Exclamation Tổng Hợp Quán
Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 148, 149, 150  Trang kế
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
Money$$$



Ngày tham gia: 14 4 2010
Bài gởi: 4038

Bài gởiGởi bởi: Sáu 7 26, 2013 9:01 am    Tiêu đề: :!: Tổng Hợp Quán



~~~










Có một người vào buổi chiều tan sở gần ngày lễ Noel, trên đường lái xe về thấy trên lề đường người đàn ông khoảng trên 30 tuổi đang đứng, cầm tấm bảng nhỏ dưới trời mưa nhỏ hạt, cần sự giúp đỡ. Sau anh ta vài bước là một cô bé tóc vàng khoảng 3,4 tuổi được nắm tay bởi người mẹ. Bên cạnh cô ta là chiếc xe đẩy dành cho em bé còn nhỏ được phủ kín.

Có lẽ gia đình nhỏ bé đã gặp sự bất hạnh làm mất nơi trú ngụ. Giờ này đáng lẽ hai cháu bé được đùa chơi cùng ba mẹ, dùng một bữa ăn tối đón mừng lễ Giáng Sinh, sau đó sẽ ngủ trong chiếc giường êm ái, đầy giấc mơ đẹp và khi tỉnh dậy sẽ mở những gói quà xinh xắn được mua từ ba mẹ chúng.

Theo dòng xe đông đảo, người đó đã mất khá lâu mới có thể quay lại chổ gia đình ấy. Mưa lúc này đã nặng hạt hơn, họ đã không còn đứng ở chổ cũ nữa. Đi quanh quẩn một lát, người này hy vọng tìm được gia đình kia, chỉ với mục đích giúp họ có một buổi tối ấm áp và bữa ăn đón mừng lễ như bao gia đình khác. Dù biết ngày mai sẽ là ngày khó khăn khác với họ.

Đó là câu chuyện của một người muốn giúp một gia đình nhỏ.


Có một người từ nhỏ đã được tham gia vào Hướng Đạo Sinh và từ đó Hướng Đạo trở thành một phần đời sống của ông. Qua Mỹ, ông thành lập một đội gồm những cháu từ 5,6 tuổi và trở lên. Qua bao năm, đội này càng đông và lớn mạnh, những cháu bé khi xưa dưới sự dìu dắt của ông, nay đã trở thành sinh viên đại học, có người đã ra trường và thành công trong đường đời. Những người này vẫn ở lại trong đoàn Hướng Đạo Sinh và tiếp tục nâng đỡ những cháu bé ở lứa tuổi bằng họ khi họ mới gia nhập đoàn.

Qua năm tháng người Trưởng Huynh này lớn tuổi, ông bị bệnh nan y và sức khỏe đã yếu nhiều. Ngoài những lúc phải nằm giường bệnh, khi khỏe hơn, ông ta ở đâu? Vẫn tích cực tham gia sinh hoạt cùng Liên Đoàn. Có những lúc không thể nuốt được chén cháo do người vợ nấu, ông vẫn có mặt từ sáng sớm để làm lễ chào cờ cùng thành viên, biết rằng mọi chuyện được sắp xếp ngăn nắp, các cháu được trông coi, rồi ông mới yên tâm về nhà.

Tấm lòng hy sinh vô bờ bến, sự tận tụy, rộng lượng luôn cả nghiêm khắc là một tấm gương không chỉ cho các cháu trong đoàn, các bậc Trưởng, mà cả những bậc phụ huynh đã tin tưởng giao con em mình dưới sự chỉ huy và rèn luyện của ông. Ông và không thể không nhắc đến người vợ và sự ủng hộ không điều kiện của bà, bỏ tâm sức, thì giờ không vì vụ lợi riêng tư, chỉ với mục đích, giúp thế hệ mới, lớn lên trở thành người đạo đức, có được tương lai tươi sáng, và thành công trong đời sống.

Đó là câu chuyện của một người muốn giúp một Liên Đoàn vài trăm người.


Nên không có gì đáng ngạc nhiên hay khó tin, khi có những người hay tổ chức muốn giúp nhiều vạn người hiện đang trãi qua cuộc sống nghèo khó. Những người hay tổ chức này không vì mưu sinh hàng ngày; họ đã có một sự thành công đáng kể trong xã hội; họ có tấm lòng và biết nghĩ đến những người kém may mắn và tàn tật còn kẹt lại Việt Nam -- những người thương binh Việt Nam Cộng Hòa sau chiến tranh.

Nếu các bạn có thân nhân mất trong cuộc chiến; thân nhân trở về từ trại "cải tạo" trong tình trạng bệnh tật, suy yếu; thân nhân bị đày và mất ngoài Bắc, không bao giờ được trở về gặp lại gia đình lần cuối; gia đình của các bạn và cả bạn "được" đuổi ra ngôi nhà chính bạn đang ở chỉ vì cái tội "Tư Sản Mại Bản" .. các bạn mới phần nào hiểu được sự lầm than người miền Nam phải nhận lãnh sau ngày đất nước Việt Nam "thống nhất", và hiểu được thân phận của những người thương binh -- họ không còn gì để mất thêm.

Bỏ qua chính trị, bỏ qua những nghi ngờ .. hãy nói đến "tình người", "lòng nhân đạo" giữa con người và con người. Các bạn khi nhìn lại thấy hình hài mình được cha mẹ sanh ra toàn vẹn, hưởng những bữa ăn no đủ và cuộc sống tiện nghi; có bao giờ nghĩ đến những người lính thương binh tàn phế, phải lê lết hàng ngày kiếm sống. Họ có tội gì, họ cũng là con người như chúng ta nhưng với thân thể tật nguyền và số phận bất hạnh.

Những gì quyên góp được từ những tổ chức không phải là sự "giúp đỡ", mà chúng ta đã "nợ" những người thương binh. Cái nợ này đã "long overdue." Những người thương binh đã đánh đổi những đồng tiền ủng hộ bằng "máu", bằng một phần thân thể đã bỏ lại đâu đó trên đất nước Việt Nam.

Nếu trong chúng ta không thể ủng hộ vì lý do riêng, hãy để những người có tấm lòng, san sẻ một phần nào sự khó khăn về tinh thần cũng như vật chất đến những người thương binh Việt Nam Cộng Hòa.






~~~




Được sửa chữa bởi Money$$$ ngày Bảy 6 06, 2015 11:41 am; sửa lần 19.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
tamsuotngay



Ngày tham gia: 17 3 2010
Bài gởi: 10958

Bài gởiGởi bởi: Sáu 7 26, 2013 9:09 am    Tiêu đề:

Bài viết và bài nhạc rất hay. Thanks, chủ thớt (thật tình từ tâm qua đó chứ không có cà rỡn như mọi khi nghe Very Happy ).
_________________

Ja súc vật MT bữa nay còn ăn cắp ý tưởng của đàn bà khuất mặt hết? Việt nam tôi đây. VN nào của một thằng lậu lưu vong Đức cớp mà VN tôi đây chớ súc.

Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
tamsuotngay



Ngày tham gia: 17 3 2010
Bài gởi: 10958

Bài gởiGởi bởi: Sáu 7 26, 2013 10:02 am    Tiêu đề:

Dù chiến tranh VN đã qua đi gần 40 năm, dù người cộng sản có cố tình tuyên truyền hay mang chiêu trò "Xóa bỏ quá khứ, quên hận thù, hướng đến tương lai" (trong khi chính họ vẫn tung hô chiến thắng 30/4 - những chiến thắng trên chính xương máu đồng bào mình) và cố tình bôi nhọ công lao các anh nhưng hình ảnh các anh - người lính VNCH vẫn mãi còn trong lòng người dân miền Nam và những thế hệ con cháu chúng tôi sẽ có trách nhiệm tiếp nối và làm cái công việc trả lại cho lịch sử những sự thật và danh dự cho người lính VNCH những người suốt đời bảo quốc, an dân, một quân đội với lời thề Tổ quốc - Danh dự - Trách nhiệm. Cho dù kẻ thắng trận có cố tình xuyên tạc và viết lại lịch sử nhưng hình ảnh và nhân chứng sống là những người dân VN nói chung và người miền Nam nói riêng sẽ là những trang sử sống xác thật nhất. Exclamation

Những tấm hình hơn ngàn ngàn lời nói







Dân miền Bắc trốn chạy bộ đội cụ Hồ bồng bế nhau tiến về Nam với các anh.







18 May 1972, Quang Tri, South Vietnam

A young refugee girl carries a little boy on her back to safety as ARVN troops direct her and other refugees to safer ground across the O Khe River, some three kilometers north of Quang Tri, where the South Vietnamese counter-offensive to take the city is getting underway. --- Image by © Bettmann/CORBIS
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Money$$$



Ngày tham gia: 14 4 2010
Bài gởi: 4038

Bài gởiGởi bởi: Sáu 7 26, 2013 11:49 am    Tiêu đề:



Được làm chủ nguyên cái .. thớt luôn. Oai quá Laughing

Cám ơn 8


Laughing Laughing Laughing
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 148, 149, 150  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 150 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved