có Duyên từ kiếp trước. Kiếp này xa nhau rồi gặp lại nhau, đó chẳng phải là hợp duyên ư?
Ai đi, ai ở, ai phụ rẫy, ai xót xa - chuyện ấy bây giờ còn quan trọng nữa chăng khi duyên nợ sinh ra đã là như thế?
Thôi em ạ, đừng nhắc lại làm gì. Cứ để những tật nguyền, bọt bèo ấy ra đi, đi thật xa..."Trả nợ một đời không hết tình đâu" em.



Em phụ tôi một đời bé dại
Thơ dại ra đi không nhớ gì tôi
Thơ dại ra đi quên hết tình tôi

Bao nhiêu năm bỗng lại nhiệm mầu
Trả nợ một lần quên hết tình đau
Hai mươi năm vẫn là thuở nào
Nợ lại lần này trong cõi đời nhau.



Hai mươi năm vơi cạn lại đầy. Hai mươi năm, hạnh phúc lại về. Ta còn cần điều chi hơn nữa đây? "Tình cho nhau môi ấm, một lần là trăm năm". Và dù chỉ một lần, xin cho dài lâu, lâu mãi...
Nợ lại lần này trong cõi đời nhau để rồi duyên sau mình lại tái ngộ !



Người ta vẫn bảo âm nhạc Trịnh Công Sơn mang dấu ấn của Phật giáo rất rõ qua cái nhìn vô thường của vạn vật, thuyết luân hồi "sống gửi thác về". Người ta cũng bảo rằng giai điệu của ông giống như một tiếng kinh thảm sầu.


Và lần này, khi nghe Khánh Ly hát Xin trả nợ người và gõ những dòng này, tôi chợt nhận ra : hình như tôi đang mắc nợ một người, một người xa thật xa...




Trịnh Công Sơn - Xin Trả Nợ Người





Elvis Phương - Lời Nào Muốn Nói





Quỳnh Lan - Một Cõi Riêng Mang





Omar Akram - Falling Through the Rain





Một đời vay nợ triền miên
Ngồi đây cũng nợ một miền rất xa.



KL


Được sửa chữa bởi khoảng lặng ngày CN 8 02, 2015 12:48 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
khoảng lặng



Ngày tham gia: 22 10 2011
Bài gởi: 54

Bài gởiGởi bởi: Bảy 6 22, 2013 12:32 pm    Tiêu đề:

Hương Tình Cũ‏


Từng ngày tôi vẫn bước qua đây

Nhiều lắm nhớ nhung muốn tỏ bày

Cùng mấy lời yêu còn ấp ủ

Cho lòng khuây khỏa nỗi niềm say.



Một thuở êm đềm lưu luyến ơi

Bên nhau tâm sự mãi bao lời

Thu tàn mộng cũng như hoen úa

Lối nhỏ chiều nay vắng bóng người.




Người đàn ông nhìn tôi, ánh mắt trượt thẳng như đang xuyên qua một lớp kính trong suốt:

- Cậu chưa từng học chơi bất kỳ một loại nhạc cụ gì trước đây?

Tôi bình thản lắc đầu.

- Không biết bất kỳ một điều gì về nhạc lý cơ bản?

Lần này thì tôi hơi mỉm cười.

- Không, tôi không biết.

Ánh mắt đột ngột dừng lại, xoáy sâu vào tôi, dò hỏi.

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Hai mươi hai.

- Quá trẻ để dừng lại, nhưng quá muộn để bắt đầu. Cậu về đi.

Tôi đáp lại lời từ chối một cách nhẹ nhàng.

- Tôi có điều mà một nghệ sĩ dương cầm cần phải có.

- Cậu có điều gì?

- Tình Yêu.

Thoảng qua tôi một tiếng thở dài rất khẽ.

- Lý do học đàn của cậu là gì, anh bạn trẻ?

Tôi hơi rùng mình, môi mấp máy một niềm dịu ngọt êm đềm.

- Tịnh Ngọc.








Chúng tôi cùng im lặng. Vệt sáng mùa thu lướt dài qua căn phòng cũ kỹ thơm mùi nắng, ở đấy, nỗi buồn không bỏ quên một ai, dù họ có là chàng trai hai mươi hai tuổi, hay là người đàn ông đi qua bốn mươi năm cuộc đời với ánh nhìn trượt thẳng hững hờ.


Từ đó, tôi học đàn với thầy Dương một tuần hai buổi. Những ngày mưa, tôi đến với mái tóc lấp loáng nước, dựng xe vào góc tường gạch đỏ loang lổ rêu xanh, lặng lẽ đứng nghe tiếng dương cầm phía trong nhà thong thả nhỏ giọt. Khoảng ký ức êm đềm vụt thoáng qua như cơn mưa bóng mây.

Này giấc mơ ơi

Có qua ngang trời

Cho ta nhắn gửi

Điều gì xa xôi.



Thỉnh thoảng, khi hình dáng gầy guộc và đơn độc của một người con gái bên cây đại dương cầm trở về trong mảnh ký ức ẩm ướt, tôi vô tình nhìn xuống tay mình. Đôi bàn tay trống không như một câu hỏi thảng thốt vẫn đợi chờ dư vọng của lời đáp trả.

- Phan, em sẽ dạy anh đàn Stepping on the rainy street.

- Tại sao? Anh thích nghe Em đàn hơn.

Khoảng trống im lặng kéo dài.

- Anh không hiểu…

- Em cũng không hiểu…


Những lý do chưa bao giờ là quan trọng. Một lần ngước mắt lên trời cao, chợt thấy một ngôi sao băng vụt qua, thế là đủ để người ta biết, chỉ còn mình tự thì thầm hát với chính mình.
Những ngày choàng tỉnh, miên man uống cạn làn hơi ấm cũ, ngơ ngác đứng bên vệ đường, tôi tìm lại hình bóng Em bằng sự lạc lõng và xôn xao của gió.


Tịnh Ngọc. Ngay cả tên Em tôi cũng chỉ dám gọi thầm, vậy thì tại sao có một người cứ chờ đợi mãi?

Và cuộc sống.

Có bao giờ chịu dừng lại dù chỉ một giây để tôi kịp trải lòng mình?
Bước chân trên con đường ướt mưa, người ta dễ trượt ngã.

Có hề gì.

Chỉ cần mưa…


Thầy Dương sống một mình, không người thân, không bạn bè, không tất cả, trừ âm nhạc. Những phím dương cầm chuốt ngà ngân vang dưới tay thầy một niềm rung cảm sâu xa, trìu mến. Tôi tự hỏi có phải âm nhạc khiến người ta không cần lời nói nữa, mà hầu hết mọi giao tiếp giữa tôi và thầy đều diễn ra qua hai màu đen trắng của phím đàn. Chúng tôi chia sẻ với nhau, lặng lẽ và đơn độc.


Trừ lần đầu tiên gặp mặt, thầy Dương không hỏi thêm tôi bất kỳ một điều gì về Tịnh Ngọc cũng như lý do vì sao tôi học đàn. Chỉ thỉnh thoảng, nỗi nhớ của tôi vô tình ứa ra ngoài, và một mảnh chạm vào miền im lặng của thầy, khiến chúng tôi cảm thông với nhau hơn. Đó là khi bên khung cửa sổ nhòe mưa, tôi chơi bản “Stepping on the rainy street”, quên mất mình đang ngồi trong căn phòng nhỏ, đắm mình vào từng giọt âm rơi thánh thót qua kẽ tay. Tôi ngước lên, bắt gặp ánh nhìn trượt thẳng của thầy, lơ đãng.


- Đã bao lâu rồi cậu xa cô ấy, Phan?

Đã bao lâu rồi tôi xa Tịnh Ngọc? Tổng cộng đã Hai năm mười tháng bảy ngày trôi qua từ lần cuối cùng tôi gặp Em. Nhưng tiếng đàn, làn hương và niềm dịu ngọt ân cần ấy, chưa một lần rời xa tôi, kể cả khi tôi ngủ quên trong giấc mơ của mình.
Đã bao lâu rồi, tình yêu của tôi?

- Chưa bao giờ, thưa thầy.

Và mùa cũng qua

Và người cũng xa

Điều gì rất lạ

Dịu dàng đơm hoa.



Ngày mùa đông, mặt trời lặn sớm. Một chú sẻ gầy thong thả mổ vài hạt nắng sót lại bên vệ đường. Lại thêm một mùa thu đi qua trong yên tĩnh. Tôi đến nhà thầy Dương với gương mặt xanh xao của một thằng con trai ấp ủ trong tay nỗi buồn năm hai mươi hai tuổi. Trời đổ mưa, hơi nước toả đầy không khí. Tôi tấp xe, dựa cả người vào tường, đột nhiên thấy vai mình run rẩy. Lớp vỏ ngoài tĩnh lặng bỗng tan vỡ như bọt nước, tôi biết mình đang mất dần khả năng xoay xở với nỗi cô đơn. Phía trong nhà, từng giọt âm thanh vẫn rơi đều, thong thả.


Tôi thì thầm theo lời nhạc.

Ngày hôm qua chưa đến

Sao anh còn đứng chờ

Điều gì như nỗi nhớ

Em gọi là lãng quên.


Một giọng con gái mềm như hơi nước thoảng vào tôi.

- Kính anh nhòe rồi, Phan.

Giữa cái ngõ nhỏ rêu phong, trong tiếng thở dài của phím đàn hoà vào tiếng mưa, người con gái tôi yêu đứng đó, nhìn tôi chăm chú bằng ánh mắt nâu sẫm dịu dàng.

Tôi chẳng kịp níu Em lại bằng một nụ hôn.

Và một lần nữa, Em đi qua tôi.


Không đủ can đảm để cộng thêm chín mươi ngày mùa đông vào hai năm mười tháng bảy ngày, tôi xin nghỉ học ở chỗ thầy Dương.
Người đàn ông nhìn tôi, ánh mắt trượt thẳng thay vì xuyên qua một lớp kính trong suốt lại lấp loá những phản chiếu.

- Tôi chưa bao giờ có thể chơi nhạc một cách trọn vẹn, còn cậu thì khác. Cậu biết tại sao không, Phan?

- Tại sao, thưa thầy?

- Vì còn đó những khoảng trống giữa mười ngón tay. Đừng để vuột mất một bàn tay khác có thể lấp đầy nó, như tôi đã từng.

- Cậu định xa cô ấy bao lâu, Phan?

- Hai năm mười tháng bảy ngày.

Tôi im lặng, rồi nói tiếp, những lớp băng tan vỡ.

- Và sẽ không hơn nữa, thưa thầy.



Khiết Lam



Nguyên Khang - Một Lần





Kiều Nga - Nụ Hôn Dưới Mưa





Anh Tú - Tình Anh Trăm Năm





Khánh Ly - Lời Vỗ Về Cho Ngày Sầu Muộn





Igor Krutoi - Miss You In My Dream




Được sửa chữa bởi khoảng lặng ngày Bảy 3 24, 2018 12:39 am; sửa lần 3.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
khoảng lặng



Ngày tham gia: 22 10 2011
Bài gởi: 54

Bài gởiGởi bởi: Bảy 7 20, 2013 8:16 pm    Tiêu đề:

If Tomorrow Never Comes


Việc luôn ý thức được rằng mình có thể ra đi bất cứ lúc nào, chính là một yếu tố tối quan trọng tôi từng sở hữu, để từ đó tạo ra những quyết định then chốt trong cuộc sống.


Bởi vì gần như mọi thứ ở đời, từ những kỳ vọng cho tương lai, lòng tự tôn, nỗi lo sợ bị thất bại hoặc hứng chịu tủi nhục…
Tất cả những điều này rồi cũng sẽ tan biến khi ta từ giã cõi đời, và những gì còn lại sau đó mới thật sự là quan trọng.


Việc luôn tự nhắc nhở bản thân rằng sớm muộn gì là cách tốt nhất để tôi tránh được cạm bẫy của cách suy nghĩ :
“Ta có quá nhiều thứ để mất”.
Vì vậy chẳng có lý do nào để không làm theo điều con tim mách bảo.



Sometimes late at night
I lie awake and watch her sleeping
Shes lost in peaceful dreams
So I turn out the lights and lay there in the dark
And the thought crosses my mind
If I never wake up in the morning
Would she ever doubt the way I feel
About her in my heart.


If tomorrow never comes
Will she know how much I loved her
Did I try in every way to show her every day
That shes my only one
And if my time on earth were through
And she must face the world without me
Is the love I gave her in the past
Gonna be enough to last
If tomorrow never comes
cause Ive lost loved ones in my life
Who never knew how much I loved them
Now I live with the regret
That my true feelings for them never were revealed
So I made a promise to myself
To say each day how much she means to me
And avoid that circumstance
Where there's no second chance to tell her how I feel.


So tell that someone that you love
Just what you're thinking of
If tomorrow never comes.






Thi thoảng vào giữa đêm
Tôi thức dậy và ngắm em ngủ
Em đang chìm vào giấc mộng bình yên
Nên tôi tắt đèn và nằm đó trong bóng tối
Rồi một ý nghĩ thoảng trong đầu
Nếu như chẳng bao giờ tôi còn thức dậy vào buổi sáng
Liệu em có nghi ngờ cảm giác của tôi về em trong trái tim.


Nếu ngày mai chẳng bao giờ đến
Liệu em có biết tôi yêu em đến nhường nào
Liệu hằng ngày tôi đã cố gắng mọi cách để thể hiện rằng em là người duy nhất của tôi
Nếu như thời gian tồn tại của tôi trên trái đất này kết thúc
Em sẽ phải đối mặt với thế giới này mà không có tôi
Tình yêu tôi đã trao em trong quá khứ
Có đủ để tồn tại mãi mãi
Nếu như ngày mai chẳng bao giờ đến.


Tôi đã từng mất những người thương yêu trong đời mình,
Những người chẳng khi nào biết được tôi yêu họ biết bao
Giờ đây tôi sống trong niềm hối tiếc
Rằng những cảm xúc thật của mình sẽ chẳng còn dịp để bộc lộ,
Vì thế tôi tự hứa với mình
Rằng mỗi ngày sẽ nói với em, em có nghĩa với tôi biết bao
Để tránh đi tình cảnh
Chẳng có cơ hội thứ hai để bộc lộ.


Nếu ngày mai chẳng bao giờ đến
Liệu em có biết tôi yêu em đến nhường nào.
Liệu hằng ngày tôi đã cố gắng mọi cách để thể hiện rằng em là người duy nhất của tôi
Nếu như thời gian tồn tại của tôi trên trái đất này kết thúc
Em sẽ phải đối mặt với thế giới này mà không có tôi.
Tình yêu tôi đã trao em trong quá khứ
Có đủ để tồn tại mãi mãi
Nếu như ngày mai chẳng bao giờ đến.


Vì thế hãy nói với người bạn yêu
Những gì bạn thật sự nghĩ
Nếu như ngày mai chẳng bao giờ đến...


Trên đây là lời dịch bài hát rất tuyệt vời này.
Khi nghe xong ta hãy gửi bài hát này đến những người mà mình yêu quý...
Để biết bạn yêu quý người đến chừng nào, và cùng để người cảm nhận, trân trọng sự quý giá của mỗi khoảnh khắc bên nhau.




Ronan Keating - If Tomorrow Never Comes





Engelbert Humperdinck - If Tomorrow Never Comes





Lara Fabian - Demain N'existe Pas





Ennio Morricone - Le Vent, Le Cri





Chẳng ai trong chúng ta biết trước được ngày mai.

Ngày mai mọi chuyện có thể hoàn toàn khác những gì ngày hôm nay người ta nghĩ.

Hãy nắm lấy từng giây phút, khoảnh khắc đối với những người ta yêu thương.



KL


Được sửa chữa bởi khoảng lặng ngày Hai 12 01, 2014 12:01 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
khoảng lặng



Ngày tham gia: 22 10 2011
Bài gởi: 54

Bài gởiGởi bởi: Bảy 7 27, 2013 1:32 am    Tiêu đề:

Người Làm Vườn


Em nhẹ bước trên lối mòn ngang hông mang bình nước tràn đầy. Sao lại vội quay mặt liếc nhìn tôi qua màn che phơ phất trong gió?


Ánh mắt băn khoăn trùm lên thân tôi như đợt gió nhẹ rùng mình lướt qua mặt nước lăn tăn tới bờ xa râm mát. Ánh nhìn ấy đến với tôi như cánh chim chiều hối hả bay qua phòng tối không đèn từ cửa sổ này đến cửa sổ kia, rồi biến vào màn đêm âm u. Em nấp kín như vì sao đằng sau dẫy đồi; tôi là khách bộ hành lê gót trên đường dài.



Nhưng sao em dừng giây lát liếc mắt nhìn tôi qua màn che mặt khi đang nhẹ bước trên lối mòn bên sông ngang hông mang bình nuớc tràn đầy?





Đôi mắt băn khoăn của em buồn
Em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh
Như trăng kia nhìn sâu vào biển cả,
Em đã biết cõi đời anh.
Anh không giấu em một điều gì,
Chính vì thế mà em không bao giờ hiểu biết hết về anh.


Nếu đời anh là hạt ngọc,
Anh sẽ đập tan ra hàng trăm mảnh
Xâu thành một chuỗi hạt
Và quàng vào cổ em.
Nếu đời anh chỉ là một đóa hoa,
Dịu dàng và bé bỏng
Anh sẽ hái và cài lên mái tóc em.


Nhưng em ơi! đời anh là một trái tim
Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó
Em là nữ hoàng của Vương quốc đó
Ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu.


Nếu trái tim anh là lạc thú
Sẽ nở ra thành một nụ cười nhẹ nhõm
Và em thấu suốt rất nhanh.
Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau
Sẽ tan ra thành lệ trong,
Phản chiếu nỗi niềm u uẩn.


Em ơi, trái tim anh lại là tình yêu
Niềm vui, nỗi buồn của nó là vô biên
Cái giàu cái nghèo của nó là trường cửu
Trái tim anh ở gần em như chính cuộc đời em
Nhưng có bao giờ em hiểu trọn tim đâu.


Rabindranath Tagore - (Đào Xuân Quý dịch)




Elton John - Something About The Way You Look Tonight





Peabo Bryson & Roberta Flack - Tonight I Celebrate My Love For You





Beauty And The Beast - Tonight I Celebrate My Love For You





Igor Krutoy - The Eyes Of Love




Được sửa chữa bởi khoảng lặng ngày Hai 12 01, 2014 12:15 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> GÓC ĐỌC & NGHE TRUYỆN ONLINE Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 5 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved