GIÁO SƯ LUẬT"DẠY DỖ" ĐẢNG DC VỀ VIỆC ĐÀN HẶC TTT
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... , 74, 75, 76  Trang kế
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
Longngoc



Ngày tham gia: 29 10 2007
Bài gởi: 3761

Bài gởiGởi bởi: Sáu 11 01, 2019 5:48 pm    Tiêu đề:


Live: Trump holds 'Keep America Great' rally in Mississippi




Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Longngoc



Ngày tham gia: 29 10 2007
Bài gởi: 3761

Bài gởiGởi bởi: Bảy 11 02, 2019 6:10 pm    Tiêu đề:

SATURDAY, NOVEMBER 2, 2019


CHỐNG TRUMP: VÔ TƯ HAY ĐẠI CUỒNG?



Vũ Linh


Trong ‘cơn sốt’ nhân tạo của đảng Dân Chủ hiện nay, Bác Sam có vẻ đang thoi thóp gần kề cái chết hơn bao giờ hết. Xin quý độc giả khoan hiểu lầm, tôi không có ý chơi trò hề ‘tận thế hàng tuần của TT Trump’ đã được TTDC nhồi nhét vào đầu thiên hạ từ hơn ba năm qua.
Ý tôi muốn nói cái thể chế tự do dân chủ gương mẫu nhất lịch sử nhân loại đang có nhiều triển vọng đi vào vết xe đổ của ... Đế Quốc La Mã!
Hãy nhìn vào cuộc chiến đàn hặc.
Cuộc điều tra đàn hặc TT Trump đang được phe DC tiến hành một cách quái lạ nhất, theo báo Washington Post, phản lại tất cả mọi tiêu chuẩn của nền tư pháp nổi tiếng công minh của Mỹ đã được xây dựng trong hơn 250 năm qua.
Điều tra để truất phế một tổng thống đã được bầu một cách hợp pháp, hợp hiến và chính danh, dựa trên một tố cáo của một người ẩn danh mà không ai biết là ai hết, mà người này cũng chỉ là nghe lại từ một số người ẩn danh khác cũng chẳng ai biết là ai hết. Người bị tố cáo không được quyền biết những người tố là ai, đang bị tố chuyện gì, không được tham khảo hồ sơ tố tụng, không được quyền nghe lời truy tố, càng không được biện hộ hay giải thích gì hết.
Chuyện tiếu lâm: sau khi Hạ Viện đã điều tra trong bí mật cả tháng trời rồi thì bây giờ mới biểu quyết mở cuộc điều tra. Cái cầy đã đi trước con trâu từ cả tháng nay rồi.
Xin quý độc giả đừng tin những câu viết trên của tôi. Vũ Linh này chỉ là ‘một cụ tỵ nạn’ u mê mà sự hiểu biết về luật Mỹ không đi xa hơn luật lái xe.
Xin quý độc giả hãy tìm đọc những chuyên gia thứ thiệt của Mỹ. Kẻ này xin phép giới thiệu 3 bài, đều từ báo Washington Post, là báo mà Đại Học Harvard đã cho biết loan tin và bình luận chống TT Trump tới 90%. Ba bài kẻ này giới thiệu nằm trong số 10% không chống Trump dù cả hai tác giả đều là nhà báo bảo thủ, nhưng chống TT Trump kịch liệt (muốn biết họ là ai, xin vào Google).
Hugh Hewitt: điều tra đàn hặc của Hạ Viện là phiên tòa cuội, kangaroo court: https://bizadpros.com/news/opinion-house-democrats-impeachment-inquiry-is-a-kangaroo-court/
Hugh Hewitt: chưa có bằng chứng TT Trump đổi chác gì với Ukraine, mà cho dù có thì cũng là chuyện thường tình trong ngoại giao thế giới:
https://www.msn.com/en-us/news/opinion/opinions-if-republicans-dont-stand-by-trump-they-risk-losing-their-base-forever/ar-AAJfZT7
Mark Thiessen: Hạ Viện vi phạm tất cả mọi tiêu chuẩn pháp lý: https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/10/24/democrats-are-violating-every-standard-due-process-it-will-backfire/
Mà cũng chẳng ai rõ TT Trump đang bị điều tra về tội gì? Hoãn viện trợ? Đòi điều tra cụ Biden? Hay cả hai? Mà cả hai, như ông Hewitt đã viết, chẳng có cái nào là tội cả.
Những toan tính tố cáo, kết tội TT Trump đã trải qua nhiều giai đoạn quái lạ, bắt đầu từ ông dân biểu DC Al Green đòi đàn hặc TT Trump khi ông vừa đắc cử chưa kịp tuyên thệ nhậm chức, chỉ vì tội không đáng được làm tổng thống, phải diệt ngay. Sau đó, hàng loạt tội đã được bung ra vừa cùng lúc, vừa nối đuôi theo nhau để biện minh cho việc kết tội. Kiểu nhà hàng ăn buffett tự chọn, đủ loại món cho mọi người chọn, món nào lỡ hết quá nhanh, nhà hàng mang món khác ra ngay. Từ những đại tội nguy hại an ninh quốc gia đến tiểu tội ăn tục nói phét, ăn bánh trả tiền cách đây cả chục năm, lan man qua những tội như vô đạo đức, tháo chạy phản bội đồng minh, rồi qua những tội dấm dớ như tuýt nhiều quá, đấm ngực mình quá mạnh,… Tội lớn nhỏ nào cũng đáng đàn hặc và truất phế hết.
Cuộc chiến ủng hộ/chống Trump dĩ nhiên đã lan tràn vào cộng đồng tỵ nạn Việt.
Một đại lão niên mới đây đã viết một bài dài trong đó cụ mở màn là cụ rất ‘ba phải’, nghĩa là cụ tự cho là công tâm, khen chê đủ hai chiều. Bài viết được nhiều người khen là vô tư, nghiêm chỉnh và khách quan, không phe đảng.
Thứ nhất, tất cả những người khen bài viết đó vô tư đều là những người không vô tư gì cho lắm, mà trái lại đều chống Trump hết. Kẻ này thấy giống như các cụ cùng quan điểm chống Trump vui vẻ khoác áo thụng tế vái nhau vậy. Cũng vui thôi!
Thứ nhì, tác giả viết Obama là biểu tượng cho Ông Thiện, trong khi Trump là biểu tượng cho Ông Ác, thậm chí trong cả trăm triệu ông Mỹ, không ai wa-li-phai bằng ông Trump trong vai trò Ông Ác. Nghĩa là ông Trump là Đại Ác Vô Địch.
Vô tư, công tâm là vậy sao? Sự thật rất tiếc là trong chính trị, không có công tâm, công bằng, công minh, công lý gì ráo, mà chỉ có… công công phò chúa của mình thôi. Chúa mình dĩ nhiên là Ông Thiện, chúa người dĩ nhiên là Ông Ác.
Chuyện ai phò chúa nấy là chuyện đã có từ thời Đông Châu Liệt Quốc rồi. Ngày nay, trong các xứ độc tài CS, những người cầm quyền không nhìn nhận quyền này của người dân, nhưng tại Mỹ và các xứ dân chủ thực sự, đó là cái quyền được luật pháp bảo đảm cho mọi công dân. Các cụ có toàn quyền gọi ông Trump hay ông Obama là Đại Ác hay Đại Thiện, Đại Ma Quỷ, Đại Cứu Thế, hay bất cứ Đại gì khác.
Chỉ xin các cụ làm ơn đừng đấm ngực tự cho mình đã “ngộ” và “buông” rồi, không “chấp” gì nữa, hay tự giới thiệu mình là “ba phải”, rất công bằng vô tư! Nhất là khi bài viết khó có thể... ‘một chiều’ hơn, công kích và miệt thị ông Trump đủ kiểu, chẳng có gì là “ngộ” và “buông” hay “ba phải” hết. Ba phải là phán xét chung chung chẳng ai thiện ai ác hết, chứ khẳng định như đinh đóng cột một ông là Thiện, một ông là Ác thì sao có thể gọi là ba phải được?
Trong chính trị Mỹ, kẻ này không tin có ai là Đại Ác, có ai là Đại Thiện hết. Tất cả các tổng thống, DC hay CH, Obama hay Trump, Clinton hay Bush đều là những người có tham vọng thay đổi xã hội giúp nước Mỹ khá hơn. Chỉ là chuyện cứu cánh tuy là một, nhưng phương tiện của họ khác nhau. Cũng chẳng có ông nào hoàn hảo. Ủng hộ ông nào thì có cả vạn chuyện để ca tụng, chống ông đó thì cũng có cả vạn chuyện để đả kích. Ông tổng thống nào thì cũng có cả trăm triệu người thương, cả trăm triệu người ghét [đây mới đúng là lý luận… ‘ba phải’ các cụ ạ!].
Chúng ta có quyền đồng ý với người này, không đồng ý với người kia, mà không bắt buộc phải phán ông mình không thích là ác, ông mình thích là thiện. Chưa gì thì đã sặc mùi tự cao tự đại, tự cho mình quyền tối hậu của Thượng Đế (bất kể đạo nào), phán xét ai ác ai thiện.
Kẻ này khẳng định luôn tôn trọng những người khác ý với mình. Vì đồng ý hay không đồng ý vẫn chỉ là chuyện quan điểm. Hoa màu đỏ đẹp hay hoa màu vàng đẹp, đó là chuyện quan điểm, ai muốn nghĩ sao cũng được, chỉ cần đừng vỗ ngực “tôi đã ngộ, thấy rõ ràng không thể cãi được là hoa màu đỏ mới là đẹp”.
Xin đừng lẫn lộn quan điểm với dữ kiện, nhất là trong chính trị.
Những bài bình luận của kẻ này đương nhiên là chủ quan không khách quan hay vô tư. Kẻ này từ trước đến nay vẫn luôn luôn lương thiện với độc giả và với chính mình, chưa một lần nào dám tự cho mình là khách quan vô tư hết. Đến chết cũng không dám tự nhận đã “ngộ” bất cứ chuyện gì. Không phải cứ già là giác ngộ. Thông thường, càng già càng ngoan cố, càng u mê.
Trình bày dữ kiện tất nhiên khác xa trình bày quan điểm, phải trung thực và khách quan. Dù vậy, việc trình bày dữ kiện cũng chưa hẳn đã là hoàn toàn khách quan vô tư, vì tất cả vẫn còn tùy thuộc dữ kiện nào được lựa để nêu lên hay giấu nhẹm, nêu lên cách nào, lựa cái tựa như thế nào, khổ chữ lớn hay nhỏ, trên trang nhất hay trang rao vặt. Nhìn cái ly có một nửa nước, thì thấy ly này đầy một nửa hay vơi một nửa?
Ví dụ cụ thể: một cố vấn Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, Tim Morrison bị lôi ra điều trần. Báo Washington Post chạy tít lớn: Viên chức Tòa Bạch Ốc xác nhận TT Trump dường như đã có ý định đổi chác (nguyên văn: White House official confirms that Trump appeared to seek quid pro quo). Đây là vấn đề: 1) viên chức đó chỉ nói TT Trump “appeared”, có thể dịch là ‘dường như’, ‘có vẻ’, một quan điểm cá nhân lờ mờ, nhưng viết theo kiểu WaPo, ai cũng tưởng đã có bằng chứng Trump đổi chác rồi; 2) quan trọng hơn, một câu nói khác của ông Morrison: “Tôi không nghĩ TT Trump đã vi phạm tội gì” thì lại bị WaPo giấu nhẹm. WaPo không viết fake news, chỉ là cách vặn vẹo dữ kiện của TTDC để hướng dẫn cách suy nghĩ của người đọc.
Kẻ này xin được phép nêu lên vài ví dụ cụ thể và rõ ràng về chuyện lẫn lộn dữ kiện với quan điểm.
Chuyện áp lực chính quyền nước khác đổi lấy viện trợ:
Dữ kiện thật: Tất cả các tổng thống các nước đều đã dùng viện trợ làm công cụ chính trị để đạt được một mục tiêu chính trị nào đó, mua chuộc đồng minh, hay đánh đối thủ. Trong lịch sử tương quan thế giới, không có một đồng viện trợ nào là tiền công quả phước thiện mà không có điều kiện hay hậu ý. Nhà báo lão thành Hugh Hewitt, đã xác nhận ‘đổi chác’ là chuyện đã có trong tất cả các thời đại, và ông đã đưa ví dụ lớn và gần nhất: TT Obama trả 1,8 tỷ đô cho Iran đổi lấy thỏa thuận của Iran tự giới hạn việc khai triển vũ khí hạch tâm.
Quan điểm chống Trump: Nhưng riêng việc TT Trump đổi chác với Ukraine dù chỉ là một ý định không thành hiện thực, đã là hành động đạo tặc quốc tế, cần phải trừng trị, truất phế.
Hay là câu chuyện yêu cầu Ukraine điều tra về cụ Biden:
Dữ kiện thật: Có thể TT Trump đã yêu cầu việc này, có thể không, chưa có kết luận của Hạ Viện. Công tố Mueller khi điều tra về chuyện thông đồng với Nga của TT Trump, đã liên lạc và yêu cầu cả nửa tá quốc gia như Nga, Đức, Ukraine, Anh, Ý, Tiệp,… hỗ trợ bằng cách điều tra hay cung cấp tin tức về những công dân của họ hay những quan hệ của công dân Mỹ với các xứ của họ để giúp Mueller tìm tội của TT Trump. Cụ PTT Biden bay qua ép Ukraine cách chức Chánh Công Tố đang điều tra công ty Burisma của ông con cụ phó.
Quan điểm chống Trump: TT Trump yêu cầu Ukraine điều tra vụ cha con cụ Biden đã vi phạm thô bạo luật pháp, đáng đàn hặc và truất phế, vì là mưu cầu cho tư lợi cá nhân. PTT Biden áp lực Ukraine là chính đáng vì quyền lợi quốc gia, không được điều tra. Như thể ông Biden ra ứng cử tổng thống là cả họ 8 đời nhà ông trở nên bất khả xâm phạm, ngồi xổm trên luật pháp mà không ai được đụng tới.
Một ví dụ cụ thể khác, đạo đức của TT Trump:
Dữ kiện thật: Cả chục cuốn sách đã được viết về các tổng thống Mỹ. Vô địch dâm dục là các TT Kennedy, Johnson và Clinton, ‘làm ăn’ ngay trong Phòng Bầu Dục. Vô địch nói tục là TT Johnson. Bà Hillary xấp xỉ hạng nhì hạng ba gì đó.
Quan điểm chống Trump: các TT Kennedy, Johnson, vợ chồng Clinton thì ô-kê, miễn bàn, nhưng TT Trump ăn bánh trả tiền cách đây cả chục năm khi còn là công dân bình thường, dùng danh từ ‘shithole’ và ‘p…y’ một lần thì hiển nhiên là tay vô đạo đức ăn nói mất dạy nhất.
Lại một ví dụ nữa, việc bỏ rơi ‘đồng minh’:
Dữ kiện thật: đảng DC quyết chí bỏ Nam VN, chủ trương rút hết mấy trăm ngàn lính Mỹ về bất kể hậu quả cho dân Việt. TT Trump rút vài trăm chuyên viên quân sự tại Syria. Ông lãnh tụ Kurds cám ơn TT Trump đã bảo vệ họ chống lính Thổ.
Quan điểm chống Trump: DC bỏ VNCH vẫn ô-kê, đáng được bỏ phiếu, cho dù chính mình là nạn nhân, mất nước, bỏ mồ mả tổ tiên, con cháu mất gốc, lưu vong khắp thế giới, cả vạn người chết khi trốn chạy hay bị tù. Nhưng TT Trump thì không thể chấp nhận được vì quá rõ là đã phản bội đồng minh Kurds, tàn ác để mặc cho Thổ tru diệt dân Kurds.
Tính ‘vô tư’ công bằng của cụ đại lão niên đó còn được chính cụ dẫn chứng trong việc cụ bầu cho Obama và Hillary. Không phải vì phe phái theo đảng DC đâu mà theo lời của chính cụ vì ông Obama sẽ là tổng thống da đen đầu tiên, trong khi bà Hillary sẽ là tổng thống phụ nữ đầu tiên.
Dĩ nhiên, cụ có toàn quyền muốn bầu cho ai thì bầu. Hiến Pháp Mỹ bảo đảm quyền đó của cụ, cá nhân tôi tôn trọng lựa chọn của cụ. Nhưng tôi cũng có quyền không đồng ý với cụ.
Xin lỗi, tôi bầu tổng thống vì công ăn việc làm của tôi, vì lo cho sức khỏe của gia đình vợ con tôi, vì lo cho tương lai con cháu tôi, hay xa hơn nữa, tôi bầu cho một người tôi nghĩ có khả năng điều khiển cả một nước to lớn vĩ đại như cái nước Mỹ này, tiếp tục giữ thế thịnh vượng, đại cường của Mỹ.
Chứ tôi không bầu tổng thống chỉ vì biểu tượng của màu da hay giới tính mà bất cần biết họ có khả năng hay không, và sẽ làm gì cho tôi, cho gia đình tôi, và cho đất nước này. Tôi không bầu cho một ông da đen vì ông tổ của ông ấy đã bị ai đó hành hạ, hay bầu cho một bà vì bà tổ của bà ấy đã bị ông nào ức hiếp. Tôi chưa bao giờ làm chủ nô lệ nên không có nhu cầu phải tạ lỗi một người da đen nhưng chưa bao giờ là nô lệ. Tôi chưa bao giờ đánh vợ nên không có nhu cầu phải xin lỗi một bà chưa bao giờ bị chồng đánh. Tôi không trả nợ cho một người tôi chưa bao giờ mắc nợ.
Nếu bầu tổng thống theo tiêu chuẩn ‘thuộc loại người chưa bao giờ được bầu làm tổng thống’ thì… có rất nhiều loại người cần được bầu vì chưa bao giờ làm tổng thống. Chẳng hạn như nước Mỹ chưa bao giờ có ông cộng sản nào làm tổng thống, bây giờ nên bầu cho một ông hay bà thuộc đảng CS Mỹ, hay ít nhất cũng thuộc loại cực tả có dấu triện ‘xã nghĩa’ trên trán. Hay nước Mỹ chưa có bà da đỏ nào làm tổng thống. Hay chưa có một ai gốc Mễ, gốc Ba Tàu, gốc Ấn Độ, hay anh đồng tính nào làm tổng thống. Một anh tỵ nạn thế hệ 2, sanh ra tại Mỹ, có đương nhiên đáng được làm tổng thống vì chưa hề có tổng thống gốc Mít không?
Một đại lão niên khác, đặc biệt hơn, sống tuốt bên trời Âu, suốt ngày nghiên cứu chính trị Mỹ qua CNN là đài truyền hình duy nhất của Mỹ được phổ biến khắp thế giới, và qua tờ báo con đẻ của New York Times, International Herald Tribune, là báo Mỹ duy nhất được phổ biến khắp thế giới, cả CNN và NYT đều được Harvard nhìn nhận là ‘chí công vô tư’ chỉ có khoảng 93% bài viết chống TT Trump thôi, chưa 100%. Dĩ nhiên cụ là người đại uyên bác nên cũng rất chịu khó theo dõi tin tức Mỹ qua truyền thông... Đức. Vấn đề là bên kia Đại Tây Dương, báo Der Spiegel của Đức có lẽ là báo chống Trump ‘nhẹ’ nhất, chưa tới 98% thì phải.
Ai cũng biết dân Tây Âu nói chung có khuynh hướng cấp tiến, thiên tả, đã đồng loạt chống miền Nam VN trong khi xuống đường hô hoán “Ho, Ho, Hochiminh” trong suốt thời gian cuộc chiến. Họ luôn có cảm tình với các tổng thống ‘đại trí’ DC, từ Kennedy tới Clinton, Obama, nhưng ghét cay đắng các tổng thống ‘cao bồi ruộng’ CH, từ Nixon đến Reagan, Bush con và bây giờ là Trump.
Trong bối cảnh đó, sự hiểu biết cũng như suy tư của cụ khó tránh được thiếu sót hay hiểu sai hay thiên vị, vì nhìn chính trị Mỹ qua lăng kính một chiều của truyền thông cấp tiến Mỹ và Âu Châu, cũng khó trách cụ. Điều đáng thắc mắc là dù hiểu biết bị giới hạn, nhưng cụ vẫn bạo phổi công kích TT Trump không nương tay hay bênh DC triệt để.
Chuyện khá điển hình: hình như đâu 3 giờ sáng (giờ Âu Châu!), khoảng 15 giây đồng hồ sau khi đọc được tin mấy ông bà da đen khen thưởng TT Trump đã ký luật First Step Act cải tổ việc bắt nhốt dân phạm pháp, cụ mau mắn đi tìm computer gõ ngay mấy câu không phải để khen Trump đâu, mà để tung hô cái đảng DC này vẫn “làm việc”, lo cho dân, ban hành được luật mới giúp dân chứ không chỉ nhắm mắt lo đánh Trump như những tay cuồng chống DC bôi bác.
Vấn đề là cái luật này do đảng CH thông qua theo áp lực của TT Trump năm 2018, trước khi đảng DC nắm thế đa số tại Hạ Viện, chứ không phải luật do khối DC mới làm đây. (Còn biết bao chuyện hiểu sai khác, không cần phải bàn thêm, đặc biệt là trong vấn đề kinh tế mà nhiều cụ thích bàn vì có vẻ là đề tài nghiêm chỉnh)
Trở lại cụ đại lão niên. Theo cụ thì TT Trump mắc nhiều tội lắm.
Tội đầu tiên là tội khiến cho “các giá trị căn bản, các đức tính chủ yếu của nền văn minh văn hoá Mỹ hầu như không còn nữa: hành pháp khinh mạn lập pháp, lập pháp xúc phạm hành pháp”.
Xin cụ đại xá cho, tôi thực sự rất kính trọng cụ về tuổi tác, nhưng nói về chính trị Mỹ, tôi thiển nghĩ cụ đi uống trà ngắm trăng thú vị hơn nhiều trong tuổi già, cụ ạ.
Trước hết, chuyện hành pháp, lập pháp đánh nhau không liên quan xa gần gì đến văn minh văn hóa hết. Trừ khi cụ hiểu hành pháp và lập pháp phải ôm nhau ngủ chung giường mới là văn minh, có văn hoá. Trong trường hợp đó, những chế độ nghị gật của Xít-Ta-Lin, Mao, Hồ,… tuyệt đối không có đấm đá giữa hành pháp và lập pháp, có lẽ là văn minh nhất, có văn hoá nhất, phải không thưa cụ?
Sau đó, nếu cụ chịu khó tìm hiểu lịch sử Mỹ thì cụ sẽ thấy hành pháp và lập pháp Mỹ đánh nhau tối tăm mặt mũi từ ngày nước Mỹ mới ra đời rồi, chứ không phải mới đánh nhau hai năm nay từ ngày tay hung thần Trump xuất hiện đâu.
Xin kính mời cụ đọc câu này: “Tôi bị bao vây bởi kẻ thù và gián điệp, chộp lấy và bóp méo tất cả những câu phát xuất từ miệng tôi hay từ cây bút của tôi, thậm chí chế tạo ra chuyện nếu không có”. Thưa cụ, đó không phải TT Trump than phiền về quốc hội đâu, mà là Thomas Jefferson, tổng thống thứ ba của Mỹ đấy.
Gần đây hơn thì cụ chỉ cần nhìn vào cách lập pháp DC đánh Nixon, hay lập pháp CH đập Clinton thì biết.
Cuối cùng thì như Mỹ nói, “it takes two to tango”, cần phải có hai người mới nhẩy tango được. Hành pháp và lập pháp đang đánh nhau, sao lại là lỗi của một mình ông Trump?
Cụ này cũng bác bỏ chuyện TT Trump tạo ra 6 triệu việc làm cho dân Mỹ. Hitler cũng tạo ra 6 triệu việc làm vậy! Theo các cụ chống Trump đến cùng, việc tạo công ăn việc làm chẳng nghĩa lý gì nếu tổng thống thiếu đạo đức.
Đây hiển nhiên là quan điểm của những người chưa bao giờ biết thất nghiệp là gì, chưa bao giờ thiếu bát cơm trên bàn ăn, chưa bao giờ lo sợ bị đuổi ra khỏi nhà vì không trả tiền thuê nhà, luôn dư thừa tiền, đóng thuế rất cao xong vẫn còn đi ngao du thế giới được. Ăn uống no nê rồi nhâm nhi cognac bàn chuyện đạo đức thiên hạ. Dĩ nhiên đó là cái quyền của những người may mắn thành công trên đời, có địa vị, có tiền. Chỉ tiếc là không phải tất cả mọi người trong xã hội đều may mắn no đủ, thừa giấy vẽ voi như vậy. Hãy hỏi anh thợ máy chữa xe cũ ở Detroit đang bị thất nghiệp xem giữa cái job của anh ta và đạo đức của một tổng thống, chuyện nào ‘có ý nghĩa’ hơn? Đừng hỏi những ông bác sĩ tài giỏi kiếm bạc triệu.
Trong cuộc chiến đàn hặc mưa máu sắp tới, quý cụ đều toàn quyền có quan điểm phe phái, tha hồ nhục mạ TT Trump -hay mơ mộng về quá khứ tung hô TT Obama-, nhưng chỉ xin quý cụ đừng đấm ngực quảng cáo mình vô tư.
Kẻ này xin phép ‘nhái’ một thi sĩ tiền chiến, ghét thì cứ nói ghét, thương thì cứ nói thương, cứ lương thiện đường ta ta cứ đi, việc gì phải lòng vòng rằng thì là mà mình nhận xét vô tư? Khi quý cụ gọi Trump là Ông Ác, hay so sánh Trump với Hitler, thì tất cả những người đọc đều hiểu ngay các cụ đang đứng ở đâu, thanh minh thanh nga của quý cụ cũng bằng thừa. Thiên hạ không dốt quá đâu, quý cụ ạ.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Longngoc



Ngày tham gia: 29 10 2007
Bài gởi: 3761

Bài gởiGởi bởi: Bảy 11 16, 2019 8:29 am    Tiêu đề:

SATURDAY, NOVEMBER 16, 2019



NHỮNG VÕ SĨ DÂN CHỦ


Vũ Linh

Cuối cùng thì Hạ Viện cũng đã chính thức biểu quyết mở cuộc điều tra đàn hặc TT Trump, sau khi cái cầy đã kéo con trâu đi hơn cả tháng. Phe DC cũng kiếm được đủ phiếu để cho cả Hạ Viện biểu quyết, dù đã có hai dân biểu DC ‘đào ngũ’, biểu quyết chống điều tra đàn hặc cùng với tất cả các dân biểu CH.
Biểu quyết bây giờ với hai dân biểu Dân Chủ ‘bỏ đảng’ dù sao cũng đỡ mất mặt hơn biểu quyết một tháng trước đây với cả hai chục dân biểu có thể biểu quyết chống.

Câu chuyện chỉ mới bắt đầu.
Trên nguyên tắc, Hạ Viện chỉ mới biểu quyết mở cuộc điều tra xem có đủ yếu tố đàn hặc không, nhưng trên thực tế, ai cũng biết Hạ Viện đã phóng lao, không thể không theo lao, nghĩa là Hạ Viện sẽ tìm mọi cách đàn hặc TT Trump, tuy chưa biết khi nào và dựa trên tội gì. Nếu tìm không ra tội cụ thể, hay tìm không đủ túc số dân biểu thì sẽ kéo dài cuộc điều tra liên miên lai rai, có thể cho đến ngày bầu cử tháng 11 năm tới luôn, chứ khó có chuyện ra tuyên cáo TT Trump vô tội, chấm dứt điều tra và không có đàn hặc.
Như đã viết trên DĐTC này, ai cũng hiểu phe DC không đủ túc số để truất phế TT Trump, nhưng vẫn muốn đàn hặc, và có nhiều triển vọng có đủ phiếu tại Hạ Viện để đàn hặc TT Trump thật. Do đó, ai cũng hiểu đàn hặc chỉ là một công cụ chính trị bầu cử của đảng DC, với hy vọng sẽ lật đổ được TT Trump nếu không được ngay bây giờ thì trong kỳ bầu tổng thống năm tới.
Tin mới xì ra là ông Mark Zaid, luật sư của ông thổi còi, tháng Giêng năm 2017, khi tân tổng thống đắc cử Donald Trump vừa tuyên thệ chưa kịp hạ tay xuống, đã tuýt tứ tung thông báo “tiến trình đảo chánh –coup- đã bắt đầu, và bước đầu tiên sẽ là đàn hặc”. Anh Zaid này cũng viết “Tôi tiên đoán CNN sẽ đóng một vai trò then chốt trong việc TT Trump không thể làm hết một nhiệm kỳ” [Câu đố vui: đố quý vị CNN có đăng tin này hay không?]. Ông Trump chưa tuyên thệ nhậm chức phe ta đã chuẩn bị đàn hặc, một lần nữa chứng tỏ những ‘tội’ đang bị Hạ Viện khai thác hiển nhiên chỉ là những cái cớ sau khi cái cớ thông đồng với Nga bị lọt xuống mương.
Trong năm tới, đảng DC sẽ tập trung mọi nỗ lực vào việc này, thay vì cố gắng vận động cho ứng cử viên của mình, vì hiểu rõ tất cả các ứng cử viên hiện hữu đều quá yếu, trong khi họ hoặc là không có chương trình gì có vẻ hấp dẫn, hoặc nếu có, thì cũng chỉ là những chương trình thiên tả hoang tưởng, đa số dân Mỹ chưa sẵn sàng chấp nhận, nên không đủ khả năng hạ TT Trump. Cần dao to búa lớn hơn nhiều mới có hy vọng chiếm lại Tòa Bạch Ốc. Và khám phá ra cái dao to búa lớn đó chính là chiêu đàn hặc.


Từ trái ô. Adam Schiff, bà Nancy Pelosi, và ông Jerrold Nadler

Trận đấu đàn hặc hiện đang được trao cho 3 đại cao thủ của đảng DC là các dân biểu Nancy Pelosi, Adam Schiff, và Jerrold Nadler. Đúng ra là có cả võ sĩ dân biểu Elijah Cummings nữa, nhưng ông này đã ra đi bất đắc kỳ tử. Chưa rõ ai sẽ được chỉ định thay thế ông.
Bài này sẽ ‘giới thiệu’ ba võ sĩ đó của đảng DC.

DÂN BIỂU NANCY PELOSI
Bà Nancy Pelosi năm nay 79 tuổi, là dân biểu liên bang khu vực 12 của Cali, bao gồm phần lớn cả thành phố San Francisco, là khu vực thành đồng kiên trì của khối cấp tiến trong đảng DC, bỏ phiếu cho đảng DC liên tục từ sau thế chiến thứ hai, và cử tri CH chưa có tới 10%. Bà là dân gốc Ý, với tên là Nancy D’Alesandro. Pelosi là tên ông chồng.
Xuất thân từ một gia đình theo đảng DC lâu năm, với ông bố và ông anh đều là cựu thị trưởng Baltimore. Bà theo học trường bình thường, không nổi tiếng, và có bằng cử nhân chính trị học, bà không thuộc loại đại trí thức nhưng có đầu óc thực tiễn. Bà bắt đầu tham gia chính trị trong đảng DC của tiểu bang Cali khi 36 tuổi.
Bà thuộc hạng triệu phú. Theo nghiên cứu của tổ chức Center for Responsive Politics, gia tài của bà là khoảng gần 60 triệu năm 2009, vọt lên 100 triệu năm 2014, bây giờ khoảng 150 triệu. Phần lớn trên danh nghĩa là các đầu tư địa ốc, và vườn rượu nho của hai ông bà tại Cali.
Bà Pelosi hiện nay là chủ tịch Hạ Viện do khối đa số DC bầu sau khi đảng này chiếm đa số trong cuộc bầu cuối năm 2018. Trước đây, bà cũng từng là chủ tịch Hạ Viện trong thời gian đảng DC nắm đa số 2007-2011. Phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này. Trong tư thế này, bà là người đứng hàng thứ nhì sau phó tổng thống để thay thế tổng thống nếu tổng thống có chuyện gì.
Bà đắc cử dân biểu liên bang năm 1987, cách đây 32 năm. Trên thực tế, bà là người đã thực sự lãnh đạo khối DC trong Hạ Viện từ năm 2003 khi đảng CH nắm đa số tại Hạ Viện dưới thời TT Bush con, và trong tư thế lãnh đạo một trong hai chính đảng Mỹ, bà là người có uy quyền gần như ngang hàng với tổng thống của đảng CH.
Bà Pelosi là người trong suốt lịch sử cận đại, đã dính dáng đến tất cả các quyết định lớn trong chính trị Mỹ từ thời TT Reagan.
Bà Pelosi dĩ nhiên đã là một trong những tiếng nói cấp tiến nặng nhất. Bà được tổ chức cấp tiến cực đoan American Civil Liberty Union –ACLU- chấm điểm 92% những biểu quyết của bà đã theo đúng chủ trương cấp tiến. Dưới thời các TT Bush con và Obama, khi bà ở đỉnh cao của quyền lực, bà đã nổi tiếng qua 2 vụ lớn:
- chống việc đàn hặc TT Bush con bị các đồng chí DC của bà tố là đã lừa thiên hạ với chuyện vũ khí giết người tập thể tại Iraq [khi đó, phe DC cũng cố tìm đủ lý do để đàn hặc TT Bush con];
- giúp TT Obama thông qua Obamacare tại Hạ Viện, trong khi TT Obama sợ thất bại, muốn sửa Obamacare cho nhẹ hơn, bớt cấp tiến hơn.
Tất cả các chuyên gia đều nhìn nhận bà Pelosi có khả năng lãnh đạo rất cao, ‘quản trị’ một khối trên dưới 200 dân biểu DC từ hơn 15 năm qua không phải chuyện dễ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của bà gần đây đã có phần bị lung lay bởi sự nổi dậy của cánh cực tả trẻ trong đảng DC, với nhóm ‘Tứ Quái Chiêu’ Ocasio-Cortez, Omar, Tlaib và Pressley.
Dưới thời TT Bush con, bà đã cầm cự, chống đến cùng việc đàn hặc TT Bush con, nhưng bây giờ, sau cả năm cầm cự, cuối cùng bà đã phải chịu thua, chấp nhận mở cuộc điều tra để đàn hặc TT Trump. Không phải bà Pelosi thương ông Bush con hay ông Trump gì, nhưng bà luôn luôn cân nhắc, thấy đàn hặc là con dao hai lưỡi, hạ gục tổng thống hay không thì không biết nhưng có thể tự hại chính đảng mình. Bà đã nhìn thấy rất rõ trường hợp phe CH hung hãn đàn hặc TT Clinton để rồi dân Mỹ ùn ùn ủng hộ TT Clinton vì nghĩ ông đã là nạn nhân chính trị của phe đối lập CH.
Con trai bà Pelosi, ông Paul Pelosi trước đây từng là thành viên Hội Đồng Quản Trị công ty dầu khí Viscoil hoạt động tại Cali. Công ty này sau đó bị giải tán rồi được thành lập lại, sát nhập với một công ty Mỹ khác có trụ sở tại Singapore, rồi chuyển qua hoạt động tại Ukraine. Tuy nhiên, có tin ông Paul Pelosi đã không còn hoạt động với Viscoil mới nữa, nên không rõ ông con bà Pelosi có dính dáng gì đến các doanh vụ tại Ukraine như con cụ Biden hay không.

DÂN BIỂU ADAM SCHIFF
Ông dân biểu nổi tiếng và nhiều uy quyền nhất trong Hạ Viện Mỹ hiện nay chính là ông Adam Schiff, chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, tức là người đang khuấy động cuộc điều tra đàn hặc TT Trump.
Trên nguyên tắc, bà Nancy Pelosi phải là người quyền uy nhất trong danh nghĩa chủ tịch Hạ Viện, và cũng trên nguyên tắc, hiện đang có tới 6 ủy ban của Hạ Viện đang được huy động để điều tra đàn hặc TT Trump, và ông Schiff chỉ là một trong 6 chủ tịch thôi, nhưng trên thực tế, người chủ động chính là ông Schiff.
Đúng ra thì Ủy Ban Tư Pháp của ông Jerrold Nadler phải là ủy ban phụ trách việc đàn hặc này, nhưng theo tin báo chí, Ủy Ban Tư Pháp đã vi phạm quá nhiều sai lầm trong vụ công tố Mueller điều tra vụ TT Trump thông đồng với Nga, nên bà Pelosi với tư cách chủ tịch Hạ Viện đã trao trách nhiệm đàn hặc cho Ủy Ban Tình Báo của ông Schiff, là người nổi tiếng diều hâu và thâm hơn.
Ông Adam Schiff sanh năm 1960, năm nay 59 tuổi, là dân biểu khu vực 28 của Cali, bao gồm khu vực phiá bắc Los Angeles, với các vùng Pasadena, Glendale, Burbank, San Gabriel,... Ông đã là dân biểu liên bang từ 10 năm nay. Trước đó, ông là nghị sĩ tiểu bang của Cali trong 4 năm.
Sanh tại Massachusetts, ông là một luật gia tốt nghiệp Harvard và Stanford, là hai đại học nổi tiếng của Mỹ. Một loại ‘siêu trí thức’ hơn xa bà Pelosi.
Ông làm công tố liên bang tại Los Angeles trước khi tham gia chính trị, tranh cử chức nghị sĩ tiểu bang Cali, rồi dân biểu liên bang năm 2000.
Sanh ra tại tiểu bang cấp tiến nhất nước thời đó, theo học tại hai đại học cũng cấp tiến hạng nhất, rồi vào nghề tại tiểu bang cấp tiến nhất hiện nay, bảo sao ông Schiff không là một trong những dân biểu liên bang cấp tiến nhất và chống TT Trump mạnh bạo nhất.
Trong thời gian làm dân biểu liên bang, ông bắt đầu tạo tên tuổi khi tham gia vào Ủy Ban Đặc Nhiệm điều tra vụ khủng bố giết chết đại sứ Mỹ tại Libya, trong tỉnh Benghazi, dưới thời bà ngoại trưởng Hillary Clinton. Cuộc điều tra đi đến kết luận là các quan chức bộ Ngoại Giao của bà Hillary đã vi phạm rất nhiều sai lầm và sơ xuất, đưa đến việc bộ Ngoại Giao sửa đổi hàng loạt thủ tục an ninh, nhưng “không ai cố tình vi phạm tội gì”, nên toàn bộ câu chuyện bị xù, không ai bị truy tố tội gì hết. Trong luật thường có cố sát và ngộ sát. Trong chính trị, cố sát mới là tội, ngộ sát vô tội ngoại trừ thủ phạm là dân CH thì đường nào cũng là tội hết.
Bà ngoại trưởng Hillary có cái tài đặc biệt là cả đời bị dính líu vào không biết bao nhiêu xì-căng-đan lớn nhỏ, bị điều tra đủ kiểu, nhưng cuối cùng đều thoát nạn hết, kể cả vụ điều tra về emails riêng do cựu giám đốc FBI James Comey chủ trì. Trong vụ này, ông Comey cũng phán bà vi phạm một vạn lẻ ba tội, nhưng lại quyết định không truy tố gì hết. Đây là xì-căng-đan cuối cùng bà dính dáng vào trước khi bà bị thất cử trong cuộc bầu tổng thống năm 2016.
Trở lại với ông Schiff, ông này là dân biểu gây rất nhiều tranh cãi vì chống TT Trump và phe CH một cách cực đoan nhất. Thậm chí đã bị bắt quả tang nói láo liên tục để xuyên tạc.
Câu chuyện điển hình nhất, trong suốt thời gian công tố Mueller điều tra vụ ông Trump ‘thông đồng’ với Nga, ông Schiff trong tư cách thành viên Ủy Ban Tình Báo, đã liên tục khoe ông đã được công tố Mueller chia sẻ rất nhiều tài liệu mật là bằng chứng cụ thể không thể chối cãi là ông Trump đã thông đồng với Nga. Cuối cùng thì công tố Mueller chấm dứt điều tra và xác nhận chẳng có một bằng chứng nào về việc ông Trump thông đồng với Nga hết. Ông Schiff cũng nổi tiếng là chuyện gia ‘xuyên tạc, bóp méo’, thậm chí sẵn sàng tung fake news hay xì tin mật cho truyền thông để đánh TT Trump.
Mới đây nhất, khi có tin bị xì ra là có người đã ‘thổi còi’ về vụ TT Trump nói chuyện điện thoại với TT Zelensky của Ukraine, thì ông Schiff đã mau mắn ra trước Ủy Ban Tình Báo đọc nguyên văn một đoạn của cái mà ông nói là điện đàm giữa TT Trump và TT Ukraine, xác nhận TT Trump đã dùng lời lẽ thô bạo trắng trợn hăm dọa TT Ukraine phải mở lại cuộc điều tra về cha con cụ Biden. Khi đó, ông nghĩ TT Trump sẽ không dám công khai hóa cuộc điện đàm nên ông có quyền tha hồ phịa. Sau đó, TT Trump công khai hóa cuộc nói chuyện đó, hoàn toàn không như ông Schiff đã báo cáo trước Ủy Ban. Ông Schiff bối rối giải thích là ông chỉ muốn ‘miả mai’ -sarcasm. Lại bị chỉ trích là đã mang chuyện có thể đưa đến đàn hặc một tổng thống ra làm chuyện nói chơi trước Hạ Viện, mà lại không nói rõ ngay từ đầu là nói chơi. Việc làm này đã khiến một dân biểu CH đưa đơn lên Hạ Viện chính thức khiếu nại ông Schiff đã vi phạm nguyên tắc đạo đức của Hạ Viện –House code of ethics- nhưng dĩ nhiên chẳng đi đến đâu vì phe DC nắm đa số kiểm soát Hạ Viện nên đã bảo vệ ông Schiff.
Trong vụ điều tra đàn hặc hiện nay, ngoài tổng thanh tra bộ Tư Pháp, ông Schiff là người duy nhất biết được danh tánh của ông thổi còi, nhưng ông đã nhất quyết bảo mật tin này, không cho TT Trump hay các thành viên của ủy ban Tình Báo biết ông thổi còi là ai. Cho đến nay, danh tánh ông này vẫn chưa ai biết chính xác là ai, tuy đã có nhiều tin đoán mò.
Tai hại hơn cho ông Schiff là báo New York Times đã khui ra chuyện ông thổi còi trước khi gửi báo cáo thổi còi cho tổng thanh tra, đã thảo luận với ông Schiff về báo cáo, thậm chí ông Schiff có thể đã giúp ông thổi còi thảo một phần báo cáo luôn. Ông Schiff đã cải chính, cho biết ông thổi còi chỉ “tham khảo ông Schiff về thủ tục nộp báo cáo thổi còi cho quốc hội” thôi. Cho dù đây là sự thật, chỉ là tham khảo về thủ tục thôi, thì nội vụ câu chuyện cũng tanh òm vì cả ông Schiff lẫn ông thổi còi đều đã giấu nhẹm sự ‘thông đồng’ này, không ghi trong báo cáo cũng như ông Schiff đã không cho các đồng nghiệp trong Hạ Viện biết cho đến khi báo NYT xì ra.
Hạ Viện mới đây đã biểu quyết cho mở cuộc điều tra đàn hặc TT Trump. ‘Luật’ mới cũng liệt kê ra chi tiết về thủ tục điều trần. Mới đọc thì thấy có vẻ công bằng, như phe thiểu số CH cũng có quyền gọi nhân chứng ra điều trần, cũng có đầy đủ quyền chất vấn,... Nhưng coi lại cho kỹ thì thấy tất cả những ‘quyền’ đó đều tùy thuộc chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Adam Schiff vì thủ tục mới cũng cho phép ông Schiff phủ quyết, bác bỏ tất cả.
Ngay sau cuộc biểu quyết, phe CH đã đánh tiếng ngay là họ sẽ dùng một ủy ban khác để gọi chính ông Schiff ra điều trần để giải thích tại sao có điều trần kín cũng như ông Schiff đã biết được gì qua những cuộc điều trần kín đã qua đó. Chỉ là CH tháu cáy, tố để xem phe DC phản ứng ra sao, chứ thực tế không thực hiện được khi phe DC còn kiểm soát tất cả các ủy ban của Hạ Viện và tự cho quyền chấp nhận hay bác việc phe CH gọi người ra điều trần.
Phe CH cũng đánh tiếng có thể lôi cha con cụ Biden ra điều trần, nhưng cũng như câu chuyện trên, sẽ không xẩy ra vì ông Schiff sẽ không chấp nhận.
Trong vụ đàn hặc này, đối thủ nguy hiểm nhất cho TT Trump chính là ông Schiff vì chẳng những ông là người quyền thế nhất, chống Trump mạnh nhất, mà còn vì lý do ông này cũng là người nham hiểm nhất, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn mà không run tay.
Gần đây, trước áp lực của công luận, ông Schiff và bà Pelosi đã phải đồng ý công khai hóa cuộc điều trần, và công bố biên bản các điều trần kín trước đây. Nhưng ông Schiff đã chơi mánh, trong hai tuần đầu, chỉ công bố những biên bản bất lợi cho TT Trump.
Trang mạng The Federalist cũng khui ra chuyện ông Schiff thay đổi quan điểm trắng trợn nhất. Khi vụ thổi còi mới bùng nổ, ông Schiff viết thư cho giám đốc Tình Báo Quốc Gia Joseph Maguire yêu cầu nhưng thực ra là hăm dọa ông này phải đưa ông thổi còi ra trước Hạ Viện để bị điều trần. Sau khi báo phe ta New York Times khui ra chuyện ông Schiff đã biết về báo cáo và ‘làm việc’ chung với ông thổi còi, thì ông Schiff đã lật ngược quan điểm 180 độ, bây giờ lo ‘bảo vệ’ ông thổi còi, không công bố tên của ông ta, cũng không cho ông ta ra điều trần nữa vì sợ ông này sẽ khai huỵch tẹt hết sự dính líu của ông Schiff trong báo cáo thổi còi.

DÂN BIỂU JERROLD NADLER
Dân Biểu Jerrold Nadler là chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp của Hạ Viện.
Sanh năm 1947, ông Nadler năm nay 72 tuổi. Cũng là một dân biểu kỳ cựu, đã vào Hạ Viện liên bang từ năm 1992, cách đây 28 năm. Ông là dân biểu liên bang đại diện cho khu vực 10 của tiểu bang New York, là khu vực trung tâm của thành phố New York, bao gồm khu phố Wall Street, Manhattan, và Central Park.
Ông Nadler, dân Do Thái giáo, là luật sư tốt nghiệp Đại Học Columbia rất nổi tiếng, sau đó đậu bằng tiến sĩ luật tại Đại Học Fordham. Ông tham gia chính trị năm 1976 khi đắc cử dân biểu tiểu bang New York.
Dưới thời TT Bush con, ông Nadler nổi tiếng là người chống TT Bush mạnh nhất, hung hăng đòi đàn hặc TT Bush con vì tội TT Bush “nói láo khi tố Saddam Hussein có vũ khí giết người tập thể”, nhưng bị bà Pelosi cản. Trong khi trước đó, ông đã là một trong những dân biểu chống việc đàn hặc TT Clinton mạnh nhất. Qua hai sự kiện trên, ông Nadler đã chứng tỏ tính phe phái gần như vô điều kiện. Do đó, không có gì lạ khi bây giờ ông tích cực truy lùng TT Trump hăng say nhất.
Ông Nadler cho rằng báo cáo của công tố Mueller về vụ TT Trump thông đồng với Nga đã có đầy đủ mọi yếu tố để kết tội TT Trump thông đồng với Nga thật và đủ để đàn hặc và truất phế TT Trump. Tuy nhiên kết luận này của ông Nadler không được ai chú ý và rơi vào lãng quên, cho đến khi vụ điện đàm giữa TT Trump và TT Ukraine bùng nổ thì ông Nadler, lại lớn tiếng là bây giờ thì tội của TT Trump đã quá rõ.
Ông Nadler được xếp hạng là một trong 5 dân biểu cấp tiến cực đoan nhất Hạ Viện, trước khi có sự xuất hiện của nhóm quá khích Tứ Quái Chiêu Ocasio-Cortez, Omar, Ilhan và Pressley.
Trong vụ đàn hặc hiện nay, ủy ban Tư Pháp của ông Nadler là một trong 6 ủy ban được bà Pelosi trao cho trách nhiệm lật đổ TT Trump, nhưng ông không đóng vai trò chủ chốt, chỉ phụ giúp ông Schiff với những ‘góp ý’ dưới khiá cạnh luật pháp. Một phần là vì lý do sức khỏe sau khi ông Nadler bất ngờ bị xỉu và phải chở vô nhà thương khẩn cấp tháng Năm vừa qua, một phần vì đã phạm nhiều sai lầm trong vụ điều tra TT Trump thông đồng với Putin như vừa nêu trên.

Bộ ba Schiff, Nadler, Cummings với bà Pelosi làm người ta nhớ đến chuyện kiếm hiệp Pháp D’Artagnan và ba ‘kiếm sĩ’ (D’Artagnan and the Three Musketeers). Chỉ khác bây giờ là ba kiếm sĩ không phải chuyên múa kiếm bảo vệ vua, mà là chuyên đi... kiếm tội lật đổ vua!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Longngoc



Ngày tham gia: 29 10 2007
Bài gởi: 3761

Bài gởiGởi bởi: Hai 12 02, 2019 2:44 pm    Tiêu đề:

FRIDAY, NOVEMBER 29, 2019

Vũ Linh

NÓI CHUYỆN KINH TẾ TRUMP




Câu chuyện đàn hặc TT Trump cũng chẳng khác gì câu chuyện tranh cử bên đảng DC, nhàm chán đến độ kẻ này vừa viết vừa ngủ gật.
Bây giờ, đành phải thay đổi đề tài để đầu óc tỉnh táo lại cũng như để có dịp thu hút sự chú ý của độc giả, chứ không thì các độc giả cũng bắt đầu ngủ gật và chẳng ai còn đọc diễn đàn này nữa. Tuần này, ta bàn chuyện kinh tế Trump chơi.
Trước hết, đôi lời phi lộ.
Bài này được viết một phần vì kẻ này tình cờ vừa đọc được một bài viết về kinh tế Trump của một cụ tỵ nạn cuồng chống Trump, dĩ nhiên chê bai kinh tế Trump trong khi bôi bác ông về nhiều chuyện khác.
Tựa đề bài viết “Trump, Nhà Kinh Tế Đại Tài?” khiến người ta tưởng đó là một tiểu luận nghiêm chỉnh bàn về chính sách kinh tế. Rất tiếc, chuyện kinh tế chiếm chưa tới một phần ba bài viết. Phần còn lại chẳng liên quan gì đến kinh bang tế thế hết, mà chỉ là bôi bác, sỉ nhục cá nhân ông Trump, tố ông ta là gian ác, trốn thuế, chuyên gia lường gạt, keo kiệt không chi tiền cho các việc phước thiện, vua nói láo,… Những công kích ‘đường mòn’ không một chút sáng tạo, nhai đi nhai lại, mà thiên hạ đã đọc gần như mỗi ngày từ ngày ông Trump chưa được bầu làm tổng thống. Bây giờ có lập lại những ‘tội’ này thì cũng bằng thừa. Chỉ những người có thành kiến ghét ông Trump sẵn mới đọc một cách say sưa vì được gãi đúng chỗ ngứa.
Hiển nhiên, tác giả không phải chuyên gia kinh tế, nói chuyện kinh tế hơi khó, dặn ra được một phần ba bài viết là hết sức, trong khi sỉ vả lăng nhăng dễ hơn nhiều.
Cấu trúc bài viết dưới đây giản dị: nêu nguyên văn vài điểm chê bai chính (chữ nghiêng) kèm với lời bàn của kẻ này. Cũng chỉ bàn đến các đề tài kinh tế, không rảnh bàn những ý kiến thù ghét, sỉ vả cá nhân vớ vẩn.
Phải nói ngay, đúng với nguyên tắc của DĐTC, kẻ này sẽ không bàn về cá nhân tác giả, không bao giờ xiá vào “đời tư” bất cứ ai, chỉ bàn về những luận cứ của bài viết với mục đích hiển nhiên là lý luận ‘trái chiều’ với những lập luận đó để bàn dân thiên hạ có một cái nhìn khác. Ai đúng ai sai, hiểu sao tùy mỗi người, không cần phải sỉ vả hay vái lạy nhau.

NGUYÊN TẮC TỔNG QUÁT: VAI TRÒ CỦA TỔNG THỐNG
Trong kinh tế cũng như trong chính trị, bao giờ cũng có khuynh hướng cấp tiến và bảo thủ, rồi trong mỗi khuynh hướng còn có đủ loại ‘trường phái’. Họ đều có cách chẩn bệnh và chữa bệnh khác nhau, cho dù cùng một con bệnh và cùng một bệnh. Nhận định tài hay dốt dựa trên phe đảng chính trị kiểu cứ thích là tài, ghét là dốt là chuyện làm vớ vẩn của người không hiểu biết. Khác biệt chính kiến một cách lương thiện là chuyện bình thường, nhưng khi cố tình bóp méo dữ kiện để xuyên tạc thì đó là chuyện của người thiếu tư cách.
Trước khi bàn đến cái tài hay cái dốt của tổng thống, cần phải hiểu quyền hạn của tổng thống Mỹ trong vấn đề kinh tế và tài chánh rất giới hạn.
Nước Mỹ theo chế độ kinh tế thị trường thật sự, tất cả đều do luật cung cầu do cả triệu doanh gia và cả trăm triệu người mua và bán quyết định. Tổng thống và cả lập pháp, đều chỉ có thể điều hành kinh tế một cách gián tiếp qua các luật thuế, luật kinh doanh,… khuyến khích đường hướng này, cổ võ chính sách nọ.
Cần ghi nhận trong nội các Mỹ, không có bộ trưởng kinh tế, cũng không có bộ trưởng tài chánh. Người thường được gọi là bộ trưởng tài chánh thật ra chỉ là bộ trưởng ngân khố -Treasury Secretary, lo giữ tiền và in tiền, đóng vai trò cố vấn cho tổng thống lấy quyết định, chẳng hạn như giảm thuế. Mà ngay cả việc giảm thuế cũng phải là quyết định qua một luật do lưỡng đảng quốc hội thảo và phê chuẩn, chứ không phải tổng thống ban sắc lệnh là xong. Quyền lực tài chánh thật sự nằm trong tay Hội Đồng các chủ tịch Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang (12 vị) mà các thành viên đều do nhiều đời tổng thống bổ nhiệm rồi Thượng Viện phê chuẩn, nhưng với những quyền hạn hoàn toàn độc lập với tổng thống, nội các và quốc hội.
Bất cứ tổng thống nào cũng được bao quanh bởi cả dàn cố vấn và phụ tá thượng thặng với đủ thứ bằng cấp cùng với cả mấy chục năm kinh nghiệm thực tế, cả nội các, cả trăm dân biểu, nghị sĩ, chưa kể cả ngàn chuyên gia, doanh gia ngoài chính quyền góp ý hay áp lực. Ít ra cũng có tới nửa tá Hội Đồng Cố Vấn về mọi lãnh vực như kinh tế, tài chánh, lao động, kinh doanh, mậu dịch,… Thành ra một quyết định nếu có hậu quả không tốt thì không thể nói đó là vì tổng thống dốt, hay tất cả ê-kíp siêu chuyên gia của tổng thống là một đám dốt. Ngược lại, có hậu quả tốt cũng không phải do một tổng thống và ê-kíp là thiên tài. Dĩ nhiên tổng thống là người lấy quyết định cuối cùng, nhưng chỉ sau khi đã cân nhắc cả trăm ý kiến.
Ta cũng không thể quên tổng thống lấy quyết định, bất cứ về chuyện gì, kinh tế hay quốc phòng,… cũng đều phải cân nhắc mục tiêu và hậu quả chính trị.
Chẳng hạn như kinh tế trì trệ, thất nghiệp kéo dài lê thê dưới thời TT Obama không nhất thiết vì ông ta ‘dốt’ kinh tế, mà có thể đó là bài toán cố tình của TT Obama, khi ông coi phát triển kinh tế không phải là ưu tiên mà tái phân phối lợi tức cho công bằng mới là ưu tiên, giải quyết nạn thất nghiệp cũng có thể bất lợi cho ông vì bớt người lệ thuộc trợ cấp, mất đi một số cử tri cho đảng DC và cho chính ông. Hay TT Trump có làm khó Tây Âu cũng không phải vì ‘phản bạn’ mà vì tính toán cho quyền lợi Mỹ mà ông có trách nhiệm bảo vệ. Tổng thống được bầu để bảo vệ quyền lợi của nước mình, không phải để làm vui lòng các nước khác dù là đồng minh.
Yếu tố may rủi cũng quan trọng không kém. Nhiều người ca tụng TT Clinton ‘giỏi’ về kinh tế vì ông đã đẻ ra thặng dư ngân sách, là điều ít tổng thống làm được.
Ngân sách của TT Clinton thặng dư nhờ 3 yếu tố mà cả 3 đều ngoài tầm tay của ông ta: 1) TT Bush cha tăng thuế, 2) kỹ nghệ điện toán bộc phát, đóng thuế khẩm, và 3) CH chiếm đa số tại Hạ Viện năm 1994, chặn hết chi tiêu của TT Clinton.
Trong khi tiền thuế thu vào tăng mạnh thì chi tiêu lại bị Hạ Viện CH khoá tay, dĩ nhiên ngân sách của Clinton thặng dư. Nhưng cả 3 nguyên nhân vừa nêu chẳng đến từ bất cứ quyết định nào của TT Clinton, nên không thể nói ông này ‘giỏi’ về kinh tế. Chỉ là chuyện may mắn. Hay chính xác hơn nữa, phải nói là công của CH khi TT Bush cha tăng thuế và Hạ Viện CH chặn chi tiêu.
Kinh tế Mỹ cũng bị nhiều yếu tố phi kinh tế hay ngoài nước Mỹ chi phối, như chiến tranh, mậu dịch quốc tế, ảnh hưởng của truyền thông, chính trị thế giới,… Ví dụ mới nhất là thương lượng mậu dịch Mỹ-Trung Cộng sẽ gặp khó khăn khi TT Trump ký luật ủng hộ dân quyền Hồng Kông.
Nhưng tổng thống không phải ông phỗng đá ngồi nhìn diễn biến thời sự. Vai trò của ông đúng là vai trò ‘lãnh đạo’, đứng trên đỉnh núi chỉ hướng đi, để rồi các phụ tá, cố vấn, nội các tìm cách đi về hướng đó, khi đúng đường, khi trật đường, phải điều chỉnh, không ai hoàn hảo.
TT Obama có khuynh hướng thiên tả, chú trọng vào ‘công bằng’, tái phân phối lợi tức, củng cố quyền lực của Nhà Nước kiểm soát kinh tế, trong khi TT Trump chủ trương thả lỏng kinh tế thị trường, cắt giảm luật lệ, giảm thuế để người dân có nhiều tiền hơn, tự quyết định cuộc sống của mình và gia đình.
Phụ tá nào cùng chia sẻ hướng đi hay có khả năng làm được việc thì giữ, ai khác ý hay thiếu tài thì chia tay, chuyện bình thường của văn hóa thực tiễn của Mỹ, không bao giờ lẫn lộn chuyện công và tình cảm cá nhân. Nhìn TT Trump xử dụng người, phải hiểu đó là mô thức của một tổng giám đốc kinh doanh, business CEO nhìn vào thành quả, chứ không phải một chính trị gia chỉ lo vuốt, tính toán hậu quả chính trị.
TT Trump đắc cử vì nhiều người thấy chính sách của TT Obama đã không đáp ứng được nhu cầu của họ, đặc biệt là cả triệu dân lao động mất job đã hy vọng ông Trump sẽ mang lại job cho họ nên bầu cho ông ta. Ông ta không phải “được nâng lên vị trí đó bởi những kẻ ngu xuẩn” như một cụ tỵ nạn cuồng chống Trump đã khẳng định một cách hết sức phe đảng và ngớ ngẩn, theo kiểu chỉ có ta là thông minh, ai nghĩ khác là ngu hết.
Những người trong suốt cuộc đời chưa bao giờ biết chính trị là gì, kể cả chính trị cấp huyện, cấp làng, mà chê cả mấy chục triệu dân Mỹ là “ngu xuẩn’ chỉ là cóc ngồi đáy giếng bình loạn. Lý luận kiểu đó thì cứ nói chuyện với đầu gối để tự sướng chứ viết lên báo chỉ tổ làm người ta cười.
XX
Bây giờ ta bàn vào cụ thể, vào vài điểm công kích của bài viết vừa nêu.

THÂM THỦNG NGÂN SÁCH
Tác giả bài chỉ trích kinh tế Trump đã viết “Trong năm đầu làm Tổng Thống, tiền ngân sách thiếu hụt của Trump - $666 triệu dollars - đã vượt hẳn qua năm cuối cùng Obama tại chức”.
TT Trump tuyên thệ nhậm chức cuối tháng Giêng 2017. Năm đầu của TT Trump mà tác giả dẫn chứng theo người đọc hiểu là từ Tháng Hai 2017 tới cuối Tháng Giêng 2018. Nhưng năm tài chánh của Mỹ kéo dài từ đầu tháng 10 tới cuối tháng 9 năm sau. Nghĩa là ngân sách cuối cùng của TT Obama kéo dài từ đầu tháng 10/2016 khi ông còn làm tổng thống tới cuối tháng 9/2017. Có nghĩa là từ khi nhậm chức cho đến cuối tháng 9/2017, tức là trong 8 tháng đầu, TT Trump xài tiền trong ngân sách Obama vì ông chưa có ngân sách. Sau đó, nước Mỹ bị bế tắc ngân sách, hai chính đảng cãi nhau đưa đến đóng cửa Nhà Nước tháng 12/2018. Tức là trong khoảng thời gian từ tháng 10/2017 đến đầu năm 2019, TT Trump vẫn không được chuẩn chi ngân sách mới, vẫn phải xài tiền từ ngân sách Obama. Nghĩa là nguyên ‘năm đầu’ của Trump nằm trong ngân sách Obama.
Tố TT Trump là thủ phạm thâm thủng ngân sách trong năm đầu tiên chứng tỏ người viết không hiểu gì về tài chánh công -public finance- của Mỹ.
Khi tác giả bài viết công kích việc năm đầu của TT Trump, ngân sách vẫn thâm thủng, người ta có cảm tưởng ông tác giả nghĩ kinh tế Mỹ là cái xuồng một người chèo trong một con lạch nhỏ tại Hậu Giang, tân tổng thống lên nắm quyền, ngày hôm sau là có chính sách mới hết rồi. Mà không hiểu kinh tế Mỹ là cái hàng không mẫu hạm khổng lồ mà muốn rẽ phải, rẽ trái, hay quay đầu lại, là chuyện cần rất nhiều không gian và thời gian, một hai năm đầu chẳng làm được bao nhiêu nhất là khi ông thuyền trưởng không hoàn toàn một mình nắm tay lái tàu.
Trong vấn đề này, có cụ tỵ nạn cuồng chống Trump phóng đại thâm thủng ngân sách của TT Trump đã lên tới “3.429 tỷ” (3.4 trillion). Theo báo phe ta New York Times, thâm thủng ngân sách cho tài khóa 2020 –sang năm- mới lên tới mức 1.000 tỷ, làrm sao bây giờ đã thâm thủng tới hơn 3.400 tỷ được?
Trong 8 năm Obama, thâm thủng ngân sách đã lên tới tổng cộng 7.300 tỷ, với trung bình của 3 năm đầu là 1.400 tỷ mỗi năm. Bây giờ chưa tới 1.000 tỷ đã lo phóng đại lên hơn 3.400 tỷ để có dịp chửi.

THÂM THỦNG MẬU DỊCH
“Xuất cảng dưới thời Trump vẫn thua nhập cảng: Năm 2017, nhập cảng nhiều hơn xuất cảng $566 tỷ dollars. Năm 2018, nhập cảng nhiều hơn xuất cảng $891 tỷ dollars. 7 tháng đầu của năm 2019, nhập cảng nhiều hơn xuất cảng $374 tỷ dollars, nhiều hơn 7 tháng đầu của năm 2018 là $346 tỷ dollars”.
Câu hỏi cho mọi người: tại sao sau khi ông Trump nhậm chức, cán cân mậu dịch phải hết thâm thủng ngay? Tân TT Trump không phải là người ra sắc lệnh phải nhập cảng hay xuất cảng bao nhiêu đúng theo kế hoạch như CS. Ông chỉ có thể ra những chính sách để thay đổi cách tính toán của các doanh gia trong ngành xuất nhập cảng, chẳng hạn như tăng thuế quan hàng nhập để giới hạn lại nhập cảng. Đó là việc ông đã làm. Nhưng thay đổi quan trọng liên quan đến 500 tỷ đô thâm thủng không phải là chuyện ra chợ mua bó rau về ăn phở. Ai theo dõi thời sự cũng đã biết TT Trump đang gắt gao điều đình với hai ông hàng xóm, các đồng minh Âu Châu, cả Nhật và Nam Hàn, và nhất là Trung Cộng để sửa lại cán cân mậu dịch. Và ai cũng biết những khó khăn chồng chất vì đụng chạm đến quyền lợi bạc trăm tỷ của các nước dính dáng. Chưa kể sự chống đối hay bất hợp tác của phe DC trong quốc hội, như thỏa ước mới về mậu dịch giữa Mỹ, Mễ, và Canada vẫn bị phe DC ngâm tôm từ mấy tháng nay, không chịu phê chuẩn.
Năm 2017, chưa có tăng thuế quan trên bất cứ hàng nhập từ xứ nào, trong khi tất cả mọi giao dịch quốc tế vẩn bị chi phối bởi chính sách cũ từ thời Obama.
Tiến trình gia tăng thâm thủng mậu dịch đã bắt đầu từ lâu trước thời Trump, TT Obama chống mắt nhìn. Ít ra thì TT Trump đã có cố gắng sửa đổi tuy chưa thực hiện được gì. Như vậy làm sao cán cân mậu dịch có thể chuyển hướng ngay trong năm 2017 hay 2018 được? Đổ thừa tại Trump làm thâm thủng mậu dịch tiếp tục tăng năm 2017 nghe như cố bóp méo để chỉ trích.
Cũng phải nói thêm, qua năm 2018-9, quả là thâm thủng mậu dịch tăng vì cuộc chiến thuế quan do TT Trump khởi xướng để cắt giảm thâm thủng về lâu về dài, bảo vệ kinh tế Mỹ. Các doanh gia nghe phong phanh tăng thuế quan vội đi đặt mua hàng nhập tích trữ sớm, đưa đến gia tăng hàng nhập trong thời gian từ giữa năm 2018. Một hậu quả ngắn hạn của cuộc chiến mậu dịch, của chính sách mới của TT Trump.

GIA TĂNG CÔNG NỢ
“Không tiền vào mà Trump lại gia tăng chi tiêu cho các quỹ khác như Bộ Quốc Phòng, muốn xây tường biên giới với Mexico... Vì thế nợ công dưới thời Trump càng gia tăng trầm trọng”.
Gia tăng chi phí quốc phòng thì có, mà tất cả mọi người kể cả phe DC đều đồng ý trước hiểm họa bành trướng của Trung Cộng và mưu đồ phục hồi đế chế Liên Xô của Putin. Nhưng mới có ‘muốn xây tường’ (mà quốc hội cản nên chưa xài được đồng nào) mà chi tiêu và công nợ đã gia tăng thì quả là lý luận kiểu cưỡng hiếp sự thật.
Thật ra, ngân sách thâm thủng cũng như công nợ đã tăng vọt từ thời Bush con vì cuộc chiến chống khủng bố và hai cuộc chiến Afghanistan-Iraq, qua đến thời Obama thì tiếp tục tăng vì khủng hoảng kinh tế và chính sách vung tiền trợ cấp qua cửa sổ. Phải nói thẳng, chính quyền Obama đã lợi dụng khủng hoảng để cố thay đổi xã hội, tìm cách tái phân phối lợi tức, đúng như chánh văn phòng Rahm Emanuel đã nói “Không thể bỏ qua cơ hội của một khủng hoảng”. Thời Trump, cũng chẳng cản được mức tăng vì nhu cầu tiêu xài phần lớn cho trợ cấp mà Trump không thể cắt ngang được.




So sánh với các tổng thống tiền nhiệm, ta sẽ thấy trong cùng thời gian 3 năm đầu, TT Clinton vay thêm 800 tỷ (+19%), TT Bush con 1.100 tỷ (+20%), TT Obama 4.300 tỷ (+41%), và TT Trump 3.100 tỷ (+15%). [Nguồn: Yahoo Finance: https://news.yahoo.com/national-debt-just-barrelled-past-174151571.html]
Chỉ nhìn vào tỷ lệ thì biết ai tăng nhiều nhất, ai tăng ít nhất. Các cụ trước khi sỉ vả Trump về chuyện công nợ, xin nhìn biểu đồ cho kỹ.

GIA TÀI CỦA TT OBAMA
“Trump hưởng kinh tế sung túc từ Obama, đã không có khả năng tạo ra công quỹ dư thặng mà còn gia tăng nợ công gần kỷ lục thì là Tổng Thống quá tệ lậu”.
Obama tăng 41% nợ được gọi là tạo “kinh tế sung túc”; Trump tăng 15% khi chưa kịp thay đổi gì thì bị gọi là “tệ lậu”. Nghe có phe đảng không?
Nói “Trump hưởng kinh tế sung túc từ Obama” là bài ca ‘con cá vàng’ ngớ ngẩn nhất.
Bỏ qua việc thị trường chứng khoán bốc lên mây, một cách nhìn chính xác hơn để thấy khác biệt giữa kinh tế Obama và kinh tế Trump: lãi suất trên tiền Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang (NHDTLB) cho các ngân hàng vay, mà Mỹ gọi là Federal Funds rate hay viết ngắn gọn là Fed Funds rate. Lãi suất liên bang là chuyện một tá thống đốc NHDTLB quyết định dựa trên cả vạn dữ kiện thống kê họ nghiên cứu, để kiểm soát kinh tế một cách gián tiếp. Dưới đây là biểu đồ lãi suất tiền Nhà Nước cho vay do NHDTLB ấn định:




Nhìn vào biểu đồ thì thấy ngay trong suốt 8 năm thời Obama (2009-2016), kinh tế ‘sung túc’ đến độ lãi suất gần mức zero để cố gắng kích động kinh tế nhưng không đi đến đâu. Rồi qua thời Trump, kinh tế bộc phát từ năm 2017, ngay từ một ngày sau khi ông đắc cử, thị trường chứng khoán đã vọt lên ngay dựa trên hy vọng vào chính sách phát triển kinh tế của ông. Rồi sau đó, kinh tế phát triển mạnh thật, đến độ NHDTLB phải tăng lãi suất để kìm hãm lại vì họ sợ kinh tế bốc quá nhanh sẽ gây lạm phát, giá cả gia tăng.
Nếu có một ly công tâm hay một ly hiểu biết về kinh tế nhập môn, hay biết nhìn biểu đồ, khó ai có thể nói kinh tế Trump là tiếp nối của kinh tế Obama.
Gia tài của TT Obama để lại thật ra có vài mâm cỗ lớn mà những người chống Trump không nhìn thấy, hay không muốn nhìn thấy, hay nhìn thấy mà không dám nói tới:
- Đó là cái công nợ 10.000 tỷ mà nếu chỉ tính tiền lãi không thôi cũng đã là gánh nặng hơn 200 tỷ một năm rồi, tính theo lãi suất trung bình 2,2% của công khố phiếu Mỹ trong những năm qua (nếu tính luôn tính tiền lãi trên số 10.000 tỷ nợ đã có từ trước thời Obama thì tiền lãi không đã xấp xỉ 400 tỷ một năm rồi). Ta cũng đừng quên dưới thời TT Obama, năm 2014, điểm tín dụng –credit rating- của Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử đã bị hạ, với hậu quả là lãi suất Mỹ đi vay ngoài nước đã phải tăng, thêm một gánh nặng tài chánh lâu dài.
- Đó là những kỷ lục về trợ cấp đủ loại như trợ cấp thất nghiệp, lợi tức thấp, đông con, phiếu thực phẩm,... Từ kỷ lục số người lãnh đến kỷ lục về số chi của Nhà Nước, tất cả đã là gánh nặng bạc trăm tỷ trên chi tiêu trong ngân sách Nhà Nước mà TT Trump khó có thể cắt ngang nếu không muốn bị phe DC, TTDC và dân ăn trợ cấp tru di cửu tộc.
- Đó là cả núi luật lệ, thủ tục kinh doanh rườm rà nhất lịch sử, đưa đến một hệ thống công chức cồng kềnh, vĩ đại (một phần vì đó là cách TT Obama giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp), vừa làm tê liệt kinh tế và gây khó khăn vô tận cho giới kinh doanh, nhất là giới tiểu thương, vừa hao tốn ngân sách.
- Đó là Obamacare với gánh nặng tài chánh đè đầu đám dân trung lưu và nhất là giới kinh doanh tiểu và trung thương. Đưa đến tình trạng Obamacare bị giới trung lưu chống toàn diện trên cả nước ngay từ đầu khi Obamacare chỉ có thể được thông qua bằng cửa sau, qua một kẽ hở của thủ tục biểu quyết trong Thượng Viện mắc dù đảng DC nắm quyền tuyệt đối tại cả hai viện quốc hội.
XXX

Bất kể nhìn dưới khiá cạnh nào, kinh tế đã là điểm thành công lớn của TT Trump.
Cứ nhìn vào cả loạt tranh luận giữa các ứng cử viên DC thì thấy. Họ tranh cãi và công kích TT Trump đủ chuyện, nhưng tuyệt nhiên từ cả năm nay, chưa hề hé môi bàn về kinh tế. Trong các tranh luận công khai trên TV, TTDC đồng lõa cũng im re không dám đặt câu hỏi nào về kinh tế, về công ăn việc làm, về công nợ, về ngân sách, về thị trường chứng khoán,… Họ cũng hiểu phải lái dư luận ra khỏi chuyện kinh tế, không cho TT Trump đấm ngực khoe công.
Bởi vậy mới hùng hục lo đàn hặc.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... , 74, 75, 76  Trang kế
Trang 75 trong tổng số 76 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved