VẪN CHUYỆN SÚNG ĐẠN MỸ
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 66, 67, 68
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
Longngoc



Ngày tham gia: 29 10 2007
Bài gởi: 3709

Bài gởiGởi bởi: CN 7 07, 2019 10:45 am    Tiêu đề:

LTP ,


" người khôn" và " văn minh" quá , người ta không cùng quan niệm và sở thích với mình thì mạt sát người ta là ngu ngốc và còn đặt biệt danh cho người ta , ( một , hai tháng trươc ) điều mà mình phản đối dữ dội trước kia khi bị bưng bô đặt cho biệt danh . Laughing Laughing Thật là " văn minh " , " công bình " , " đạo đức " và" nhân bản " quá đi ! Laughing Laughing Laughing


Được sửa chữa bởi Longngoc ngày Hai 7 08, 2019 9:37 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
tamsuotngay



Ngày tham gia: 17 3 2010
Bài gởi: 11264

Bài gởiGởi bởi: CN 7 07, 2019 1:06 pm    Tiêu đề:


“Thiếu nhân bản” cái cc !!! TT thẳng tay quyết liệt với phường phạm pháp, lậu, chơi cha nước Mỹ là “cực đoan, là không nhân đạo, không nhân bản” ... á đù tay rat này giả ngu hay ngu thật hay quen thói đạo đức giả già mồm vậy cà?

Đứa rat nào nhân bản, nhân đạo không kỳ thị thì cứ tự nhiên mở cửa tanh banh cho một đám dân lạ cù bơ cù bất lấp ló trèo rào vào nhà tụi bây đê và khi cái đám đó ngang nhiên chờ tụi bây lo thuốc men lương thực thì tụi bây chu cấp cho tụi nó đi để được khen là “nhân bản” hén.

Hay giả sử tụi bây đang đứng xếp hàng trong trình tự ở một cơ quan công quyền nhưng tự nhiên có những thằng mọi nào cắt ngang đi tắt chen trước tụi bây thì thử xem tụi bây có nhảy dựng lên nhìn nó bằng đôi mắt mang hình viên đạn không hén.

Còn khứa lão thù dai McCain bị ông Trump lột cái rẹt rớt toi cái bản mặt “hero” bố láo của khứa nên khứa không đội trời chung với TT thì có gì lạ? Bẽ mặt cay cú nên quyết phá thối tới chết để thoả nỗi hậm hực chứ “nhân bản vì dân” mịa gì?

_________________

Ja súc vật MT theo hửi đít ông 8 mau và ráng bưng bít sự thật thúi rùm của bò Cc cho kín nghe súc vật.

Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Longngoc



Ngày tham gia: 29 10 2007
Bài gởi: 3709

Bài gởiGởi bởi: CN 7 28, 2019 6:10 pm    Tiêu đề:


NGÔI SAO MỚI KAMALA HARRIS


Vũ Linh


Cho đến nay, tình hình vẫn còn quá sớm để có một nhận định chính xác về cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc của đảng DC. Nhưng nếu liều mạng, cũng có thể đoán mò chút chút cho vui.
Nói chung có hơn 400 ứng cử viên của đảng DC đang tranh cử tổng thống trên cả nước, có nhiều vị chỉ ghi danh trong có một thành phố, chắc hy vọng đủ tên tuổi ra tranh cử Hội Đồng Vệ Sinh Thành Phố. Hầu hết không đáng để kẻ này mất công đánh máy tên tuổi cho mỏi hai ngón tay trỏ. Đám hai tá đứng đầu đáng lưu ý hơn nhưng phần lớn đều có hậu thuẫn èo uột cỡ 1%-2%, cũng sẽ rớt như sung rụng thời gian tới, tuy trong đó có vài vị cố bám viú để hy vọng được ghế phó đi dự quốc táng khắp thế giới. Ít ra thì cũng được đi du lịch thế giới miễn phí.
Thực tế mà nói, chỉ có 4 ứng cử viên đứng đầu đáng bàn.
Trong số này, cụ Joe Biden vẫn đứng đầu nhưng hy vọng trở thành đại diện của đảng DC càng ngày càng mong manh. Trong 3 vị còn lại ngang ngửa sau lưng cụ, nếu có một người nào rút lui thì cụ Biden sẽ tiêu tùng ngay vì các vị này đều cấp tiến nặng, nếu có rút lui thì hậu thuẫn của vị rút lui đó sẽ chuyển qua hai đồng chí cấp tiến còn lại chứ không chuyển qua cụ Biden đâu. Lấy ví dụ cụ thể:

Dựa trên hậu thuẫn hiện nay của bốn vị đứng đầu tại Iowa, là tiểu bang đầu tiên có bầu sơ bộ: ví dụ như bà Harris rút lui, kêu gọi ủng hộ bà Warren, bà này có thể sẽ thấy hậu thuẫn mình tăng tới 13% + 15% = 28%, hơn cụ Biden 4% ngay.
Cụ xã nghĩa Bernie Sanders đứng hạng nhì hay hạng ba tùy thăm dò, nhưng đang tuột dốc khá nhanh, khiến không có người nào dám bỏ tiền ra đánh cá lừa Sanders sẽ về nhất. Cụ Sanders quá thiên tả, chỉ được các nhóm khùng như Antifa, hay sinh viên các trường đào tạo cán bộ cộng sản Mỹ như đại học Berkeley ủng hộ thôi.
Cụ bà Elizabeth Warren hiện đứng hạng ba, được hậu thuẫn của cánh thiên tả, có nhiều triển vọng. Hậu thuẫn đang tăng nhờ gặm nhấm cử tri của cụ Sanders. Tuy nhiên bà bị điểm yếu là hơi cao niên, nếu đắc cử, sẽ tuyên thệ năm cụ 72 xuân nâu, già nhất trong lịch sử Mỹ. Trong khi ‘lực lượng xung phong’ của cử tri DC hiện nay là các thanh niên thanh nữ tuổi cháu nội cháu ngoại của bà Warren. Ai cũng thương bà nội bà ngoại, nhưng bỏ phiếu bầu cho bà nội bà ngoại làm tổng thống ra đánh nhau với Putin hay Tập thì phải suy nghĩ lại.
Còn lại nhân vật được nhiều chuyên gia coi như sáng giá nhất hiện nay mặc dù đứng hạng tư, ngôi sao mới nổi của đảng DC, là bà thượng nghị sĩ Cali, Kamala Harris.
Thành tích quá khứ của bà này thật ra không có gì đáng đi vào lịch sử, trái lại nên giấu cho kín thì tốt hơn. Và trong nửa năm đầu vận động tranh cử, hậu thuẫn của bà cũng từ từ trôi sông, từ miền đồi núi khá cao chảy xuống vùng đầm lầy, với nhiều triển vọng trôi ra biển mất hút luôn. Nhưng được cái bà này không chịu thua dễ dàng, tìm ra được cách lội ngược dòng, trồi lên hạng tư, đáng để ý.
Phải nói thẳng là bà Harris đã thành công hơn thế nữa, leo lên vị trí có nhiều triển vọng thắng cuộc đua nội bộ nhất, ít nhất là tính cho đến giữa tháng Bẩy này. Sau đó thì có trời biết. Cuối tháng này, bà Haris sẽ thượng đài cùng cụ Biden lần nữa, cả nước ngóng chờ coi hiệp hai của trận quyền Anh võ miệng giữa hai võ sĩ này.
Bí quyết thành công của bà cho đến nay là gì? Không có gì là bí ẩn hết. Tung ra những đòn chưởng tàn bạo và mạnh nhất, tặng ông ‘bạn gia đình’ Biden. Một công hai chuyện: vừa đánh dập mình một đối thủ trước mắt, vừa chứng minh cho cả thế giới thấy bà có võ công cao cường, có thể đọ sức với cao thủ Trump nếu bà đắc cử là đại diện đảng DC.
Bà nhắc lại cho cả nước biết nghề của bà là công tố viên, tức là nghề ‘tố’ thiên hạ. Bà đã tố xả láng cụ Biden, và khối cử tri cuồng chống Trump mê mẩn ngay vì nghĩ bà cũng sẽ dư thừa khả năng đánh cho Trump ngắc ngư luôn. Chứ coi bộ cụ ngái ngủ Biden thật vô vọng.
Ta nhìn thấy ngay chiến lược của bà Kamala Harris hết sức tiêu cực, chỉ công, đánh đối thủ, chiếm chức vô địch DC thôi. Còn đánh xong rồi làm gì thì là chuyện chưa ai biết rõ. Không khác gì các đồng chí ứng cử viên DC, bà Harris rất ‘bí mật’ trong việc công bố chính sách, chỉ vì... chẳng có chính sách gì rõ rệt ngoài việc tặng hai ba cái bánh vẽ khổng lồ mà công thức làm bánh được giữ bí mật tuyệt đối.

BÀ HARRIS CÓ HY VỌNG THẮNG TRONG NỘI BỘ DC KHÔNG?



Tuy chẳng ai dám khẳng định, nhưng nhiều chuyên gia sẵn sàng đánh cá trên con lừa này.
Bà Harris có nhiều ‘tiêu chuẩn quan trọng’ để làm tổng thống Mỹ ngày nay. Những tiêu chuẩn về khả năng, kinh nghiệm kinh bang tế thế là loại tiêu chuẩn cổ lỗ sĩ hết hợp thời từ ngày ông tổ chức cộng đồng đắc cử tổng thống rồi. Bây giờ những tiêu chuẩn hàng đầu để làm tổng thống là ‘ngoại hình’, dẻo mép, phụ nữ, và da đen. Một tiêu chuẩn khác mà những cử tri DC cuồng chống Trump coi như sinh tử là khả năng biết đánh võ và dám đánh thật. Bà Harris có đủ hết những yếu tố này. Bà cũng nắm trong tay cái tiểu bang lớn nhất, với nhiều phiếu cử tri đoàn nhất, ở cấp nội bộ đảng DC cũng như ở cấp bầu tổng thống liên bang.
Trong những ngày đầu năm nay, khi bà đi vận động thì thiên hạ đã thấy một bà ... quan tòa, nói chuyện luật pháp khô khan, không có sức thu hút gì đặc biệt. Bà cũng có vẻ lấn cấn trong các chính sách lớn, chẳng hạn lúc hô hào hủy bỏ hệ thống y tế tư nhân, lúc thì đòi giữ.
Hậu quả là bà thấy hậu thuẫn tuột dốc đều đều. Tuần lễ trước ngày tranh luận trên TV lần đầu, bà chỉ còn có khoảng 6% hậu thuẫn ngay trong nội bộ đảng DC.
Không biết có phải nhờ thầy dùi nào không, nhưng trong cuộc tranh luận, bà Harris hoàn toàn lột xác. Bà biểu diễn vai trò công tố, chuyên tố thiên hạ, tấn công cụ Joe Biden một cách vừa tàn bạo vừa có hồn, kích thích tất cả khối cử tri DC đang lo lắng không biết cụ ngái ngủ Biden sẽ đối phó ra sao với ông thần Trump. Sau khi bị dập mặt, cụ Biden than phiền là cụ không ngờ bị bà Harris đánh mạnh như vậy vì bà này là ‘bạn gia đình lâu năm’. Cụ Biden không biết các cụ ta, kinh nghiệm sống hơn người, đã từng có câu “chơi với bạn mà không phản bạn là đồ khốn nạn”.
Chỉ một ngày sau, hậu thuẫn của bà Harris tăng ngay gần cả chục điểm, lấy từ khối cử tri của cụ Biden, khiến hậu thuẫn cụ này rớt ngay cả chục điểm.
Ngôi sao mới Kamala Harris sẽ sáng chói bao lâu? Có hy vọng lên đến tột đỉnh, đại diện cho đảng DC lên đỉnh Hoa Sơn đấu võ với cao thủ Trump của đảng CH không?
Trong tình trạng hiện tại, trung tuần tháng Bẩy, bà Harris chỉ có hai đối thủ đáng ngại: cụ ông Biden và cụ bà Warren.
So với hai người này, bà Harris có nhiều điều bất lợi nhưng cũng có nhiều điểm lợi.
Với cụ Biden, điểm bất lợi lớn nhất cho bà Harris là cụ Biden ngoài việc được cả nước biết tên tuổi và ‘không ghét’ lắm vì tính xuề xòa, bình dân, dễ có cảm tình, và nhất là được hậu thuẫn của nguyên dàn máy chính trị của đảng DC, tức là được hậu thuẫn của rất nhiều quan chức DC ở cấp tiểu bang và địa phương. Hậu thuẫn này vô giá vì giúp cụ Biden có cơ sở vận động trên khắp nước Mỹ. Bà Hillary nhờ cái thế này mà đã thắng dễ dàng năm 2016.
Lợi điểm thứ hai của cụ Biden là cụ đúng là cấp tiến nhưng có vẻ ôn hòa, chưa khùng điên như đám dân biểu nhí, có thể được hậu thuẫn của đa số cử tri DC và độc lập.
Lợi điểm thứ ba là cụ được sự ủng hộ của khối dân da đen, chià khóa cho mọi thành công của đảng DC, nhờ việc cụ đã được ông Obama tuyển chọn và đã tích cực đứng sau lưng tung hô ông Obama trong suốt tám năm.
Chính vì những ưu thế đó mà cụ Biden đã được bà Harris ưu ái cho vào bia đỡ đạn đầu tiên và quan trọng nhất của bà.
Lợi điểm lớn của bà Harris so với cụ Biden là bà là luồng gió mới, còn trẻ, là da đen (tuy lai Ấn Độ), không có 40 năm hành trang chính trị, và có trong túi tiểu bang lớn nhất.
Quan trọng hơn nữa, hình như TTDC có cảm tình với bà hơn là với cụ Biden.
So với cụ bà Warren thì tư thế của bà Harris hơi khác.
Trong khi cụ Biden có vẻ ôn hòa hơn bà Harris thì cụ bà Warren lại nổi bật lên như cấp tiến quá khích hơn. Bà Warren hiện nay đang chiếm chức vô địch tặng quà, đủ loại tổng cộng đâu trên 50.000 tỷ đô. Ép bà Harris cũng phải chạy đua theo, bóp trán nghĩ ra quà để tặng. Hai món quà đặc biệt của bà Harris: trợ cấp tiền thuê nhà (vì bà là dân San Francisco, thấy rõ tiền thuê nhà ở Cali đã lên tới những mức vô địch Mỹ), và trợ cấp cho dân da đen mua nhà (xem lại Tin Vắn trên DĐTC tuần 7/13/2019).
Cái lợi điểm quan trọng nhất của bà Warren là có vẻ như là ứng cử viên đã được TTDC cấp tiến tuyển lựa là ‘number one’ để công kênh và hậu thuẫn mạnh. Và bà Harris chỉ là cầu thủ dự phòng, nếu bà Warren bất ngờ đau giò hết chạy được thì bà Harris mới được TTDC cho ra sân.
Bù lại, bà Warren không có liên hệ dây dưa rễ má gì với dân da đen hay dân da màu thiểu số nào, tuy đã thử mạo danh dân gốc da đỏ nhưng không thành công. Bà là dân Massachusetts, trắng hơn bột, lại là giai cấp khoa bảng thượng lưu bị cả nước coi như ‘dân trí thức thượng tôn’ hết sức tự cao tự đại, mục hạ vô nhân.
Nhiều chuyên gia cho rằng cuộc vận động tranh cử hiện nay thực sự là cuộc chiến giữa hai bà Warren và Harris, và không sớm thì muộn ta sẽ thấy hai bà săn tay áo đánh đô vật.
Vì nhu cầu bàn ra tán vào, thôi thì tạm coi như bà Harris sẽ đắc thắng, cho hai cụ Biden và Warren về chơi với các chắt nội ngoại.

BÀ HARRIS SẼ CHỌN AI LÀM THÁI GIÁM ĐỨNG TUNG HÔ BÊN CẠNH?
Vì bà Harris là phụ nữ da màu, có nhiều triển vọng bà sẽ bắt buộc phải cân bằng liên danh bằng cách tuyển một tu mi nam tử da trắng như vôi. Dưới tiêu chuẩn này, ta thấy ngay ông ứng cử viên có nhiều triển vọng: Pete Buttigieg. Ông này trắng hơn vôi nữa, tương đối ôn hòa hơn mà lại có hai lợi điểm vĩ đại trong thời buổi này: thứ nhất, không phải là chính khách chuyên nghiệp của đầm lầy Hoa Thịnh Đốn; và thứ nhì là … có chồng, bảo đảm sẽ thu được phiếu của mấy triệu anh chị đồng tính ngay, bất kể thuộc đảng nào. Cả phiếu của mấy vạn anh chị chuyển giới đang mơ được vào cầu tiêu chung luôn.
Anh Buttigieg hiện nay khá sáng giá, được hậu thuẫn cao hơn tất cả các ứng cử viên khác ngoài bốn vị đứng đầu mà ta đang bàn, kiếm được nhiều tiền hậu thuẫn nhất.
Tuy nhiên, cái nguy của liên danh Harris-Buttigieg không phải là nhỏ: đại cường Cờ Hoa lãnh đạo bởi một bà đen ngồi với một anh đồng tính có vẻ hơi quá… cấp tiến đối với đại đa số dân da trắng là dân dù sao cũng vẫn chiếm tới hai phần ba dân số Mỹ. Ta còn nhớ ông đen Obama đã phải kiếm một cụ trắng Biden không cấp tiến quá khùng ngồi chung. Cũng khó ai có thể tưởng tượng cặp Harris-Buttigieg này có kinh nghiệm và khả năng so tay với những đại ma đầu Putin, Tập, Kim Ủn, Khổ Mí Nị,…
Anh Buttigieg lại cũng là dân Indiana, là tiểu bang chắc chắn sẽ bầu cho Trump nên anh chẳng có lợi gì trên phương diện kiếm phiếu.
Một lựa chọn khác của bà Harris là anh Julian Castro. Anh này là cựu bộ trưởng Gia Cư của TT Obama, trước đó là thị trưởng thành phố San Antonio của Texas. Ưu điểm của anh Castro là… dân gốc Mễ của Texas. Biết đâu anh này mang Texas về cho đảng DC thì Tòa Bạch Ốc sẽ nằm trong túi đảng DC ngay.
Cái phiền toái trong liên danh technicolor đen-vàng-nâu Harris-Castro này là… thiếu màu trắng. Chưa kể việc ông phó có tên Castro chắc chắn sẽ mất cả Florida ngay.
Một giả thuyết nữa là bà Cali lai đen này sẽ tìm một ông da trắng từ miền đông, nhiều kinh nghiệm chính trị, kinh nghiệm tranh cử, và nhất là to mồm chửi Trump bạo nhất, kiểu như thống đốc một tiểu bang DC như Virginia hay New York hay vùng Đại Hồ. Dù sao, thì ông nào đứng phó sau lưng bà Harris cũng không quan trọng lắm.

BÀ HARRIS SẼ THẮNG TT TRUMP KHÔNG?
Lại một câu hỏi mà kẻ này không trả lời được tuy vẫn cố bàn ra.
Cuộc bầu cuối cùng này mới đúng là cuộc chiến thật sự, chứ bầu sơ bộ trong nội bộ hai chính đảng chưa phải là đại chiến gió tanh mưa máu thật. Phe ông Trump dĩ nhiên sẽ cố giữ cái ghế lại cho chắc, phe DC dĩ nhiên không kém là cố giựt cái ghế, đuổi ông Trump về sòng bạc chia bài.
Trong cuộc chiến này ta sẽ thấy những chiêu bài gì?
Từ phiá DC, tất cả những tội lớn nhỏ mà phe ta dùng để đánh TT Trump từ hơn hai năm qua sẽ được mang ra chiên xào lại, dĩ nhiên là sẽ thêm cả lít xì dầu nước mắm cho mặn mà hơn.
Những tội như bất tài hay độc tài, nói láo, tự tôn, bất nhất, dâm đảng, thô tục, thiếu tư cách,... sẽ lại được tung ra ào ào để thân tặng ông Trump. Vì nhu cầu kiếm phiếu của dân da đen, da nâu, da vàng để thay thế phiếu của dân da trắng, lá bài Trump kỳ thị sẽ được triển khai tối đa. Tất cả với sự hỗ trợ vô điều kiện của TTDC khát khao trả thù và thèm tiền.
Nếu phe DC của bà Harris chọn đánh cá tính của ông Trump thì sẽ là một sách lược không chắc ăn lắm, ít nhất vì hai lý do.
Thứ nhất cá tính của ông Trump, với nhiều vết đen thật hay do phe DC phịa ra chẳng có gì mới lạ, thiên hạ đã biết từ khi ông còn vận động tranh cử năm 2016, vậy mà họ vẫn bầu cho ông, nghiã là những tật xấu cá nhân của ông Trump chưa khi nào được dân Mỹ coi như yếu tố then chốt khiến họ phải loại ông.
Thứ nhì, nếu muốn đánh cá nhân thì bà Harris có một vết đen khổng lồ mà ông thần Trump sẽ không bỏ qua. Đó là thành tích bắt đầu leo thang nghề nghiệp bằng cách leo vào giường ông thị trưởng da đen quyền thế Willie Brown. Nhưng TT Trump sẽ ở trong thế kẹt, muốn tấn công bà Harris sẽ phải uốn lưỡi 7 lần vì bà Harris là một bà da đen, đụng vào bà thì phe DC sẽ chu chéo ‘kỳ thị da đen’ và ‘kỳ thị phụ nữ’ ngay. Mà bắt ông thần Trump uốn lưỡi tới 7 lần thì quả là ... hơi khó.
Chắc chắn ông Trump cũng sẽ không quên nhắc nhở trong vai trò công tố của Cali, bà Harris đã từng tống cả vạn dân da đen và da nâu vào tù, và cả một số lên ghế điện luôn vì bà Harris khi đó là một công tố khá gắt mà lại ủng hộ án tử hình.
Nếu phe DC muốn tranh cử dựa trên chính sách, trên tình trạng nước Mỹ nói chung hiện nay cũng như trong tương lai thì lại càng kẹt hơn nữa.
Kinh tế đang phát triển mạnh, thất nghiệp xuống đến mức thấp nhất từ cả nửa thế kỷ nay, di dân lậu đúng là đã trở thành khủng hoảng thật chứ không thể nói là khủng hoảng do Trump bào chế, chuyện Nga can thiệp đã biến thành trò cười, cuộc chiến mậu dịch với Trung Cộng khó có thể chống được vì nhu cầu cản chủ nghiã bành trướng của đế quốc Tàu đỏ, nói chuyện với Bắc Hàn là chuyện không thể tránh nếu không muốn có chiến tranh nguyên tử tại Á Châu, các cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan đều đã biến khỏi mặt báo, khủng bố trong nội địa Mỹ cũng không còn, cãi nhau với NATO đã đưa đến việc Âu Châu chịu chi nhiều hơn để tự bảo vệ, bớt gánh nặng cho Mỹ, hiệp ước thương mại bắc Mỹ NAFTA đã được thay thế bởi một hiệp ước mới có lợi cho Mỹ nhiều hơn nhiều, Mỹ rút ra khỏi thỏa thuận hâm nóng địa cầu mà địa cầu vẫn chẳng thấy bị nóng hơn. Còn quá nhiều chuyện để TT Trump đấm ngực khoe công mà phe DC khó công kích.
Nói về chính sách thì không cần phải mang các công thức toán học cầu kỳ gì ra để chứng minh các chương trình bánh vẽ bạc chục ngàn tỷ của đảng DC hiển nhiên không bao giờ thành bánh thật được. Thằng nhóc gốc Honduras làm nghề đánh giầy, sống lậu ở Manhattan cũng thấy là chuyện hứa lèo, dụ khị khi chúng được nghe hứa hẹn chẳng những được ở lại luôn, mà còn sẽ được y tế miễn phí đến chết, học tới bác sĩ, kỹ sư gì cũng miễn phí luôn. Hay cứ đi học miễn phí tới ngày lãnh tiền già cũng ô-kê luôn.
Qua những chuyện như lo mở toang cửa cho di dân Nam Mỹ, bảo đảm y tế và giáo dục miễn phí hết cho họ, chống việc khảo sát dân số Mỹ để loại bỏ di dân, đòi đóng cửa ICE, dẹp tiệm bộ An Ninh Lãnh Thổ, hoan nghênh việc đốt cờ Mỹ treo cờ Mễ, ... trong khi San Francisco và Los Angeles tràn ngập xú uế của dân vô gia cư, trường học Mỹ xuống cấp, cựu chiến binh Mỹ xếp hàng cả tháng để được khám bệnh,... tất cả những chuyện đó đưa ra một hình ảnh tương phản rõ rệt là trong khi đảng DC thờ ơ với tình trạng của dân Mỹ để chú tâm lo cho di dân, thì TT Trump lại là người thực sự lo cho dân Mỹ và nước Mỹ trước.
Bảo đảm đây sẽ là lá bài TT Trump sẽ xài rất kỹ năm tới khi mùa tranh cử thật sự vào giai đoạn then chốt. Không cần phải có thăm dò của Gallup cũng biết dân Mỹ sẽ chọn bên nào.
Đài phe ta số 1 CNN đã phải lên tiếng kêu gọi đảng DC nên ngưng việc ôm lấy những chính sách thiên tả cực đoan để sẽ... từ bị thương đến chết. (Xem bài của CNN trên trang ‘Báo Mỹ’ tuần này)
Để tóm lược câu chuyện, bà Kamala Harris hiện nay có khá nhiều triển vọng sẽ bứng được cả ba cụ đang được hậu thuẫn nhiều hơn bà, sẽ được tưởng thưởng là lên võ đài đấu với TT Trump. Đây có lẽ là ứng cử viên mạnh nhất mà đảng DC có thể đưa ra. Nhưng xét cho kỹ vẫn khó có thể hạ được TT Trump. Không phải là vô vọng khi bà nắm trong tay số phiếu cử tri đoàn của hai tiểu bang lớn nhất là Cali và New York, và cả khối da đen, da nâu và da vàng, nhưng rất khó.
Còn gần một năm rưỡi nữa mới tới ngày bàu, xin quý độc giả coi bài này như một ‘bàn ra’ trong lúc trả dư tửu hậu để mọi người có một khái niệm về tình hình chính trị hiện nay, chứ đừng coi như đây là lời tiên đoán để rồi mai mốt có cớ chê thầy bói VL sáng mắt mà vẫn mù.


Được sửa chữa bởi Longngoc ngày Bảy 8 10, 2019 6:21 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Longngoc



Ngày tham gia: 29 10 2007
Bài gởi: 3709

Bài gởiGởi bởi: Bảy 8 10, 2019 6:20 am    Tiêu đề:

SATURDAY, AUGUST 10, 2019


VẪN CHUYỆN SÚNG ĐẠN MỸ


Vũ Linh


Thời gian qua, cả nước rúng động vì 3 vụ xả súng bắn loạn đả vào dân vô tội.
Chuyện mấy tay khùng điên vác súng bắn loạn đả là chuyện... xin lỗi, chán hơn cơm nếp nát ở cái xứ Mỹ quái chiêu này. Đọc câu này, dĩ nhiên nhiều người sẽ xỉa tay chửi kẻ này là vô cảm, thấy cả chục người vô tội bị giết oan mà gọi là chuyện cơm nếp nát. Thật ra, kẻ này chỉ muốn nói lên một cái nhìn chán chường, chán chường cho tình trạng khùng điên của cái quê hương thứ hai này, chán chường cho các chính quyền cả CH lẫn DC của một đại cường hạng nhất trên thế giới chỉ giỏi cãi nhau những chuyện vớ vẩn nhưng hoàn toàn bất lực trước một vấn nạn khổng lồ của đất nước, và nhất là chán chường cho cái giả dối thô bỉ của các chính khách cả CH lẫn DC chỉ lo khai thác, chính trị hóa những thảm họa của người dân để phục vụ nhu cầu chính trị của mình và phe đảng mình.
Nếu phải tóm lược lại thì cả 3 vụ bắn loạn đả đều chẳng có gì mới lạ.
Đây là những điểm chính của diễn tiến:
1. Một tên khùng vác súng bắn loạn đả, nhiều người chết và bị thương;
2. Cả nước bị sốc vì thương tâm cho những cái chết oan mạng vô lý;
3. Tất cả chính khách vội vã lên án và nguyện cầu cho nạn nhân;
4. Đối lập mau mắn khai thác khiá cạnh chính trị để công kích chính quyền;
5. Phe cấp tiến chộp cơ hội hô hào chống bán hay sở hữu súng;
6. Câu chuyện nổi đình nổi đám, cãi nhau hơn mổ bò một thời gian ngắn;
7. Rồi tất cả… vũ như cẩn, mọi chuyện đi vào quên lãng;
8. Cho đến khi một vụ bắn loạn đả khác xẩy ra và kịch bản tái diễn.
Toàn bộ các điểm từ 1 đến 8 đều có thể áp dụng cho tất cả các vụ bắn loạn đả, chỉ cần thay đổi tên thủ phạm, ngày giờ và địa điểm, và số nạn nhân. Trong tương lai, có lẽ cũng sẽ chẳng khác bao nhiêu.
Ta nhìn lại những vụ giết người loạn đả mới nhất.
Gilroy: 17/7/2019, một tên điên 19 tuổi nổ súng bắn loạn vào đám đông trong Lễ Hội Tỏi –Garlic Festival- tại Gilroy, ‘thủ đô tỏi’ của Mỹ, phiá nam thành phố San Jose, tiểu bang Cali. Ba người chết; 12 người bị thương. Phe cấp tiến nhanh nhảu tố cáo thủ phạm là một tên “da trắng thượng tôn, bắn di dân gốc nam Mỹ”. Cho tới khi biết rõ được trong 3 người chết cũng một người da trắng từ New York, trong khi hung thủ tên là Santino Legan, không phải da trắng gì mà là người gốc nam Mỹ. Vội vã im, quên lãng chuyện này.
El Paso: 3/8/2019, một tên điên khác vác súng vào siêu thị Walmart tại El Paso, một thành phố nam Texas, sát biên giới Mễ, bắn loạn đả, khiến 22 người chết và 26 bị thương. Thủ phạm là Patrick Crusius, 21 tuổi, có tư tưởng “chống xâm lăng của di dân nam Mỹ”. Phe ta xúm vào khai thác, ồn ào tố thủ phạm là da trắng thượng tôn kỳ thị.
Dayton: 4/8/2019, một ngày sau vụ bắn tại El Paso, một tên điên nữa vác súng vào một khu ăn chơi về đêm của thành phố Dayton, tiểu bang Ohio, bắn loạn đả nhưng bị cảnh sát tình cờ đi tuần gần đó phản ứng mau lẹ, bắn chết tại chỗ. Dù vậy cũng đã có 9 người chết và 27 người bị thương. Hung thủ là Connor Betts, 24 tuổi, da trắng, nhưng thuộc loại thiên tả cực đoan, chống Trump và chống bảo thủ CH, ủng hộ bà ứng cử viên tổng thống thiên tả Elizabeth Warren, bị nghi ngờ là thành viên Antifa.
Ngoại trừ mẫu số chung là cả ba tên đều ‘mát dây’, các thủ phạm đều có nguồn gốc và động cơ hành động khác nhau: một tên gốc nam Mỹ, một tên da trắng chống di dân, một tên da trắng chống Trump. Nhìn vào đó thì bất cứ ai có công tâm cũng thấy đây là một vấn nạn chung cho nước Mỹ: quá nhiều người đủ khuynh hướng hay gốc gác, điên khùng có súng mang đi bắn loạn. Nhưng theo phe cấp tiến và TTDC thì 3 cuộc giết người chỉ phản ảnh tính kỳ thị hiếu sát của đám dân da trắng thượng tôn. Trong cả tuần qua, TTDC và các chính khách khua chiêng trống rùm beng về vụ El Paso với tên da trắng kỳ thị là thủ phạm, nhưng phớt lờ vụ Gilroy với tên gốc nam Mỹ là thủ phạm, và vụ Dayton với tên thiên tả là thủ phạm.
Kẻ này là dân da vàng mũi tẹt mắt hí 100% dĩ nhiên không thể nào chấp nhận ‘bưng bô’ cho dân da trắng thượng tôn, và cũng dĩ nhiên không kém, càng không thể chấp nhận những chuyện bắn giết người vô lối và vô nhân như vậy. Nhưng kẻ này cũng còn đủ tỉnh táo để nhìn thấy đây là một vấn nạn của văn hóa bạo động Mỹ, chẳng liên quan gì đến chuyện da trắng, da đen, da nâu, da đỏ hay da vàng, thượng tôn hay không.
Một người chết cũng đủ là một thảm trạng, đừng nói đến cả chục người chết oan lãng xẹc. Nhưng cái thảm trạng đáng bực mình hơn chính là việc các xác chết oan chưa được chôn cất thì các chính trị gia như cú vọ đã nhào vào bới xác kiếm ăn.
Mỗi lần có một tên khùng bắn loạn đả, y như rằng, phe cấp tiến, đảng DC, TTDC nhẩy dựng lên hỏi phe CH “Enough?”, đủ chưa? Để bảo đảm thiên hạ hiểu rõ ý họ muốn nói ai là thủ phạm, phe ta luôn luôn ân cần nhắc nhở chỉ có đám ‘da trắng thượng tôn’ theo đảng CH, mới có thể là thủ phạm, cho dù đa số những người bị giết oan cũng là da trắng luôn.
Bây giờ, trong mùa tranh cử, phe ta lại khám phá ra thêm một lý cớ chống Trump, tố ‘tay hung thần da trắng thượng tôn kỳ thị’ này đích thực là thủ phạm đã xúi đốc đám đệ tử ra tay giết thiên hạ. Anh cựu dân biểu, ứng cử viên tổng thống Beto O’Rourke, đã mau mắn xỉa tay tố Trump đúng là thủ phạm, nhưng khôn ngoan không nhắc lại cho ai biết El Paso chính là đơn vị của anh ta trước đây. Cũng không khác gì ông Elijah Cummings là dân biểu của bãi rác Baltimore, lo chuyện ‘quốc sự’ vui hơn là lo chuyện địa phương, nhưng khi địa phương có rắc rồi thì dĩ nhiên là lỗi của Trump thôi.
Phản ứng của anh Beto cũng bình thường, không có gì đáng nói. Phản ứng của cụ ‘siêu luật gia’ Lawrence Tribe mới hay: cụ mau mắn nhân danh một chuyên gia hiểu luật rất rành, đã phán ngay vụ bắn tại El Paso đúng là lý do chính đáng để đàn hặc Trump!
Dưới lý luận của đảng DC và TTDC, TT Trump đã trở thành hung thủ của tất cả các vụ bắn giết loạn đả khùng điên, bất cứ do ai, ở đâu, vì lý do gì. Mới đây, có vụ bắn loạn đả tuốt tuột bên New Zealand, bên kia địa cầu, cũng lỗi tại Trump vì ông ta đã là ‘nguồn cảm hứng cho hung thủ’.
Khiến kẻ này thắc mắc một chuyện. Bắn người tập thể đã xẩy ra ở Mỹ trong tất cả các đời tổng thống trong lịch sử cận đại Mỹ. Gần đây nhất là theo tạp chí TIME, dưới TT Obama có 36 vụ bắn người tập thể lớn (với ít nhất 3 chết), với tổng cộng gần 300 người bị thiệt mạng, không kể cả trăm người khác bị thương, hơn xa tất cả các tổng thống khác. Câu hỏi cho quý vị nào đổ thừa cho TT Trump: trong thời Obama đó, đã có đám ‘da trắng thượng tôn’ đệ tử của Trump chưa? Khi đó Trump có là thủ phạm đốc thúc chúng hay là nguồn cảm hứng cho chúng không? Thời Obama, mỗi khi nổ súng, không ai thấy báo nào tố cáo đó là lỗi của tổng thống, bây giờ ‘nhất trí’ là lỗi tổng thống. Có cái gì phe đảng lố bịch không? Quý vị nào thật công tâm, không phe nào nghĩ sao?
Cựu tông tông Obama vừa cao giọng giảng đạo, đại khái đó là lỗi của lãnh đạo đã góp phần tạo nên bầu không khí thù hận hoặc bình thường hóa thái độ kỳ thị chủng tộc. Ông cũng kêu gọi phải ra luật kiểm soát vũ khí ngay. Xin lỗi tổng thống, thế thì mấy trăm người bị bắn chết trong lúc ông còn ngồi ở Tòa Bạch Ốc có liên quan gì đến việc ông lãnh đạo nước Mỹ không? Thế thì trong 8 năm ông nắm quyền, ông đã ra luật gì để kiểm soát súng?
Theo phe cấp tiến, một tên da trắng khùng vác súng đi bắn di dân Nam Mỹ: đó là tại tay da trắng Trump nêu gương kỳ thị chống di dân. Thế dưới thời Obama, khi một tên Hồi giáo khùng vác súng đi bắn chết 50 anh đồng tính trong một hộp đêm tại Orlando thì có phải vì TT Obama đã nêu gương bài bác đồng tính không? Hay khi một thiếu tá Hồi giáo vác súng bắn chết một tá quân nhân đồng đội da trắng thì sao?
Không biết khi những vụ này xẩy ra, ông Tribe có lên tiếng đòi đàn hặc TT Obama không vậy? Nếu bênh vực cho Obama và nói Obama không liên hệ gì đến những vụ bắn này thì sao có thể nói Trump liên hệ đến vụ El Paso? Lập luận có tính phe đảng một chiều không?
Còn tên khùng ở Dayton mà thần tượng của hắn là bà xã nghĩa Elizabeth Warren thì sao? Có phải bà Warren đã là nguồn cảm hứng cho tên sát nhân thân cộng này không?
Trong đoạn mở đầu của bài bình luận này, tôi đã viết tất cả mọi diễn tiến đều theo một bài bản cổ điển từ điểm 1 đến điểm 8 trong tất cả các vụ bắn loạn đả. Tuy nhiên, lần này kịch bản có chút thay đổi. Những lần trước, phe cấp tiến tố cáo thủ phạm là… súng. Do đó một hai đòi cấm bán súng, tịch thu súng,… Lần này, kịch bản chuyển qua việc tố thủ phạm là TT Trump, là tính kỳ thị của ông ta, là những diễn văn khích động cử tri da trắng thượng tôn,… Cố vặn vẹo cho ra thêm lý do đàn hặc, đảo chánh, xóa bỏ kết quả bầu cử!
Ba vụ giết người loạn đả mới xẩy ra được phe ta khua chiêng trống rầm rộ, thật ra chỉ là chuyện lẻ tẻ, phần nổi của tảng đá ngầm khổng lồ. Vấn nạn súng đạn ở Mỹ này lớn hơn nhiều. Vì đằng sau vài vụ lẻ tẻ nay đây mai đó như ta vừa thấy, là tình trạng bắn giết thường trực mà báo chí không đăng vì quá nhiều và nhàm chán hơn cơm nếp nát thật.
Ta thử nhìn vào thành phố Chicago xem. Chicago là thành đồng của đảng DC từ ngày thành lập cách đây cả trăm năm.
Tháng Giêng vừa qua, Chicago mừng rỡ loan tin đã đạt được kỷ lục mới, một kỷ lục chưa từng thấy từ gần một chục năm qua: đó là số người bị giết chết trong tháng Giêng đó ‘chỉ có’ 20 người. Một ‘tiến bộ vĩ đại’!
Đây là những con số của vài năm trước: năm 2016: 777 người bị chết, 2017: 660 người, 2018: 561 người. Đại khái năm bẩy chục người bị giết mỗi tháng, đầu năm nay, ‘chỉ là’ hai chục, quá tài giỏi!
Nói chung, mỗi năm, có chừng 30.000 dân Mỹ chết vì súng ống, kể cả một số lớn tự tử, tức là mang súng bắn chính mình. Do đó, nhìn vào ba vụ bắn vừa qua, cần phải có con số mấy chục ngàn người này trong đầu để cân nhắc vấn đề cho đúng mức.
Bình tâm mà nhận định, vấn đề súng đạn ở Mỹ là chuyện... đại nan giải mà chẳng ai có giải pháp gì hết, bất kể tổng thống DC hay CH, bất kể quốc hội do DC hay CH kiểm soát. Chuyện tố giác TT Trump chỉ là màn xiếc chính trị rẻ tiền, thỏa mãn được những người cuồng chống Trump trong nhất thời, để rồi cuối cùng cũng vẫn chẳng đi đến đâu hết. Bây giờ cho dù nghe lời ông giáo sư Tribe, lấy lý do bắn giết loạn đả này mang TT Trump ra đàn hặc và truất phế thật thì vấn nạn súng đạn của Mỹ vẫn còn đó, chẳng đi đâu hết. Bắn giết loạn đả đã có cả mấy chục năm trước Trump, sẽ còn cả mấy chục năm sau khi Trump vui thú điền viên.
Ngày thứ Hai sau vụ bắn giết El Paso và Dayton, TT Trump lên án ‘da trắng thượng tôn’ và kêu gọi có biện pháp kiểm soát gắt gao hơn. TTDC hoan nghênh ông? Thưa không, dĩ nhiên. Washington Post phán ngay “Trump đọc teleprompter”, ý muốn nói TT Trump chỉ miễn cưỡng đọc những gì cố vấn đã viết giùm thôi. Với TTDC, TT Trump binh đường nào cũng lủng, không binh cũng chết!
Nguyên nhân việc không có giải pháp cho vấn nạn súng đạn ai cũng thấy là quyền tự do mua và sở hữu súng tại cái xứ cao bồi này. Từ đó, giải pháp dễ ai cũng thấy là cấm bán và sở hữu súng. Dễ thật! Quá dễ đến độ trở thành không tưởng, không có cách nào làm được.
Thực tế, tại sao không ai có giải pháp?
Ta phải hiểu khẩu súng đóng một vai trò cực quan trọng trong lịch sử Mỹ: trước hết, khẩu súng đã giúp những di dân đầu tiên từ Âu Châu qua khai phá, vừa đi săn để kiếm sống vừa đánh nhau với thổ dân da đỏ để chiếm đất sống. Sau đó, khẩu súng cũng đã giúp cho dân thuộc địa Mỹ dành được độc lập từ đế quốc Anh. Khẩu súng đã trở thành biểu tượng cho sự sống còn, tự do và độc lập của dân Mỹ. Đó chính là lý do tại sao sở hữu súng đã là một quyền được bảo vệ và ghi rõ trong Hiến Pháp Mỹ, và quan trọng hơn thế nữa, là một thứ quyền nằm trong máu dân Mỹ, mà không ai có dám đụng tới, kể cả ông ‘linh mục’ Jimmy Carter.
Hiến Pháp ghi rõ tất cả mọi người dân đều có quyền có súng để chẳng những tự vệ cho cá nhân và gia đình, mà còn để có phương tiện chống xâm lăng của ngoại bang, và nhất là nổi loạn chống bất cứ chính quyền nào không phục vụ họ, không hợp ý họ, tức là không hợp ý dân. Các ‘cha già khai quốc’ Mỹ cho rằng nếu người dân bị cấm sở hữu súng ống thì Nhà Nước sẽ là sở hữu chủ súng đạn duy nhất, và sẽ toàn quyền đàn áp dân mà dân không thể chống đỡ được. Dân sở hữu súng là phương tiện hữu hiệu nhất chống một Nhà Nước độc tài. Không phải tự nhiên mà các nước độc tài, cộng sản, tuyệt đối cấm dân sở hữu súng.
Trước khi chửi chuyện sở hữu súng, cần phải hiểu cho đúng cái nguyên lý này. Chúng ta có thể không đồng ý, cũng có thể nghĩ đây là chuyện lịch sử hơn 250 năm trước, không còn thích hợp nữa. Nhưng không thể quên đây là một trong những nguyên tắc nền tảng của việc lập nước và dựng nước của cái xứ này.
Sở hữu súng là một trong những nét đặc thù của văn hoá Mỹ. Do đó, kêu gọi thu hồi súng và cấm bán súng là chuyện không tưởng, không bao giờ thực hiện được.
Đó là nói về nguyên tắc. Nói chuyện thực tế, việc thu hồi hay cấm bán súng còn khó gấp vạn lần.
Tố cáo các chính khách Mỹ lệ thuộc NRA, là tổ chức của những người sở hữu súng, là nhìn vấn đề dưới con mắt đơn giản hời hợt vì thật ra, cho dù không có NRA thì dân Mỹ vẫn mê súng như thường và cũng sẽ chống lại việc lấy súng của họ. Cần phải nói thêm nữa là dân Mỹ muốn có NRA để bảo vệ quyền giữ súng của họ. Nếu dân Mỹ không ủng hộ thì NRA không thể nào trở thành tổ chức với nhiều hội viên và nhiều tiền nhất nước, mỗi năm sẵn sàng bỏ ra cả triệu bạc đấm mõm chính khách của cả hai đảng CH và DC.
Ta nhìn lại những giải pháp phe chống vũ khí hô hào.
Cấm bán súng sao? Thế thì súng sẽ được bán lậu như thời xưa Mỹ đã có lúc cấm bán rượu, làm giàu cho những tay Mafia bán rượu lậu như Al Capone. Bây giờ cấm bán súng sẽ làm giàu cho những tay mafia buôn súng lậu, để rồi cuối cùng chỉ giúp cho dân ăn cướp, phạm pháp là còn có súng, và dân lương thiện chỉ còn hai tay trắng chống đỡ chúng.
Bán súng với sự kiểm soát chặt chẽ như phải có giấy phép, phải có điều tra lý lịch, phải có thời gian chờ đợi,... được không? Không ai không đồng ý và trên thực tế, đã có rất nhiều biện pháp kiểm soát việc bán súng khá chặt chẽ. Nhưng tất cả đều không có nhiều hiệu quả.
Trong tất cả những vụ bắn giết tập thể gần đây, tất cả hung thủ đều sử dụng súng mua một cách hợp pháp. Đúng theo thủ tục mua súng, chẳng có tên nào mua súng lậu hết. Việc xiết chặt luật lệ mua súng thực tế chẳng giúp gì hết. Nhưng tên mua súng đều chẳng có tiền án, còn tỉnh táo khi mua súng, chỉ nổi cơn điên khùng sau đó rất lâu, cả mấy năm trời không chừng. Nghĩa là thực tế chẳng có biện pháp hữu hiệu nào cản việc mua bán súng được. Những tên buôn ma tuý dĩ nhiên có đầy đủ súng ống mà chẳng cần phải mua hợp pháp gì hết. Dưới thời Obama, bộ Tư Pháp còn bán súng cho các tay buôn ma tuý nữa cơ.
Thu hồi súng ư? Bằng cách nào? Mua lại súng sao?
Nhìn vào kinh nghiệm của Úc. Chính quyền cho mua lại súng, vô điều kiện. Tốn bạc tỷ mua lại cả vạn súng của dân. Nhưng toàn là súng cũ, có khi là loại súng thời Đệ Nhất Thế Chiến. Dân có súng cũ mang bán cho chính quyền, lấy tiền mua súng mới hơn, tốt hơn, bắn nhiều đạn hơn, nhanh hơn, chính xác hơn. Anh ứng cử viên DC Beto O’Rourke, hình như không đọc báo Úc, đã lớn tiếng kêu gọi Mỹ theo gương Úc, tung ra chương trình mua lại súng của dân Mỹ. Đúng là ấm ớ!
Chưa kể ở Mỹ hiện có gần 400 triệu cây súng do dân sở hữu. Làm sao mua hết được? Bao nhiêu tiền? Ai chịu bán?
Thế thì không còn giải pháp nào, phải chịu trận sao? Thật ra, không ai có câu trả lời, có giải pháp gì hết. Nếu có thì nước Mỹ đã thoát nạn từ lâu rồi.
Giải pháp có thể nghĩ đến chỉ là tìm cách thay đổi cái văn hóa bạo động trong máu Mỹ. Gọi là ‘thay máu’ cho dân Mỹ! Theo thời gian, một hai thế hệ may ra có thể thay đổi được gì. Cái súng tự nó chẳng bắn được ai, mà bắn là do người cầm súng. Có muốn ‘sửa’ thì phải sửa cái đầu người cấm súng.
Nhưng nói dễ làm khó khi cái văn hóa bạo động đó được nuôi dưỡng cho sống lâu sống bền bởi cả một kỹ nghệ làm phim đầy bạo lực giết người vô lý và tan bạo nhất (xem phim mới nhất The Hunt thì biết) và một kỹ nghệ làm những trò chơi điện tử đầy cảnh bắn giết, máu me đỏ lòm.
Đọc đến đây, chắc hẳn quý độc giả tinh ý đã hiểu ngay ai là những người sống bằng những cái kỹ nghệ máu me này: 1) đạo diễn và tài tử Hồ Ly Vọng và 2) chuyên gia sáng tạo games trên computer cho trẻ con. Cả ba tay sát nhân tại Cali, Texas và Ohio mới đây đều là hạng thanh niên lớn lên trong các trò chơi điện tử đẫm máu này.
Giới sản xuất phim ảnh và trò chơi điện tử toàn là những đại đại gia giàu sụ và có ảnh hưởng chính trị khổng lồ, ít ai dám đụng tới. Mà cái vô lý, chéo cẳng ngỗng nhất, cái đám này cũng là cái đám cấp tiến nhất, toàn là dân của cái tiểu bang tự cho là văn minh, tiến bộ nhất nước Mỹ: California, trong hai cái ổ cấp tiến là Hollywood và San Jose. Nôm na ra, lại một giả dối thô bạo của đám cấp tiến.
Nói cách khác, giải pháp lâu dài có thể tìm thấy bằng cách đóng cửa tất cả các phim trường và cấm sản xuất tất cả các trò chơi điện tử. Nếu nghe vô lý, không thể thực hiện được thì đó là vì … vô lý thật.
Còn một giải pháp nữa: Nhà Nước phát cho mỗi người dân một cái áo giáp sắt và mũ sắt, ra luật bắt tất cả phải mặc khi ra đường.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... 66, 67, 68
Trang 68 trong tổng số 68 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved