Úc:Nc mắt ông VN bi vợ bỏ 0 đóng đủ $ nuoi con

 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
tamcam
Moderator


Ngày tham gia: 01 10 2009
Bài gởi: 7095

Bài gởiGởi bởi: Ba 8 13, 2019 1:02 pm    Tiêu đề: Úc:Nc mắt ông VN bi vợ bỏ 0 đóng đủ $ nuoi con

Nước mắt đàn ông xa xứ bị vợ bỏ, không đóng đủ tiền nuôi con (2)

Cập nhật lần cuối ngày 30 Tháng 6 2019

Câu chuyện của anh Jimmy Nguyen Nguyen đăng trên Facebook của anh, cũng như group Kết Nối Việt. Anh Jimmy có tài viết văn rất hay, giọng văn của anh lúc nào cũng nhẹ nhàng cảm thông, có vẻ như anh đã thấm hết cái khổ tâm của người Việt sau bao năm xa quê đi tìm cuộc sống mới.



https://www.facebook.com/jimmynguyen.nguyen.35/posts/2321474954785924

Hai ba tuần nay trời lạnh "quíu". Công việc thì nhiều mà làm hỏng được bao nhiêu. Nói chung mùa đông là vậy bà con ạ, sáng dậy sớm không nổi và mới bày đồ ra làm là trời bắt đầu tối, lại thêm cái lạnh nó thấm vào xương thịt, gió thổi qua cái " phù" là chân tay lẩy bẩy, thôi dọn đồ về cho... chắc ăn. (Anh Jimmy làm thợ sơn nhà). Quay đi quay lại hết tuần hồi nào không hay. Đó là ở Úc, nhìn bà con ở xứ khác mùa này khoe chân cẳng với cái lưng trần thấy mà thèm...

Hôm nay thứ bảy cũng tính nằm nhà thì có điện thoại, anh này tên Hoàng, nhờ đưa ra phi trường để về VN. Hoàng có làm chung với tui hồi mấy năm trước, hắn nay khoảng 50 và còn độc thân. Có bạn gái bên VN, lần này H về làm đám cưới và sẽ bảo lãnh vợ qua. Ngày cưới cũng đã dự trù khoảng tháng 9 năm nay và có mời tui. Hy vọng cũng có lý do về thăm quê rồi. Bà con ra phi trường hay nhờ tui đưa đón vì cái xe đi làm của tui rộng " mênh mông", valy, thùng giấy lớn nhỏ gì cũng "cân" hết.

Cách đây mấy năm, H và tui cũng cùng về VN. Lần đó hắn chạy xe sao đó bị té cái đùng, ngất xỉu phải đưa vô Chợ Rẫy, tui có vô thăm. Thấy có một chị đang chăm sóc cho hắn, nghe nói hắn còn một chị gái, tui nghĩ đây là chị của hắn, nên sau khi chào hỏi xã giao, tui có hỏi một câu mà sau này cứ thầm trách mình sao vô duyên quá vậy: - Phải chị là chị gái của H không...??.../-Dạ không anh! Em là... bạn gái của ảnh... Tui xin lỗi muốn chết. Hic!. Chuyến này , H sẽ làm đám cưới với " chị" ấy.

Đến phi trường, sắp xếp đồ đạc vào xe đẩy xong là tui phải đi liền vì nơi đây chỉ cho đậu xe một phút. Chúc hắn " good luck" mà lòng tui xao " siến". Lại thêm một " mạng" phải về quê kiếm vợ.

Chuyện đời của H cũng khá ly kỳ. Vượt biên và được Úc nhận từ những năm 85. Đến 95 thì cũng lấy được vợ , chị vợ cùng là người tỵ nạn nhưng đã một đời chồng và hai con. Khi chắp nối với H thì thêm được hai cháu nữa. Khỏi nói thì cũng biết H vất vả thế nào rồi, phải quần quật làm mới tạm đủ cho cuộc sống gia đình nên so với người cùng trang lứa, hắn có vẻ " già " . Quần áo lúc nào cũng xuề xoà, lại thêm hút thuốc lá hơi nhiều nên hàm răng vàng khè. Nhớ hồi đó sau khi ly dị , có theo một em trong nhóm bạn của tui và xin cưới. Cô này giao điều kiện phải bỏ hút thuốc và đi làm răng lại, hắn suy nghĩ và bỏ.... ý định lấy vợ.

Cô vợ trước của hắn thì lại đẹp gái. Chưn cẳng dài thòn, nói chuyện duyên dáng . 4 con rồi mà ra đường nhiều người vẫn lầm là... chưa chồng. Cô có mẹ còn ở VN, bà đã già và không muốn đi nước ngoài. Cha thì đã thôi mẹ từ lâu và lập gia đình khác, sống bên Mỹ. Chuyện gia đình của H thì cũng bình thường như bao nhiêu người định cư ở miệt dưới này cho đến một ngày cô vợ thỏ thẻ bàn với chồng tạm thời ly dị ( giả) để có thể xin trợ cấp. Lời bàn cũng chí lý vì ở xứ này cũng nhiều người phải làm như vậy mới đủ chi phí sinh hoạt.

Vì chỉ ly dị trên giấy tờ nên H cũng không yêu cầu phân chia tài sản chi cho mệt và tốn tiền luật sư. Nhưng H phải dọn ra nơi khác ở đỡ một năm ( ly thân một năm mới được ly dị). Đổi địa chỉ cho có vị chứ H vẫn ở nhà cũ, lâu lâu ra nơi thuê phòng lấy thư từ mà thôi.

Năm 08 mẹ vợ mất. Vợ H có được thừa kế một số tài sản khá lớn và chuyển qua Úc. Cuộc sống có dễ thở hơn. Nhưng lúc này vợ H thay đổi thái độ, hay cáu gắt cũng như ít bàn bạc chuyện gì cùng chồng. Có lúc nàng mua chiếc xe mới giá mấy chục ngàn nhưng H không biết, chỉ khi xe được chuyển đến nhà mới ngạc nhiên. Hỏi vợ thì chị trả lời đơn giản: " tiền của tui thì tui mua...".

Mãi sau này H mới biết mẹ vợ có tài sản khá lớn không muốn để lại cho người ngoài nên muốn vợ H phải " clear" cho dễ dàng chuyện di chúc và thừa kế. Suốt những năm còn nghèo, hai người khi muốn sắm sửa gì đều phải bàn bạc, suy tính, chọn thời điểm hàng sale. Nay vợ H mua sắm thoải mái khỏi hỏi ý chồng, H đôi lúc cũng cảm thấy không vui... Những năm 12,13, chính phủ xiết chặt viêc trợ cấp. Các con đã lớn nên vợ H cũng phải đi làm. Ở hãng, với lý lịch " single" , vợ H được nhiều người theo đuổi, trong đó có cả ông giám đốc ( Tây). Ông này thường xuyên chở vợ H về sau giờ làm . Dĩ nhiên đôi lúc cũng làm H " nổi điên", nhưng không dám cục cựa. Một hôm đi làm về thấy vợ đang ăn cơm, có cả ông giám đốc. Cơn ghen nổi lên dằn không được, H đá cái cửa ra vào làm bể tấm kính. Nghe tiếng loảng xoảng ông giám đốc gọi cảnh sát.....Chuyện nhỏ thành lớn, H bị cấm không được đến gần khu nhà cũ. Lúc này ... giả đã thành thiệt.

Sau này vợ H có hoà giải và ngỏ ý sống chung trở lại nhưng chỉ một thời gian ngắn lại bất hoà. Thêm vài cuộc cãi vã, hai người chia tay thực sự. Vợ H bán nhà và chuyển đi nơi khác. H mất vợ và phải xa con nên bị trầm cảm , mấy lần phải vào bệnh viện. Bạn bè, anh em bà con khuyên bảo rồi làm mai làm mối, được chị này tuy khá lớn tuổi nhưng tui thấy bộ là người hiểu biết và thông cảm cho H. Mong rằng lần này bạn mình được hạnh phúc ở đoạn cuối cuộc đời....

Vừa nghĩ đến đây thì điện thoại reng, H ở phi trường gọi cho tui...: Anh J, làm ơn trở lại phi trường đón em... /- Chuyện gì? ... /- Chuyến đi của em bị huỷ.../- Trời! Sao vậy.???..../- Em còn thiếu nợ tiền nuôi con, họ giữ lại , khi thanh toán hết mới cho đi... /- Thiếu bao nhiêu?... /- Mấy năm không đóng tiền, lãi mẹ đẻ lãi con lên tới mấy chục ngàn.../- Thôi... xong..., chờ chút tao lên đón...

Cái luật mới bây giờ nếu thiếu tiền child support hoặc credit card không trả là có thể mất quyền đi nước ngoài. Khi ly dị, người chồng phải đóng tiền nuôi con, nhiều ít tuỳ theo mức lương. Như H, 2 đứa con thì xỉu xỉu cũng mươi ngàn một năm, thiếu vài năm không đóng cộng tiền lời, có khi làm hoài trả không nổi...


Được sửa chữa bởi tamcam ngày Ba 8 13, 2019 1:18 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
tamcam
Moderator


Ngày tham gia: 01 10 2009
Bài gởi: 7095

Bài gởiGởi bởi: Ba 8 13, 2019 1:18 pm    Tiêu đề:

https://www.facebook.com/jimmynguyen.nguyen.35/posts/2323774917889261

Jimmy Nguyen Nguyen is with Jimmy Nguyen Nguyen.
July 2

Chuyện trợ cấp (1)

Cái vụ anh H mất toi cái vé về VN và phải " xù " luôn đám cưới tuần rồi vẫn còn nóng hổi. Tui có an ủi và hỏi thăm cớ sự, H vẫn chưa hoàn hồn nhưng cũng thiệt tình giải thích. Chuyện gia đình bên vợ không muốn tài sản phải phân chia cho người ngoài , nên đã muốn hai người ly dị chứ hắn không muốn. Và cũng cái kiểu quân tử ..." tầu" nên khi chia tay cũng không đòi chia tài sản vì nghĩ rằng bán nhà thì các con ở đâu. Chỉ nói miệng để tài sản cho vợ lo cho con, hắn ra đi mình không. Thời gian đầu khủng hoảng, nay đây mai đó, địa chỉ không cố định nên giấy tờ đòi tiền không đến tay (vì vợ không giữ lời hứa, vẫn xin trợ cấp nuôi con.). Chỉ vài năm không trả là số tiền lên cao lắm. Hồi xưa chính phủ cũng dễ dãi, cứ cho thiếu chừng nào có thì trả. Giờ thì khác rồi. Hắn đang nhờ luật sư xin cho trả góp hay cách nào đó để xoá cái " án " này. Tui cũng chúc hắn thành công chứ không cũng tội nghiệp cho " chị" bên VN. Nói đến đây tui cũng nhớ có một bạn, cãi nhau chút đỉnh mà vợ ẵm con đi biệt. Đóng tiền child support cả mười mấy năm mà vẫn không biết tin tức con mình. Cứ mỗi lần nhắc chuyện là ảnh muốn khóc. Nói chung bất kỳ cuộc chia tay nào hai bên cũng đều có lỗi, nhưng người đàn ông xứ này phải trả giá rất cao chớ không " choi song dong" được đâu. Hic!

Một chuyện buồn khác của mấy ông ... "lỡ thì " ở xứ này, muốn lập gia đình với người ở đây thì rất khó vì các chị xứ này thà ở vậy chứ không lấy người " low level". Chỉ còn cách về VN. Nhưng cũng đâu phải dễ, đưa được " bà xã" qua cũng phải tốn kém mấy chục ngàn, và phải làm sao để sống ở đây khi tuổi đời cả hai đã sắp 60. ...Đánh liều lấy người trẻ hơn thì cũng đành... phó mặc cho số phận...Xứ này tuổi trẻ là vô giá. Khi đánh mất rồi, không gì bù đắp được bà con ạ.

Thôi cái chuyện đó bỏ qua. Hôm nay xin chia sẻ với bà con một chút vui buồn về cái chuyện xin trợ cấp mà tui biết. Xứ Úc tui nghe kể ngày xưa việc xin trợ cấp rất dễ ,đến đời tui qua thì khó rồi nên 65 mà vẫn phải làm quyết liệt. Nhưng trước khi vào đề, cái tật của tui là... cứ đi lòng vòng cái đã, hihi. Cũng mời bà con theo tui đi một vòng hén. Bắt đầu từ nước Nhật , vì tui cũng sống khá lâu ở đó.

Đến Nhật là cả nhà đi làm liền trừ mấy nhóc còn tuổi đi học. Được bạn bè cho chiếc xe cũ là mừng lắm. Hãnh diện chụp đủ kiểu để gởi về VN. Làm được vài ba năm thì cũng để dành được chút đỉnh nên cũng ước ao mua một cái xe mới, thử " lên đời" xem sao. Đi ngang một salon, thập thò nhìn chiếc Toyota " cáu cạnh". Định đi ra thì có một anh chàng ra chặn đầu chào hỏi. Tui vội xua tay..." không không, tui chưa tính mua đâu..." Anh chàng nhã nhặn: " Ông bà ghé đây là chúng tôi vinh hạnh rồi, chỉ có món quà nhỏ mong ông bà nhận cho..." . Anh này kính cẩn đưa một hộp bánh. Thấy hộp bánh cũng bình thường nên tui cũng cầm. Anh chàng lại ... từ tốn : " Thưa ông bà, còn một món nữa xin ông bà nhận cho, khách đến đây dù chỉ để xem là chúng tôi cám ơn rồi, nên xin ông bà nhận cho, xin vào đây ạ" ... Thế là đành phải vào bên trong. Anh này nói món hàng này của tổng công ty sẽ gởi đến tận nhà nên xin mình ghi địa chỉ và click vào món quà mình muốn ( máy nấu nước, bàn ủi v.v...). Thấy cũng chẳng hại gì, hơn nữa lỡ nhận hộp bánh rồi nên ghi cái địa chỉ để lấy quà tui nghĩ là họ lấy lòng mình rồi sau này gởi giấy quảng cáo đó mà.... Ghi xong, họ tiễn đến tận cửa và gập đầu chào.

Khoảng thứ ba, khi vừa đi làm về đến nhà thì thấy cái anh hôm nọ chờ trước cửa, tay cầm gói quà kính cẩn cúi đầu trao cho tui. Trời! Chưa mua mà thấy như mình là Thượng Đế rồi. Nên ảnh xin vào nhà uống miếng trà mình đâu dám từ chối. Lúc này ảnh mới từ từ hỏi chuyện gia đình...( tui biết tỏng là ảnh sẽ quảng cáo xe cộ rồi nên tự nhủ lỡ nhận quà thì phải ráng nghe chút). Ấy vậy mà sau khi trò chuyện, ảnh cáo từ, không nhắc gì đến một chữ Toyota mới lạ.

Chiều thứ sáu, về đến nhà lại thấy " ảnh" trước cửa . Tui tự nhủ coi bộ lấy hộp bánh, lấy quà là... mệt rồi, nhưng cũng tò mò để xem ảnh giở trò gì, ta đây trên đầu cũng có " sạn ", không dễ dụ đâu. Ảnh nhoẻn miệng cười, kính cẩn biếu một cái cặp vì hôm nọ hỏi thăm thấy một cháu còn đi học.( còn tiếp)
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
tamcam
Moderator


Ngày tham gia: 01 10 2009
Bài gởi: 7095

Bài gởiGởi bởi: Ba 8 13, 2019 1:26 pm    Tiêu đề:

https://www.facebook.com/jimmynguyen.nguyen.35/posts/2324175647849188

Jimmy Nguyen Nguyen is with Jimmy Nguyen Nguyen.
July 2 ·

Chuyện trợ cấp ( tiếp )

Hầu như tuần nào ảnh cũng mang quà nhưng tui ngán đến tận cổ rồi. Tui nói thẳng là tui hỏng thích hãng xe T nên không có ý định mua đâu, vậy mà ảnh tỉnh bơ :" chúng tôi giúp khách hàng mua xe giá rẻ nhất, ông bà cứ đi xem giá nhưng có ý định mua thì báo cho chúng tôi để biết giá thật của xe , bất cứ hãng nào, chúng tôi cũng giúp ông bà mua rẻ hơn ..."Chưa hết, tình cờ thấy chiếc xe " cùi" của tui lúc đậu đỡ ở gần nhà ( Nissan), ảnh khen nức nở và nói nếu có ý... bán thì ảnh sẽ ... mua. Ôi trời! Tui biết ở xứ này nhiều xe còn mới hơn mà người ta đem bỏ , xe của tui được người ta cho mà mà có người muốn mua thì sướng quá chừng. Nhưng tui biết là họ đang " dụ " mình. Những lần đi xem xe ở những hãng khác, tui biết rồi, nhận quà thì nhận chứ không bao giờ cho địa chỉ he he. Chắc gặp người " cứng cựa" nên những cuộc thăm viếng của ảnh thưa dần, cả tháng mới đến một lần, tặng hộp trà, hộp bánh. Nhưng không hề có bất cứ quảng cáo nào.

Khoảng năm sau, sau một kỳ nghỉ lễ, chiếc xe mình chắc thiếu service sao đó mà xuống dốc thì nó chạy vù vù, lên dốc thì nó như rùa bò mà máy nóng hổi còn nghe mùi khét. Biết là phải thay xe rồi chứ ở đây tiền sửa mắc hơn cái xe. Lúc này mới chợt nhớ tới ảnh. Tui hỏi ảnh còn muốn.... mua xe không. Ảnh nói bất cứ chuyện gì cũng đều thương lượng được, nhưng trước hết mời ông bà đến salon xem có cái nào vừa ý không. Thôi thì cứ đến xem sao. Bước vào salon thì có mấy người ra đón, cúi đầu chào làm tui cũng ngượng. Một cô bán hàng dắt tui đi xem các mẫu xe, tui nói tui chỉ đủ tiền mua chiếc rẻ thôi, thấy cổ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh nhẩu dắt tui đi xem hết mọi model họ có. Mùi nước hoa thơm phức cùng giọng nói ngọt ngào làm tui cũng ngẩn ngơ mà đôi khi quên là mình đang tìm xe. Chọn được chiếc vừa túi tiền, tui kiếu từ để đi thêm vài chỗ nữa để so sánh giá cả. Đi thêm vài chỗ khác thấy cũng ngang ngửa, nhưng chỗ anh này thì chịu " rước" cái xe cũ với giá 1000 ( nói tiền đô cho bà con dễ hiểu chứ nói tiền Nhật thì số khác) nên tui .... quay lại. Mất một giờ để thêm cái này cái nọ, cộng trừ nhân chia, cuối cùng chốt giá là 18,000. Ok!.

Lúc này ảnh mới hỏi tui muốn mỗi tháng trả bao nhiêu. Tui nói tui đã để dành tiền, tui muốn trả đứt chứ không thiếu nợ. Ảnh năn nỉ :" ông bà trả một nửa thôi, số còn lại trả góp nhé..." Rồi ảnh bấm lốp bốp và nói " xin ông bà trả 9000, chỗ còn lại mỗi tháng trả hai trăm được không...?" . Sao kỳ vậy cà, tại sao cứ muốn tui trả góp. Tui lẩm bẩm khi trả góp nó thành hai mươi mấy lận. Ngu gì. Cuối cùng ảnh phải xin lỗi rằng nếu tui mua trả tiền một lần, họ .... không bán. Và rất tử tế, tiễn tui ra cửa. Má ơi!

Cần xe quá, tui mua đỡ một chiếc khác giá vài ngàn, bỏ luôn ý định mua xe mới. Nhưng cái anh bán xe thì tháng nào cũng tặng quà.

Khi sống ở đấy được nhiều năm thì tui mới hiểu, bán một chiếc xe họ chỉ lời vài trăm làm sao mà nuôi cả bộ máy với salon diễm lệ, nhân viên chải chuốt lịch sự... Tui mới hiểu rằng tất cả những gì họ làm là của ngân hàng đầu tư, mà ngân hàng thì mình phải vay mượn, chứ bán mà tui không vay thì họ không thèm bán là vậy dù mất bao công lao marketing. Lúc này tui mới dám mạnh dạn... vay mượn. Tui trở lại salon một lần nữa, chơi luôn chiếc 7 chỗ không màng nó giá bao nhiêu, thích là được. Trả dài dài... Sau này chuyện làm ăn của tui phát triển, tui mua thêm một chiếc truck và một van cũng cửa hàng này. Họ cũng bán cho con gái tui được một chiếc, thêm vài người bạn mà tôi giới thiệu... Tính ra cái công của cái anh Yamato ( sau này ảnh được làm giám đốc chi nhánh khác và vẫn liên lạc với tui) phải mươi năm sau mới gặt hái được. Nên tui mới hiểu những ngày đầu ảnh chỉ giữ mối quan hệ chứ không thèm quảng cáo, cái chính là tạo lòng tin vậy thôi. Dĩ nhiên ngoài bán xe, ảnh còn bán bảo hiểm, bán những gói vay mượn, đó mới là thu nhập của họ mà mình không nhìn thấy. Những năm 2000, kinh tế đi xuống, công ăn việc làm bấp bênh nên không ai dám vay mượn. Tui thấy các salon xe đóng cửa hàng loạt và các shopping khác cũng vậy. Chính phủ Nhật bắt đầu mở những chương trình trợ cấp thất nghiệp hoặc trợ cấp nuôi con nhưng quá trễ . Khi cảm thấy bất ổn thì dân chúng không dám mua sắm, chính phủ lại không thâu được thuế. Cứ cái vòng luẩn quẩn. Tới nay vẫn chưa vực dậy được.

Đến Úc cũng vậy, mới đầu tui cũng có cái nhìn tiêu cực về những trường hợp xin trợ cấp. Khi sống lâu năm thì lại có cái nhìn bao dung hơn. Nó là một động lực thúc đẩy nền kinh tế phồn vinh ở Úc bây giờ ( so với nhiều nước khác). Nếu bạn biết bị bệnh được chữa miễn phí hoặc được trợ giá, mất việc làm được trợ cấp để sống. Con học đại học được vay mượn tiền học phí và tiền sinh hoạt v.v... Thì bạn sẽ không ngại gì khi vay mượn để mua nhà, mua xe... Mà số người xin trợ cấp thường chỉ ở khoảng 5% dân số. Nhưng lợi ích mang lại vô cùng lớn lao. Chuyện mua xe là một thí dụ. Khi tui can đảm mua trả góp vì biết mình sẽ trả được, thì ngân hàng kiếm một chút, thuế kiếm chút, bảo hiểm... rồi bao nhiêu chỗ khác nữa. Lòng tin vào cuộc sống sẽ thúc đẩy người ta mua sắm, xây dựng và nó là động lực phát triển kinh tế.

Khi nào bạn có cái nhìn tích cực về những người phải xin trợ cấp, dĩ nhiên cái gì cũng có mặt trái. Phải sống lâu ở đất nước này tâm tính mình mới thay đổi và trở nên tốt hơn, nhìn người khác thân thiện hơn, mới thấy tại sao người ta yêu mến và muốn đến đây sinh sống.

Đề tài thì cũng còn hấp dẫn và định viết thêm khoảng vài trang nữa nhưng được khuyến cáo... nên tui thôi vậy. Để kiếm đề tài khác nghen.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved