GIÁO DỤC LỆCH HƯỚNG LM NGUYỄN NGỌC NAM PHONG
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4 ... 58, 59, 60  Trang kế
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
Tre xanh



Ngày tham gia: 05 3 2008
Bài gởi: 10838

Bài gởiGởi bởi: CN 11 20, 2016 9:04 pm    Tiêu đề:

Nhân ngày kỷ niệm nhà giáo 20/11

Thư gửi thầy giáo cũ


Bùi Văn Thuấn
Theo Fb Bùi Văn Thuấn


Nhận được tin nhắn trên facebook của thầy (thày) em vừa mừng vừa buồn thầy ạ. Mừng vì thầy còn nhớ đến em sau gần mười năm không gặp, mừng vì thầy đã dùng facebook. Còn em buồn vì nội dung tin nhắn của thầy.

Trước hết, em kính chúc các thầy cô sức khỏe, niềm vui, bình yên. Mong rằng các thầy cô có niềm vui trọn vẹn trong ngày 20/11.

Trước khi trả lời nội dung tin nhắn của thầy, xin phép thầy cho em được nhắc vài "sự kiện" để thầy thấy rằng em chưa bao giờ quên việc gì, đặc biệt là những người có ơn với em. Chắc thầy quên rồi, nhưng em vẫn nhớ mùa đông năm 1999 rất lạnh, có lúc xuống đến 4 độ, em đi học mà môi tím ngắt, tay cóng không viết được. Chiều hôm đó thứ 7, mấy thầy trò học đội tuyển gần như em không viết được vì giá rét. Thưa thầy, em suốt từ nhỏ đến năm lớp 12 chưa hề biết chiếc áo ấm, áo khoác là gì. Lúc đó, em chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, bên trong là một chiếc áo phông số, bên ngoài thêm một chiếc áo sơ mi, chân không hề có giày tất gì cả mà muôn đời là dép, lạnh 4 độ thì viết sao được thầy? Tối đó thầy và cô (vợ thầy) đã mang vào cho em một túi quần áo trong đó có một chiếc áo khoác mà thầy mặc lúc chiều đi dạy, đó là chiếc áo ấm đầu tiên trong đời của em, chiếc áo đó rất ấm và hiện nay em vẫn còn giữ ở quê thầy ạ. Ngoài ra, còn có chiếc áo "mút lào" cũ nhưng còn đẹp cộng với 2 chiếc quần bò (jeans), 4 cái áo sơ mi (2 cái mới) còn rất đẹp. Túi quần áo của thầy cô đã giúp em giữ ấm và có thể cầm bút viết tiếp và viết mãi đến tận sau này, những chiếc quần áo đó còn đi theo em đến tận 3 năm sau (trừ áo khoác đến bây giờ). Em không quên thầy ạ, không bao giờ quên.

Thầy dạy em từ một người dốt đặc môn Hóa học ở lớp 10 thành một "cao thủ" cỡ tỉnh, công ơn đó em không dám quên. Thầy là người truyền đam mê về tri thức cho em, làm cho em có động lực không ngủ trưa mà tranh thủ ngồi đọc sách, thầy chỉ dẫn, cho mượn sách tham khảo (tất nhiên, em không thể nào mua nổi sách tham khảo) để em đọc em học, vướng vấn đề gì thì tranh thủ gặp thầy để hỏi. Rồi những lúc bọn em học mà đói quá thì cô và thầy lại lôi cả đám sang nhà ăn cơm, thậm chí cô bán ở căng tin còn liên tục cho em bánh gối, bánh rán ăn cho đỡ đói. Quên sao được thầy, những chuyện đó ám ảnh em mãi.

Em chăm đọc các sách về khoa học xã hội cũng một phần nhờ thầy, thời điểm năm lớp 10 em rất kính nể thầy về kiến thức lịch sử nên em cũng lao vào đọc sách xã hội, lịch sử và các môn khoa học khác kể cả Mác Lê em cũng đọc rất chăm chú. Năm lớp 12, thầy khuyên em nên thi vào ĐHSP Thái Nguyên là nơi trước đây thầy từng học, rồi thầy hứa lo cho sách vở tài liệu khi đi học, lo giới thiệu các thầy cô ở khoa Hóa ĐHSPTN cho em, rồi bảo ra trường thầy lo chỗ làm cho em... Nhưng em đã không nghe lời thầy, em muốn học trường khác, ngành khác. Em xin lỗi nhưng đó là lựa chọn của em và em muốn tự mình quyết định tương lai cho mình. Còn nhiều chuyện khác nữa em vẫn nhớ thầy ạ!

Rồi bọn em tốt nghiệp 12, đi học khắp nơi, thằng thì suôn sẻ, đứa thì lận đận trong đó có em. Mải mê với cuộc sống, mải mê chơi, mải mê nhiều thứ mãi năm 2007 em mới gặp lại thầy, rồi từ đó vì cuộc sống em đi suốt, đau khổ vì những chuyện tình thời sinh viên, đau đớn vì tiền bạc, có tất cả rồi mất tất cả, vật vờ như cái xác không hồn cũng đã trải qua, mệt mỏi, bê tha cũng không còn lạ. Em vẫn chưa có dịp gặp lại thầy cô.

Thưa thầy, bây giờ em xin nói về nội dung tin nhắn của thầy: "Thuận, em còn nhớ những gì mà đảng và chính phủ đã làm cho em không?". Em hơi bất ngờ vì câu hỏi của thầy, có vẻ như thầy hờn trách em gì đó, hay em làm sai gì đó. Em đã suy nghĩ gần 10 ngày nay vì tin nhắn của thầy, một người mà em vừa mang ơn vừa rất kính trọng. Có lẽ vì những "tin đồn" về em nên thầy nhắn cho em phải không ạ? Em xin nói là "tin đồn" đó có thật thầy ạ, và em thấy đó là con đường đúng đắn nhất cho tất cả mọi người. Nếu một người có lương tâm, có hiểu biết sẽ phải lên tiếng trước những bất công, trước những thực trạng tồi tệ của đất nước.

Em không muốn đao to búa lớn, không dám "lên mặt" với thầy. Nhưng xin thầy hãy nhìn xung quanh, nhìn thực trạng đất nước, nhìn bằng tất cả trái tim và khối óc. Em chỉ đơn cử trong ngành giáo dục thôi thầy nhé:

- Có chuyện chạy chọt cho con vào trường này trường kia không ?
- Có chuyện bớt xén, tham nhũng trong các dự án giáo dục, dự án xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trong các trường không?
- Có chuyện lạm thu, thu tiền của phụ huynh học sinh một cách vô tội vạ không?
- Có chuyện "chạy, mua" nơi làm việc, mua biên chế, chạy chuyển trường không?
- Có chuyện "đường dây", cơ cấu trong bổ nhiệm lãnh đạo các trường và cả Sở GD không?
- Có chuyện bớt xén tiền ăn, tiền hỗ trợ của học sinh các trường nội trú, bán trú không?
- Có chuyện trù dập học sinh để bắt học sinh đi học thêm không?
- Có chuyện chạy các danh hiệu "giáo viên dạy giỏi", "trường chuẩn"...không?
- Có chuyện học sinh như những con vẹt, như cái máy không?
- Có chuyện chạy theo thành tích mà làm hỏng rất nhiều thế hệ học sinh không?
....

Còn nhiều những thứ khác nữa thầy ạ, đó không phải là "hiện tượng cá biệt" nữa mà những thứ đó là căn bệnh của giáo dục, một căn bệnh phải chữa từ gốc rễ, không thể chắp vá. Mà gốc rễ của vấn đề là "triết lý giáo dục" là thể chế chính trị. Hiện nay, có lẽ thầy cũng nhận thấy giáo dục của Việt Nam mình đang là một hệ thống nói dối khổng lồ, có ai biết CNXH là gì đâu mà đòi đào tạo con người, đào tạo người học thành những con người "Xã hội chủ nghĩa"? Còn nhiều chuyện về giáo dục lắm ạ, nhưng đó mới chỉ là một mảng của đất nước này,còn kinh tế,còn hệ thống luật pháp, còn quyền con người, còn dân chủ thật sự, còn ô nhiễm, còn nợ công, còn tham nhũng, còn y tế, còn tàn phá tài nguyên, còn mất đất đai biển đảo vào tay giặc, còn sự vô cảm, suy đồi về mặt đạo đức trong xã hội... Những thứ đó là sai lầm có hệ thống và nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người, trong đó có thầy và em, đến gia đình và con cháu của chúng ta nữa thầy ạ.

Vậy thầy bảo em phải làm sao? Im lặng trước những chuyện đó, sống như một cái máy, sống vô cảm bịt tai, bịt mắt lại để khỏi nghe khỏi thấy? Hay cố gắng "chen chân" vào hệ thống đó để kiếm ăn kiếm sống mặc kệ những người xung quanh? Xin thầy hãy cho em biết, em phải làm sao thầy ơi? Giá như em ngu dốt, mất trí, hoặc thiểu năng đi để khỏi nhìn khỏi nghe khỏi nghĩ thì hay biết mấy.

Còn chuyện ơn đảng ơn chính phủ, em xin phép được "cãi" thầy. Những thứ bọn em là người dân tộc thiểu số được "hưởng" khi đi học như SGK, chăn màn, cơm ăn, không phải đóng học phí... tất cả những thứ đó là tiền từ ngân sách tức là từ nguồn thuế của người dân. Chính đảng và chính phủ cũng đang phải ăn bám vào nguồn thuế, phí của dân thì lấy gì ra để "bố thí" cho người dân tộc như bọn em? Nếu mang ơn, em phải mang ơn tất cả những người dân đóng thuế của đất nước này. Mong thầy tha lỗi vì em đã dám nói thẳng, nói thật.

Em biết, thầy lo lắng cho em, có thể rất giận em. Nhưng có lẽ thầy cũng nhận thấy, em làm đúng, nghĩ đúng. Em không dám trách thầy, hay giận thầy, chỉ mong rằng thầy hiểu cho em. Em không biết nói gì hơn, chỉ mong thầy cô luôn bình an khỏe mạnh. Bất cứ khi nào em cũng mong nhận được tin nhắn, cuộc gọi của thầy. Nếu có thể, xin thầy hãy thường xuyên nói chuyện với em, để thấy rằng em vẫn như ngày xưa vẫn là đứa học trò của thầy.

Một lần nữa chúc thầy cô bình an, mạnh khỏe.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn Gởi email
phuongtim11



Ngày tham gia: 30 3 2010
Bài gởi: 14986

Bài gởiGởi bởi: Ba 11 22, 2016 5:11 pm    Tiêu đề:


Tiếp theo trang 2 :

http://www.mautam.net/forum/viewtopic.php?t=194562&postdays=0&postorder=asc&start=4

PHẦN 2 : Những căn bệnh giáo dục



Phần này sẽ bàn về các "căn bệnh" giáo dục.


Nếu hỏi một người có quan tâm đến giáo dục, ai cũng có thể nói nền giáo dục VN có vấn đề. Do đó, khi có người khác nêu vấn đề thì họ thốt lên "chẳng có gì mới". Tuy nhiên, nếu hỏi họ vấn đề là gì thì họ sẽ lúng túng nói ra. Họ lúng túng là vì họ hoặc là chỉ nói theo người khác, hoặc chưa suy nghĩ chưa kĩ và có hệ thống. Trong bài này tôi sẽ trình bày những căn bệnh của nền giáo dục VN, dĩ nhiên là theo cách nhìn của tôi sau khi đã điểm qua các tín hiệu và phân tích căn cớ trước đây.



2.1
Quan điểm lạc quan


Nói đến giáo dục VN,có quan điểm cho rằng nền giáo VN cơ bản là tốt.
Những người giữ quan điểm lạc quan này thường là các quan chức trong ngành giáo dục.


Đầu năm nay, khi kết quả PISA được công bố, các quan chức giáo dục VN tuyên bố rằng :



- “Giáo dục Việt Nam thuyết phục thế giới”,



- “Chất lượng học sinh Việt Nam gây bất ngờ cho cả thế giới”.



Kết quả PISA làm phấn chấn rất nhiều người. Nhưng có lẽ các quan chức quên rằng mục tiêu của PISA (thuộc tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế thế giới – OECD) là:



- Đánh giá khả năng của nền giáo dục chuẩn bị cho các em học sinh trung học đối phó các cơ hội và thách thức trong xã hội như thế nào,
chứ không đánh giá chất lượng.



Ngoài ra, cứ mỗi lần học sinh VN đoạt các giải thưởng Olympic thì
người ta càng có lí do để lạc quan rằng nền giáo dục của VN không có vấn đề gì. Các quan chức cho rằng những phê phán của các nhà phản biện là quá đáng và thiếu cơ sở.


Mặc cho sự lạc quan của các quan chức, những người giàu có ở VN có vẻ không mấy tin tưởng vào nền giáo dục đó.


Làn sóng "tị nạn giáo dục" đã hình thành từ mấy chục năm nay. Người giàu có đã và đang gửi con em sang các nước phương Tây học tập, với hi vọng ở lại chứ không về nước. Ngay cả những người trong Chính phủ cũng gửi con em họ sang nước ngoài học tập.


Cả ba người con của thủ tướng đều học ở Âu châu hay Mĩ.
Sự lựa chọn đó của họ là một cuộc "bầu cử" chân thật nhất, là một đánh giá chính xác nhất về hiện trạng giáo dục ở trong nước.


Do đó, các quan chức hay những người lạc quan về nền giáo dục nước nhà dựa vào các huy chương Olympic hay điểm thi PISA thì tôi e rằng họ sai. Những em học sinh đoạt giải thưởng Olympic rất đáng khen, nhưng các em ấy không đại diện cho số đông học sinh VN.


Nói trắng ra,
các em ấy là thành phần tinh hoa, thành phần "gà chọi", là "outlier".


Dĩ nhiên đại đa số học sinh (có lẽ 99.999%) không phải là gà chọi. Những tấm huy chương đó có ích cho các em, nhưng nó hoàn toàn không nói lên một điểm gì sáng cho ngành giáo dục nước nhà.
Vấn đề là phải chăm sóc đa số học trò, chứ không phải thiểu số.






Cũng giống như trong y tế, nếu chỉ chọn ra 1% người có nguy cơ cao để can thiệp, thì kết quả can thiệp sẽ chẳng gíup ích gì cho cộng đồng dân số nói chung, bởi vì 99% còn lại không được điều trị và dù họ có nguy cơ thấp nhưng họ lại là nguồn của đa số ca bệnh. Đó là một logic đơn giản, rất dể hiểu.


Do đó, một nền giáo dục mà chỉ chạy theo những tấm huy chương (thiểu số) để chứng tỏ rằng người VN không ngu dốt là một nền giáo dục ấu trĩ và hình thức. Tương tự, dựa vào những tấm huy chương như thế để nói rằng nền giáo dục VN không có vấn đề là một sự nguỵ biện rất rất thấp. Thái Lan và Mã Lai có ít những ngôi sao và huy chương, nhưng nền giáo dục của họ nhắm đến số đông và thực chất, nên vẫn được đánh giá có hiệu quả cao hơn hẳn nền giáo dục VN.






Nếu nhìn ngược lại từ tín hiệu để suy đoán "bệnh", thì những tín hiệu trên quả thật cho thấy nền giáo dục VN đang mắc bệnh. Rất nhiều bệnh. Tôi không muốn nói đến bệnh thành tích, bệnh cào bằng, bệnh gian dối, hay những ví von như thế. Theo tôi, những tín hiệu trên nói lên rằng nền giáo dục VN đang mắc những bệnh chính như lạc hậu, chất lượng thấp, chính trị hoá, và thiếu phẩm chất tinh thần.



2.2 Bệnh lạc hậu



Tình trạng lạc hậu trong giáo dục không chỉ xảy ra ngày hôm nay, mà nó đã hiện diện ngay từ những năm sau 1975 khi đất nước thống nhất và khi tiếp quản nền giáo dục của VNCH.
Dù gì cũng phải nói rằng nền giáo dục của VNCH là một nền giáo dục tiên tiến.


Những chế độ tín chỉ, tự quản đại học, tự do học thuật, phi chính trị, v.v. tất cả đều đã tồn tại dưới thời VNCH, vậy mà ngày nay VN đang hoay hoay tranh luận về những đề tài của 50 năm trước mà VNCH đã làm!
Có thể nói rằng nền giáo dục ngày nay đã đi sau nền giáo dục VNCH cả nửa thế kỉ.






Một chuyên gia giáo dục nhận xét rằng, ngay từ những năm sau 1975, "giáo dục không có một sự định hướng phát triển thực sự rõ ràng:


- " Dạy gì, học gì, đạt mức độ nào và để làm gì ", luẩn quẫn trong sự khó khăn của kinh tế. Chưa có chính sách ưu tiên thu hút nhằm phát triễn nguồn nhân lực cho giáo dục vì thế chất lượng đội ngũ ngày càng giảm, không đáp ứng được yêu cầu phát triển giáo dục." Dễ dàng nhìn ra bệnh này qua những cuốn sách giáo khoa, hay gần hơn là cơ sở vật chất trong trường.


Có những chương trình giảng dạy có từ thời bao cấp Liên Xô mà vẫn còn sử dụng !


Từ bậc tiểu học, trung học, đến đại học, tất cả các trường đều rất nghèo nàn về cơ sở vật chất cho học tập và thực hành. Đành rằng nước ta còn nghèo, nhưng cái nghèo đó không thể biện minh được sự sa sút và bỏ lãng gần 40 năm trời không đầu tư cho cơ sở vật chất giáo dục.


Ngược lại, có những nơi đầu tư tốt, xây dựng trường ốc cho hoành tráng, nhưng cuối cùng thì chỉ để … làm chuồng nuôi trâu.
Do đó, không ngạc nhiên khi Gs Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐHQGHCM, nói rằng VN hiện đang nằm trong 4 nước có nền giáo dục tụt hậu nhất trong khối ASEAN.


Có ý kiến cho rằng chẳng những nền giáo dục VN lạc hậu, mà quan trọng hơn là ... lạc hướng. Lạc hậu thì còn có thể khắc phục,
nhưng lạc hướng là một sai lầm nguy hiểm cho nhiều thế hệ sau này.


2.3 Bệnh kém phẩm chất



Hệ quả của lạc hậu là kém chất lượng.



Suốt hơn 20 năm qua (và có lẽ lâu hơn) rất nhiều chuyên gia chỉ ra rằng chất lượng giáo dục của VN có vấn đề, và đang xuống cấp. Trình độ giáo viên nói chung còn rất kém, vì suốt mấy mươi năm liền, ngành sư phạm bị mai một.


Thời trước 1975, ngành sư phạm dưới chế độ VNCH là
ngành học cao quí, và nhà giáo là những người được xã hội kính trọng.


Nhưng sau 1975, ngành sư phạm được xem rẻ rúng, và nhà giáo là nghề không được đánh giá cao trong cái xã hội điên cuồng chạy theo phương châm :



- " nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa"
(thật là ấu trĩ đến độ khó tin!) Có thời người ta đào tạo giáo viên từ những người chưa tốt nghiệp trung học ! Gieo giống nào thì gặt quả đó. Hệ quả là học sinh tốt nghiệp nhưng không xứng đáng với trình độ tốt nghiệp. Có thời nào mà học sinh lớp 5 không biết đọc, biết viết ?

Còn ở cấp đại học tình hình còn thê thảm hơn.



Chỉ trong một thời gian ngắn, số đại học mọc lên như nấm. Năm 2000, cả nước chỉ có 69 trường đại học, vậy mà 10 năm sau, con số này là 163, và nay là 207 trường! Một tỉ lệ tăng trưởng gấp 3 lần. Ấy thế mà trong cùng thời gian, số giảng viên chỉ tăng 2.7 lần (từ 22606 năm 2000 lên 61674 năm 2013).


Do đó, không ngạc nhiên, khi chất lượng giáo dục đại học rất thấp. Hàng trăm ngàn người tốt nghiệp cử nhân nhưng không tìm được việc làm. Sinh viên đào tạo ra không đảm nhận được công việc được giao, và trong nhiều trường hợp phải đào tạo lại, nhất là đối với các công ti nước ngoài.


Chủ tịch tập đoàn TMA là Ts Nguyễn Hữu Lệ từng than rằng:



- " Chỉ có khoảng 5-10% ứng viên đạt yêu cầu về kĩ năng thực hành và giao tiếp".


Rất nhiều công ty
không tuyển dụng được nhân viên vì sinh viên ra trường còn quá kém về kiến thức và kĩ năng chuyên môn.


- Công ty thiết kế Renesas Việt Nam cho biết họ có như cầu tuyển 500 kỹ sư, nhưng sau 2 năm họ chỉ tuyển được 60 người trong số hơn 1000 người xin việc.


- Công ty Intel phỏng vấn hàng ngàn thí sinh, nhưng cuối cũng chỉ tuyển được 40 kĩ sư, và tất cả đều phải gửi sang Mã Lai và Costa Rica hay Mĩ để huấn luyện lại.


Đào tạo nhân lực như thế nào mà dẫn đến tình trạng đó ?







Đã có ý kiến cho rằng đại đa số văn bằng cử nhân của VN
chỉ bằng cao đẳng ở nước ngoài, thạc sĩ chỉ bằng cử nhân, và tiến sĩ của VN chỉ cỡ thạc sĩ ở các nước phương Tây.


Trong thực tế, các trường đại học VN vẫn chủ yếu là dạy nghề, rất ít nghiên cứu khoa học. Hay có nghiên cứu thì cũng chỉ làm cho chiếu lệ và chẳng có sáng tạo gì đáng kể.


Tính từ 1975 đến nay, VN chỉ đăng kí được 9 bằng sáng chế bên Mĩ. VN có hơn 10 ngàn giáo sư và phó giáo sư cùng hơn 24 ngàn tiến sĩ và 100 ngàn thạc sĩ, nhưng số bài báo khoa học từ VN chỉ bằng năng suất của một trường đại học lớn của Thái Lan!


Nhà phê bình Vương Trí Nhàn nhận xét :


- " Trên danh nghĩa đại học VN cũng có những người gọi là giáo sư hay tiến sĩ đấy, nhưng đó là ta phong với nhau để làm việc, chứ thực tế thấp hơn hẳn chuẩn mực quốc tế một cái đầu."


(14)
http://tamnhin.net/cai-cach-giao-duc-viet-nam.html







Vị tổng thư kí Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước là Đỗ Trần Cát từng nói :


-" Nếu so với chất lượng GS ở các nước phát triển, đúng là phần lớn GS VN
không xứng đáng là GS thật, tôi phải nói con số đó là 80%”.


Do đó, không ngạc nhiên khi chẳng có đại học nào của VN được đứng trong các bảng xếp hạng quốc tế. Thật không còn gì nhục hơn.


Tình trạng kém chất lượng giáo dục đã được chính thức ghi nhận trong văn bản của đảng (một cơ quan thường hay rất lạc quan):


- “ Chất lượng giáo dục và đào tạo nhìn chung còn thấp, nhất là đào tạo đại học và dạy nghề chưa đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đào tạo chưa thực sự gắn với nhu cầu sử dụng nhân lực. Công tác quản lý còn nhiều bất cập”.



2.4 Bệnh chính trị hoá



Như đã đề câp trên, nền giáo dục VN đã bị chi phối bởi chính trị quá lâu và quá sâu.
Chính trị xâm nhập vào giáo dục cũng chẳng khác gì các tế bào ung thư xâm nhập vào cơ thể con người. Hiếm thấy nơi nào trên thế giới mà một đảng cầm quyền chỉ đạo cho cả nền giáo dục phải vận hành theo chủ thuyết đảng đó đang theo đuổi.


Sinh viên tiêu ra khá nhiều thời gian để học những môn học chính trị và triết học chẳng liên quan gì đến chương trình chính. Thật hiếm thấy nơi nào trên thế giới mà sinh viên y khoa phải tiêu ra khá nhiều thì giờ (có thể 20% thời gian)
để học chủ nghĩa Mác Lê, lịch sử đảng, v.v.






Nếu là ngành xã hội học thì việc sinh viên dành thời gian học các môn này chẳng có gì đáng nói, nhưng sinh viên các ngành kĩ thuật, khoa học tự nhiên, y khoa mà lại học các môn học chẳng liên quan gì đến chuyên ngành là một hiện tương rất đặc thù của hệ thống giáo dục đại học VN.



Hệ quả của một nền giáo dục bị chính trị hoá là kiến thức cũng bị lệch lạc.



Thật vậy, chỉ có một nền giáo dục lệch lạc mới chỉ trích cả thi hào Nguyễn Du là có tư tưởng lạc hậu, phản động ! Có thời người ta còn xem Truyện Kiều là một bản cáo trạng đanh thép đối với chế độ phong kiến !


Cho đến nay, văn học Việt Nam vẫn chỉ đề cao tác phẩm của các tác giả
Hồ Chí Minh, Sóng Hồng (Trường Chinh), Tố Hữu, v.v. Đề thi trung học cho đến nay vẫn quanh quẩn các tác giả trên hay thuộc thế giới cộng sản cũ. Sinh viên không dám làm luận án hay làm nghiên cứu mà họ nghĩ là có người sẽ cho là "phản động".
Chính trị hoá, do đó, có hiệu quả thui chột tính sáng tạo của giới trẻ.


Chẳng những chính trị hoá, nền giáo dục VN còn theo mô hình tập trung hoá. Giới hiệu trưởng đại học thường hay đùa rằng VN chỉ có một hiệu trưởng đại học, và đó là ông bộ trưởng bộ giáo dục. Nhà phê bình Vương Trí Nhàn nhận xét chí lí:



- "Ở trong nước, những bài bản của miền Bắc cũ được tân trang lại chút ít vẫn ngự trị trong toàn bộ nền giáo dục, và trong thâm tâm, nhiều người đã bắt đầu nghĩ rằng hình như có một bãi lầy đã được tạo ra và chúng ta không bao giờ ra thoát."



(13) http://vuongtrinhan.blogspot.com.au/2014/12/may-cam-nhan-ve-su-khac-biet-giua-giao.html



Các nhà bình luận xã hội đã từng chỉ ra nguyên nhân của tình trạng giáo dục như hiện này là do chính trị hóa. Ông Nguyễn Trần Bạt viết :


- “ Sở dĩ nền giáo dục của chúng ta có những sự lộn xộn như hiện nay là bởi vì chúng ta đã sai từ gốc. Hãy trả lại cho nhà trường, cho giáo dục và đào tạo những khoảng không gian tự do cần thiết và lấy giáo dục làm chính, lấy việc huấn luyện và đào tạo ra con người làm chính. Chúng ta phải cố gắng phi chính trị hoá nền giáo dục Việt Nam.”



2.5 Thiếu tự do học thuật
(13).


Từ "bệnh" chính trị hoá, dẫn đến biến chứng thiếu tự do học thuật trong giáo dục và khoa học là một con đường rất ngắn. Đây là một vấn đề nhức nhối ở VN, nhưng có lẽ khó có lối ra.


Vụ Nhã Thuyên (bị rút bằng thạc sĩ vì luận án bị đánh giá là "phản động") là một minh chứng cho thấy tự do học thuật ở VN vẫn còn là một xa xỉ .


(15) http://boxitvn.blogspot.com.au/2014/03/qua-su-viec-nha-thuyen-nghi-ve-tu-do.html


Xin nhắc lại sự việc, sinh viên hậu đại học Đỗ Thị Thoan chọn nhóm Mở Miệng làm đối tượng nghiên cứu cho luận án thạc sĩ.
Luận án đã được một hội đồng khoa học thông qua với điểm 10/10. (13).Nhưng 4 năm sau, người ta quyết định thu hồi bằng thạc sĩ của chị, vì (qua báo Nhân Dân):


(13) http://vuongtrinhan.blogspot.com.au/2014/12/may-cam-nhan-ve-su-khac-biet-giua-giao.html


- “Sản phẩm của ‘Mở miệng’ gồm các văn bản xuyên tạc từ ca dao đến danh ngôn, sáng tác của các danh nhân được dân tộc Việt Nam tôn kính, và những văn bản với ngôn từ thô tục, nhơ bẩn, dơ dáy, có tính chất ‘bôi đen’ xã hội.” Từ đó, người ta đánh giá rằng tác phẩm của họ không có giá trị nghệ thuật, và không đáng để nghiên cứu.


Những phê phán này có
“hơi hám” thời Nhân văn Giai phẩm. Chẳng hạn như Đỗ Nhuận có lần viết:


- “ Trần Dần đọc nhiều sách Tây trụy lạc, và đã nhiễm phải những tư tưởng phản động của sách báo tư sản phản động Pháp từ hồi đó. Năm 1946 sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Trần Dần cùng bạn bè lập ra nhóm ‘thi sĩ tượng trưng’ và tờ báo Dạ đài. Nhóm này chuyên hút thuốc phiện, chơi gái và làm thơ trụy lạc, bế tắc điên cuồng, giữa không khí cách mạng sôi nổi, lại có một tờ báo lạc điệu như vậy, có người đã phải gọi tờ báo này là tờ Dạ đái, ra được một số rồi chết.” Thật khó ngờ những câu chữ của hơn nửa thế kỉ trước lặp lại ở đây!


Tình trạng chính quyền can thiệp vào giáo dục và sinh hoạt học thuật ở VN và các nước như Tàu không phải điều gì mới.


Vụ Nhân Văn Giai Phẩm là một trường hợp nổi tiếng, nhưng ngoài vụ đó, còn hàng ngàn, hàng vạn vụ việc xảy ra hàng ngày mà chẳng ai dám lên tiếng phàn nàn, vì những ai dám đi lệch ra ngoài chủ trương của chính quyền là bị loại. Một số sinh viên cho biết họ không thể chọn đề tài liên quan đến các nhà văn, nhà thơ ở miền Nam thời trước 1975. Trong cái môi trường ngột ngạt như thế thì làm sao có thể phát huy tiềm năng sáng tạo của sinh viên.


Không phải giới chức giáo dục không biết đến vai trò quan trọng của tự do học thuật; họ biết nhưng họ hiểu sai.


Đề án đổi mới giáo dục được quảng bá rộng rãi trong năm qua có nói đến tự do học thuật. Tuy nhiên, có lẽ do chính trị hoá nên có câu "tự do học thuật nhưng phải theo đường lối XHCN" !

(16) http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2013-11-15-viet-nam-khong-nhat-thiet-phai-hoc-theo-ai-


Thật ra, khái niệm tự do học thuật (academic freedom) chẳng phải là mới, vì nó đã được xiển dương từ thập niên 1950 bên Mĩ.



Khái niệm tự do học thuật ra đời để bảo vệ các giáo sư có quyền suy nghĩ, lí giải, và phát biểu những vấn đề và ý tưởng mà không sợ bị trừng phạt bởi các thế lực chính trị và đại học.



Đối với giảng viên,
tự do học thuật có nghĩa là giảng viên có quyền nghiên cứu bất cứ chủ đề nào mà họ quan tâm, có quyền trình bày những kết quả đó cho sinh viên và đồng nghiệp mà không chịu sự đàn áp hay kiểm duyệt của các thế lực chính trị.


Đối với sinh viên,
tự do học thuật có nghĩa là tự do học các chủ đề mà họ quan tâm và có quyền đi đến kết luận, có quyền phát biểu ý kiến cá nhân của họ liên quan đến chủ đề học.


Còn nếu cho rằng tự do học thuật phải theo một định hướng thì tôi nghĩ đó không đúng với tinh thần của tự do học thuật.
Trong bối cảnh các đại học VN muốn hội nhập thế giới, mà không có tự do học thuật, thì đây là một yếu tố khó làm cho VN thoát ra khỏi "bãi lầy" hiện nay. Do đó, tôi xem vấn đề thiếu tự do học thuật ở VN là một trong những căn bệnh giáo dục.


2.6 Bệnh thiếu chất tinh thần



Không thể chối cãi rằng :



- Chuẩn mực đạo đức học đường và xã hội
ngày nay xuống đến mức báo động. Những sự kiện trò đánh nhau, trò đánh thầy, thầy lạm dụng trò, mua bán điểm, v.v. xảy ra ở mật độ càng ngày càng dày đặc, chứng tỏ sự suy thoái có hệ thống.


Học đường đáng lẽ là
nơi chốn tôn nghiêm, nhưng có khi biến thành những … võ đường.


- Những giá trị đạo đức truyền thống bị thay đổi
bằng những giá trị mang màu sắc chính trị (như "yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa").


Những nền tảng giáo dục trước 1975 như
Nhân bản, Dân tộc và Khai phóng đã bị xoá bỏ. Do đó, có thể nói rằng nền giáo dục hiện nay ngoài chính trị hoá, người ta chỉ dạy kiến thức phổ thông, nhưng thiếu cái chất tinh thần.


Trước 1975 ở miền Nam, nhà trường có môn "Đức dục" mà bất cứ học sinh nào cũng phải học qua.



- “Đức Dục” hiểu theo nghĩa giáo dục về đạo đức,
chỉ đơn giản dạy học trò cách hành xử và tương tác trong gia đình và ngoài xã hội. Ví dụ như lòng yêu nước, kính trọng cha mẹ, thương yêu bà con và chòm xóm, gặp thầy cô ngoài đường thì khoanh tay chào hỏi, đi đường thấy đám tang thì giở nón ra, v.v.


Rất đơn giản, chứ không có những triết lí cao siêu kiểu “biện chứng”.
Đơn giản mà hiệu quả. Bởi vậy, học giả Nguyễn Hiến Lê có lần viết trong hồi kí là sau 1975 cán bộ ngoài Bắc vào "tiếp quản" ở miền Nam ngạc nhiên thấy trẻ con miền Nam sao mà chúng tử tế quá (ví dụ như lúc nào cũng khoanh tay kính cẩn chào khách).


Nhưng sau 1975 thì môn học này bị loại khỏi chương trình học.
Do đó, có nhiều ý kiến cho rằng đạo đức xã hội suy thoái bắt nguồn từ giáo dục. Vậy, trong học đường, người ta dạy điều gì cho học sinh?


Gs Văn Như Cương trích từ sách “Giáo dục Công dân” lớp 10, trang 34 và 35 đề cập đến khái niệm phủ định siêu hình và phủ định biện chứng như sau :


(17) http://cand.com.vn/Muon-mau-cuoc-song/Danh-do-320459/


”Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xóa bỏ tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật”



”Phủ định biện chứng là sự phủ định được diễn ra do sự phát triển bản thân sự vật và hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng cũ để phát triển sự vật và hiện tượng mới”.



Thật khó có thể nói đó là "giáo dục công dân"!



Khác với các học sinh nước ngoài, học sinh VN rất ít tham gia hoạt động cộng đồng, ít làm tình nguyện viên. Thay vào đó, họ bị dồn ép học tập, sống khép kín, coi trọng chủ nghĩa cá nhân, xa rời cộng đồng, vô cảm, chẳng thèm quan tâm đến các vấn đề xã hội.


Họ không được dạy về sự tôn trọng ý kiến và quan điểm người khác, tính trung thực, khoan dung, nhân ái, hợp tác, chung thủy, tình bạn, tình , v.v. Thay vào đó, họ thích thể hiện cái tôi, thích gây gổ, đánh nhau, vô lễ với thầy cô và người ngoài, thiếu trung thực trong học hành và thi cử
.

(1Cool http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Gioi-tre-Viet-cang-hoc-cao-cang-tha-hoa-vitien-post142844.gd


Theo tôi, một trong những lí do về sự suy thoái đạo đức ở giới trẻ là do yếu tố tôn giáo. Có thể ví tôn giáo như là một yếu tố tinh thần quan trọng của một cộng đồng, mà bất cứ chủ thuyết chính trị nào cũng không thay thế được.



Sự hiện diện của tôn giáo làm cho cộng đồng có đức tin, và đức tin là yếu tố để làm cho con người gần nhau hơn, tin tưởng nhau hơn, và sống có ích hơn. Một trong những đóng góp rất quan trọng của tôn giáo là giáo dục.



Trước năm 1975 ở miền Nam, các nhóm tôn giáo (như Phật Giáo, Công giáo, Hoà Hảo, Cao Đài, v.v.) đều được quyền lập trường trung học, thậm chí đại học. Họ (tôn giáo) đã có những đóng góp rất quan trọng trong việc hình thành một nền giáo dục phong phú thời đó. Nhưng rất tiếc là sau 1975 thì không một tôn giáo nào có quyền lập trường. Tôi cho rằng sự trống vắng của tôn giáo trong giáo dục là một trong những căn nguyên cho tình trạng suy thoái giáo dục ngày nay.


Trong thời gian gần đây, hầu như bất cứ sự kiện "tiêu cực" nào xảy ra người ta cũng đổ thừa cho nền giáo dục.


- Tại nền giáo dục xuống cấp nên mới gây nên tình trạng đạo đức xã hội xuống cấp như hiện nay.

- Tại nền giáo dục suy thoái nên mới có những con người chưa đầy 20 tuổi đã giết người một cách man rợ.

- Tại nền giáo dục giáo điều và bị chính trị hoá nên học sinh không còn ham mê học sử, mà một khi học sinh không muốn học sử thì nguy hại đến học thuật và tiền đồ dân tộc sẽ rất khó lường.

- Tại nền giáo dục thiếu chất đạo đức nên mới xảy ra tình trạng phụ nữ VN cởi trần truồng cho người nước ngoài ngắm nhìn sờ mó, đứng trong lồng kiếng để người ta qua lại ngắm nhìn như bán đấu giá, hay quảng cáo bán công khai ở nước ngoài.



Nhân phẩm người phụ nữ Việt Nam chưa bao giờ bị xúc phạm như hiện nay. Thật là một nỗi quốc nhục. Tại nền giáo dục lạc hậu, nên chẳng có đại học nào của VN lọt vào các bảng xếp hạng đại học quốc tế.



Tại nền giáo dục cồng kềnh, nên mới bị xếp hạng 7/8 nước ASEAN về hiệu quả (19), một thứ hạng còn sau cả Campuchea.



(19) http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/giao-duc-viet-nam-xep-hang-sau-campuchia-776269.htm


Nói tóm lại, theo tôi thấy những tín hiệu gần đây cho thấy nền giáo dục VN có nhiều vấn đề.


Đó là những vấn đề liên quan đến sự lạc hậu, chất lượng thấp, chính trị hoá, và thiếu phẩm chất tinh thần. Nếu đây là những "bệnh" thật sự và đúng của nền giáo dục (và theo tôi nghĩ là đúng) thì biện pháp "điều trị" cũng nằm ở vấn đề được nhận dạng.


Có lẽ vấn đề lớn nhất và bao trùm lên tất cả các vấn đề khác là tình trạng chính trị hoá giáo dục. Chỉ khi nào tình trạng này được tháo dỡ thì nền giáo dục VN mới may ra có cơ hội khai thác và phát huy con người Việt Nam một cách tối ưu nhất.


Phần sau của bài viết tác giả có những đề nghị " cải cách giáo dục " khá hay nhưng tôi không post lên vì tôi tin chắc sẽ không được chính quyền CS quan tâm đến . Nếu các bạn muốn xem thì vào :

http://tuanvannguyen.blogspot.ca/2015/01/giao-duc-nhan-dang-benh-trang-va-e-nghi.html


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
phuongtim11



Ngày tham gia: 30 3 2010
Bài gởi: 14986

Bài gởiGởi bởi: Tư 11 23, 2016 4:33 pm    Tiêu đề:




CÔ GIÁO BỊ ÉP HẦU RƯỢU , LỘ THÚ VUI BỆNH HOẠN CỦA QUAN DÂM PHÙNG XUÂN NHẠ










Trả lời về chuyện ép buộc, ông Lê Bá Thiềm Trưởng phòng Giáo dục thị xã Hồng Lĩnh
đã xác nhận chính ông là người ký lệnh và đây là điều bình thường kể cả người bị điều động là giáo viên nữ.






Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
phuongtim11



Ngày tham gia: 30 3 2010
Bài gởi: 14986

Bài gởiGởi bởi: Tư 11 23, 2016 5:06 pm    Tiêu đề:







http://www.nguoiduatin.vn/thay-giao-tre-cuong-hiep-hang-loat-hoc-sinh-lop-3-a95010.html

Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4 ... 58, 59, 60  Trang kế
Trang 3 trong tổng số 60 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved