Lam Phương sống lạnh lẽo xứ người, đau đáu nhớ quê
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
music123
Moderator


Ngày tham gia: 18 12 2006
Bài gởi: 69194

Bài gởiGởi bởi: Hai 11 11, 2019 3:50 pm    Tiêu đề: Lam Phương sống lạnh lẽo xứ người, đau đáu nhớ quê

Lam Phương có vợ vẫn ôm 'Tình bơ vơ' với danh ca Bạch Yến

11/11/2019

Từng có nhiều chuyện truyền miệng xoay quanh tình cảm của nhạc sĩ Lam Phương dành cho danh ca Bạch Yến cũng như sự ra đời một loạt tình ca bất hủ trong giai đoạn ấy


Trước đây, Lam Phương từng yêu Bạch Yến đắm say. Mối tình đầu hoa mộng đã không thành vì Bạch Yến từ chối, mặc cho Lam Phương đã bắt đầu thành danh và trở thành thần tượng của nhiều cô gái Sài Gòn. Túy Hồng (người vợ kết hôn với Lam Phương từ năm 1959) có ghen, nhưng không thể hiện điều đó ra ngoài. Có lẽ bà hiểu rằng, mất đi những tình yêu trong trái tim đa cảm của chồng, thì Lam Phương khó viết được nhạc tình nữa. Bà tôn trọng không gian riêng trong tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn của chồng mình.

Trở lại với Bạch Yến, sau thành công của Đêm đông, con chim yến trắng quyết định bay cao, không cam phận hát mãi ở sân khấu Sài Gòn.

Năm 1961, Bạch Yến mới 19 tuổi, có chút vốn liếng kinh nghiệm và cả tài chính từ những năm tháng hát trong ban nhạc Philippine của ông bầu Ely Javier, đã quyết định qua Pháp du học về thanh nhạc. Bạch Yến ra đi, bỏ lại sau lưng quá khứ chán chường, nghèo khó với tuổi thơ gia đình tan vỡ. Cả trận hỏa hoạn thiêu rụi ngôi nhà duy nhất mà cô nương náu vào năm 1954 cũng đáng để xóa nhòa trong cô. Cô cũng cố quên chuỗi ngày mới mười hai tuổi đã cùng đứa em trai chín tuổi biểu diễn mô-tô trong cái lồng được mô tả “như ống cống” bay kiếm tiền mà hậu quả là vụ tai nạn suýt lấy đi mạng sống của cả hai chị em!





Nhạc sĩ Lam Phương thời trẻ.
Bạch Yến rũ bỏ được tất cả quá khứ tủi khổ của mình thì Lam Phương ôm khung trời hoài niệm người tình thuở xưa. Cảm tác biệt ly nhuốm đầy các trang nhạc của Lam Phương giai đoạn này. Cuộc chia ly dẫu chỉ dành cho Bạch Yến cũng đã mở ra rất nhiều cuộc chia ly về sau trong cuộc đời người nghệ sĩ đa đoan. Thời kỳ này ông viết: Tình bơ vơ, Thu sầu, Phút cuối, Chờ người, Xin thời gian qua mau...

Lam Phương chưa từng nói các ca khúc này sáng tác cho Bạch Yến. Bạch Yến cũng phủ nhận mình là hình ảnh, là nguồn cảm hứng của các bản nhạc ở giai đoạn này của Lam Phương. Tuy vậy, từ năm 1961, mốc thời gian Bạch Yến ra nước ngoài tu nghiệp, Lam Phương đã viết các ca khúc trên. Trả lời phỏng vấn nhà báo Hoàng Nguyên Vũ trong cuốn Thân phận và Hào quang, nữ danh ca Bạch Yến cho biết, Túy Hồng nhiều lần nói rằng, hàng trăm sáng tác của Lam Phương là dành cho Bạch Yến. Người bàn bà đầu ấp tay gối luôn có những nhạy cảm trước sự khác thường từ nơi chồng…

Bạch Yến cũng thổ lộ thêm, bà đã từng từ chối lời cầu hôn của Lam Phương và nhận lời kết hôn với nhạc sĩ Trần Quang Hải (con trai Giáo sư Trần Văn Khê) chỉ sau 24 giờ quen nhau. Lam Phương đã có những tình cảm rất thân tình trong gia đình của Bạch Yến và nhạc sĩ Trần Quang Hải cũng dành cho Lam Phương sự quý mến đặc biệt.

Cuộc đời đã đáp lại chút hoài vọng thành công của Bạch Yến khi tại châu Âu, cô liên tục có đất diễn và thu nhập ổn định. Nhưng rồi ở trời Tây, việc một nữ ca sĩ gốc Á hát hay thì cũng chỉ là một gương mặt xa lạ trong nền âm nhạc khắt khe, kinh viện. Hai năm sau, cô trở lại Việt Nam và “trụ lại ở phòng trà Tự Do của ông Ngô Văn Cường, một người từng sống lâu năm ở Pháp. Bấy giờ Bạch Yến đã bước sang tuổi 21, và đã trải qua bảy năm sống đời ca hát với những thành công rực rỡ. Cô được nhiều phòng trà, vũ trường mời gọi”.


Và vẫn với lời kể của Bạch Yến qua cuộc phỏng vấn trong cuốn Thân phận và Hào quang, cô cho biết: Năm 1965, Ed Sullivan mời Bạch Yến sang Mỹ. Các chương trình trình diễn của Ed Sullivan lúc ấy cực kỳ ăn khách, giới thiệu tất cả những ban nhạc và ca sĩ hàng đầu của Mỹ, Anh và thế giới, có show thu hút đến 35 triệu người xem. Bạch Yến lên hát show này và rồi được mời nán lại đi lưu diễn khắp Mỹ châu thêm 12 năm nữa, bên cạnh những nghệ sĩ lừng danh của Hoa Kỳ như Bob Hope, Bing Crosby, Pat Boone... Có thể nói, Bạch Yến là ca sĩ Việt Nam duy nhất hiện diện bên cạnh những nghệ sĩ quốc tế trong hơn một thập niên.



Danh ca Bạch Yến nổi tiếng bởi thanh lẫn sắc.
Hai năm ngắn ngủi ở Việt Nam với ra đi - trở về - lại ra đi, Bạch Yến đã treo lên khuông nhạc Lam Phương những nốt sầu diệu vợi. Lần cuối cùng ấy, Lam Phương gọi là Tình bơ vơ.

"Ngày mình yêu
Anh đâu hay tình ta gian dối
Để bước phong trần tha hương
Em khóc cho đời viễn xứ
Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi
Gom góp yêu thương quê nhà
Dâng hết cho người tình xa."


Đúng như nhà văn Nguyễn Đình Toàn nhận xét về ca từ của Lam Phương trong cuốn Bông hồng tạ ơn: Lam Phương không phải là người có ưu thế khi viết lời ca, nhưng ông giữ sự trung thực, không cố viết những lời làm ra mới mẻ, nhưng tựu trung chẳng có ý nghĩa gì như một số người khác đã làm.

Công chúng yêu nhạc Lam Phương đã rất có lý khi yêu Tình bơ vơ và còn hát mãi cho tới ngày nay, bất kể trong nước hay hải ngoại. Bản nhạc có lời giản dị, kể chuyện nhưng vẫn mang tính dự cảm về một định số “viễn xứ” mở ra kết cục “cuối cùng là tình bơ vơ”...

Tình bơ vơ thuần túy là một bản tình ca, nhưng hiếm có bài hát nào có số phận trớ trêu và lận đận như ca khúc này.

LTS: Lam Phương, "cha đẻ" của gần 160 nhạc phẩm mà phần nhiều trong số đó được khán giả Việt Nam thuộc nằm lòng như: Một mình, Biển tình, Ngày buồn, Cỏ úa, Thu sầu, Tình như mây khói...

Cuốn sách "Lam Phương - Trăm nhớ nghìn thương" (Công ty Phan Book, NXB Phụ Nữ) do tác giả Nguyễn Thanh Nhã chấp bút kể nhiều hơn chuyện "bếp núc" xoay quanh cuộc đời đào hoa nhưng không thiếu trắc trở, bẽ bàng của vị nhạc sĩ tài danh này. Thông qua tình sử với các bóng hồng đi qua đời ông, khán giả sẽ hiểu hơn vì sao những tình khúc bất hủ được ra đời.

Ở kỳ đầu tiên, PV xin đăng trích lục bài viết "Dự cảm chia lìa" trong cuốn sách này đến độc giả.


Nguyễn Thanh Nhã
_________________


Được sửa chữa bởi music123 ngày Tư 11 13, 2019 6:30 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Tre xanh



Ngày tham gia: 05 3 2008
Bài gởi: 11360

Bài gởiGởi bởi: Hai 11 11, 2019 4:59 pm    Tiêu đề:

Ngoài những bài nhạc tình mà bọn CS và ca sỉ̃ bb thèm được nghe và hát

Khỏi cần đọc cũng biết tác giả sẽ bỏ qua những phần nhạy cảm với chế độ với những sáng tác về miền Nam tự do tươi đẹp không CS

Trăng thanh bình (1953)
Khúc ca ngày mùa (1954)
Chuyến đò vỹ tuyến (1956)
Chuyến tàu Thống Nhất (1957)
Nắng đẹp Miền Nam (1957)
Bức tâm thư (1957)

Những bài hát về người lính VNCH bảo vệ cho người dân miền Nam có cuộc sống an lành hạnh phúc


Nhạc rừng khuya (1953)
Đoàn người lữ thứ (1957)
Chiều hành quân (1958
Tình anh lính chiến (1958)

Đêm dài chiến tuyến (1966)
Đêm tiền đồn (1970)
...
Nhưng bài hát về người dân từ bỏ tất cả trốn chạy CS vượt biển tìm tự do và tha hương nơi xứ người nhưng lòng vẫn hướng về quê hương yêu dấu

Con tàu định mệnh (1975)
Chiều hoang đảo
Đường về quê hương

Chiều Tây Đô (1984)
Sầu viễn xứ
....

Thật là thiếu xót mất mác và không tôn trọng tác giả khi cắt xén kiểm duyệt, một người nghệ sĩ đa tài đã thành danh và đã mang đến nhiều tinh hoa cho nền văn hóa nghệ thuật của VNCH.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn Gởi email
music123
Moderator


Ngày tham gia: 18 12 2006
Bài gởi: 69194

Bài gởiGởi bởi: Ba 11 12, 2019 5:22 pm    Tiêu đề:

Bài hát có giá gấp 20 lần xe hơi, giúp nhạc sĩ mua nhà 300m2 ở Sài Gòn

11/12/2019

Thành phố buồn" không chỉ là tình khúc bất hủ của nhiều thế hệ mà đằng sau nó còn không ít chuyện hấp dẫn được kể trong cuốn "Lam Phương - Trăm nhớ nghìn thương".


Ở kỳ đầu tiên, PV đã đăng trích lục bài "Dự cảm chia lìa" trong cuốn Lam Phương - Trăm nhớ nghìn thương về "Tình bơ vơ" của nhạc sĩ Lam Phương dành cho danh ca Bạch Yến. Kỳ này, bài viết "Thành phố buồn" sẽ giúp độc giả cảm nhận nhiều hơn là giai điệu, ca từ... ở bài tình ca bất hủ này.

"Thành phố buồn" kể chuyện tình... tưởng tượng


Đà Lạt chiếm vị trí quan trọng trong giới hoạt động nghệ thuật miền Nam trước 1975. Thành phố mù sương, khắc khoải núi đồi và cảm giác lữ thứ như một thứ mê hoặc... Cô đơn và nỗi buồn là đặc sản dường như của riêng thành phố này dành cho bất kỳ ai.

So với các nhạc sĩ cùng thời, Lam Phương có sáng tác về Đà Lạt hơi muộn. Trước đó, khán thính giả đã từng say đắm với chàng thanh niên 18 tuổi Từ Công Phụng ôm đàn guitar thùng và nghêu ngao Bây giờ tháng mấy. Đà Lạt đi vào nhạc họ Từ đẹp đến quên sự hiện diện của thời gian. Người ta cũng biết rằng, Phạm Duy đưa Đà Lạt vào Cỏ hồng đầy quyến rũ. Có thể kể thêm những tên tuổi lớn khác như Trịnh Công Sơn, Hoàng Nguyên, Lê Uyên Phương... mà gần như tất cả các sáng tác đó đều hoàn hảo, vẽ ra một thành phố lãng mạn, giàu hoài niệm.



Phố sương Đà Lạt - nguồn cảm hứng thơ ca, nhạc họa cho nghệ sĩ Việt nhiều thế hệ. Ảnh: Internet.
Thành phố buồn của Lam Phương ra đời năm 1970, khi nhạc sĩ theo đoàn văn nghệ đi trình diễn ở Đà Lạt. Bài hát không có từ nào nhắc đến Đà Lạt mà chỉ bằng hình ảnh lãng đãng khói sương, đường quanh co quyện gốc thông già, hay con đường ngày xưa lá đổ... mà khói sương Đà Lạt được gọi về thật nhiều trong tâm tưởng người nghe.

Tất cả hình ảnh đó được dùng để kể câu chuyện đúng phong cách Lam Phương: lồng vào một chuyện tình tan vỡ (motif nhạc tình buồn của dòng bolero bình dân thịnh hành thời điểm này)!

Người ta bắt gặp sự đồng cảm khi nghe Thành phố buồn có lẽ vì khung cảnh Đà Lạt là thiên đường cho tình yêu, là tìm chốn êm đềm. Để rồi cũng chính đô thị khói sương ấy lại khắc khoải buồn trong bức tranh tiễn biệt.

Có nhiều dị bản của Thành phố buồn mà tựu trung ở ca từ “trốn” hay “chốn” cho một vế tiếp theo đầy ngậm ngùi “... phong ba, em làm dâu nhà người”. Các ca sĩ khi hát thường phải sử dụng ngữ âm miền Bắc nên phụ âm “tr” thành “ch”. Đây là một điểm sai lầm so với nguyên bản của tác giả. Tờ nhạc Thành phố buồn in năm 1970 do Sống giữ bản quyền, được Lam Phương viết là “trốn phong ba”. Tức là, người con gái trong ca khúc né tránh cơn bão lòng, lánh xa giông bão tình yêu, để chọn một bến đỗ có bề an phận.

Một bài hát trị giá gần gấp 20 lần chiếc xe hơi, chẵn 20 năm lương đại tá



Cũng như Bây giờ tháng mấy của Từ Công Phụng, Thành phố buồn của Lam Phương được Đài Phát thanh Đà Lạt phát sóng lần đầu tiên.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Thành phố buồn lan tỏa khắp miền Nam. Và một lần nữa, theo khói sương u hoài của cuộc tình buồn trong tưởng tượng, chỉ với một ca khúc, tài khoản trong nhà băng của Lam Phương tăng đến mức khó tưởng tượng.

“Ông cho biết, bài hát trên không hẳn viết cho một nhân vật cụ thể nào như nhiều người đã suy diễn và thêu dệt. Nhưng ‘số lượng xuất bản rất cao’ và doanh thu bài hát này vô cùng lớn, đó là điều được báo chí đương thời tính toán được: khoảng 12 triệu đồng bản quyền (hồi suất chính thức năm 1970 là 1 USD = 275 đồng, vậy 12 triệu đồng tương đương 432.000 USD) - Con số này quá lớn với một ca khúc!

Để dễ hình dung, một chiếc xe hơi hiệu La Dalat của hãng Citroen sản xuất tại miền Nam Việt Nam vào năm 1971 có giá khoảng trên dưới 650.000 đồng".

Dễ so sánh hơn nữa, lương một vị đại tá cùng thời điểm chỉ khoảng 50.000 đồng. Như vậy, chỉ viết một bài hát, Lam Phương có thu nhập bằng 240 tháng (chẵn 20 năm) cống hiến cho quân ngũ của một vị đại tá.

Đối chiếu các dữ liệu từ gia đình nhạc sĩ hiện còn lưu trữ, thì phù hợp với thời điểm 1971 vợ chồng nhạc sĩ Lam Phương mua căn biệt thự gần 300 mét vuông ở số 42 đường Nguyễn Lâm, quận 10, Sài Gòn. Ngôi nhà này vẫn còn là tài sản của người thân gia đình nhạc sĩ Lam Phương.



Nhạc sĩ Lam Phương mua nhà, mua xe chỉ với một bài hát.
Thành phố buồn không chỉ xuất hiện trên truyền hình, sóng phát thanh hay trên tờ nhạc mà đã trở thành bài hát quen thuộc của Ban Kịch Sống. Ký ức của người Sài Gòn xưa đi coi kịch của Ban Kịch Sống vẫn còn lưu giữ những kỷ niệm đặc biệt với Thành phố buồn. Như một bài báo của tác giả Thanh Thủy, có lẽ là một khán giả mê kịch vào thời điểm đó, đã thuật lại:

“Thời ấy, cứ mỗi tối thứ năm hàng tuần, đài truyền hình có tiết mục thoại kịch và những vở kịch của ban kịch Sống của Túy Hồng bao giờ cũng thu hút nhiều người xem. Thời ấy truyền hình còn hiếm, người ta kéo nhau tới nhà những người có tivi để xem kịch

Sống, trong nhà, cửa ra vào, ô cửa sổ... đều chật cứng người xem. Tôi còn nhớ, khi bài hát Thành phố buồn của Lam Phương được hát dìu dặt trong suốt một vở kịch của Túy Hồng phát trên truyền hình, sáng hôm sau bài hát ấy bán đắt như tôm tươi, chàng học sinh, sinh viên nào cũng muốn mua bài Thành phố buồn về để trên kệ sách”.

Ca sĩ thể hiện bài hát này xuất sắc nhất chính là Chế Linh. Cùng với nhạc sĩ Từ Công Phụng, ca sĩ Chế Linh là giọng ca người Chăm được thính giả miền Nam những năm đầu thập niên 1970 ái mộ. Ông là một trong “tứ đại danh ca Sài Gòn” cùng với Nhật Trường (Trần Thiện Thanh), Duy Khánh và Hùng Cường.

Thành phố buồn đã đại chúng đến mức có thể người nghe không biết tên tác giả, nhưng chỉ ôm cây guitar thùng và đi một đoạn giai điệu theo lối slow rock, âm giai Mi thứ (Em) thì nhiều người sẽ nhận ra. Hiện nay bản nhạc đã qua nửa thế kỷ này vẫn liên tục được các ca sĩ trong và ngoài nước biểu diễn trên mọi phương tiện truyền thông.

Còn sống, còn viết. Và viết để được sống lâu hơn là hai vế của mệnh đề mà người nghệ sĩ theo đuổi trong sáng tác. Nếu ứng điều này vào Lam Phương và chỉ dùng Thành phố buồn để dẫn chứng cho lập luận trên, thì Lam Phương sẽ sống mãi cùng những người yêu Đà Lạt, yêu âm nhạc!

Lam Phương không giỏi viết lời ca. Lam Phương dùng cảm xúc chân thực, mộc mạc mà làm nên bản nhạc đẹp, lay động:

"...Thành phố buồn lắm tơ vương

Cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn

Và con đường ngày xưa lá đổ

Giờ không em sỏi đá u buồn

Giờ không em hoang vắng phố phường

Tiếng chuông chiều chầm chậm thê lương

Tiễn đưa người quên núi đồi quên cả tình yêu!".

LTS: Lam Phương, "cha đẻ" của gần 160 nhạc phẩm mà phần nhiều trong số đó được khán giả Việt Nam thuộc nằm lòng như: Một mình, Biển tình, Ngày buồn, Cỏ úa, Thu sầu, Tình như mây khói...

Cuốn sách "Lam Phương - Trăm nhớ nghìn thương" (Công ty Phan Book, NXB Phụ Nữ) do tác giả Nguyễn Thanh Nhã chấp bút kể nhiều hơn chuyện "bếp núc" xoay quanh cuộc đời đào hoa nhưng không thiếu trắc trở, bẽ bàng của vị nhạc sĩ tài danh này. Thông qua tình sử với các bóng hồng đi qua đời ông, khán giả sẽ hiểu hơn vì sao những tình khúc bất hủ được ra đời.

Nguyễn Thanh Nhã
_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
music123
Moderator


Ngày tham gia: 18 12 2006
Bài gởi: 69194

Bài gởiGởi bởi: Tư 11 13, 2019 6:30 pm    Tiêu đề:

Lam Phương sống lạnh lẽo xứ người, đau đáu nhớ quê

11/14/2019

Nhạc sĩ Lam Phương tròn 20 năm ngồi xe lăn, đau đáu nhớ quê và luôn "Xin thời gian qua mau"...


LTS: Lam Phương, "cha đẻ" của gần 160 nhạc phẩm mà phần nhiều trong số đó được khán giả Việt Nam thuộc nằm lòng như: Một mình, Biển tình, Ngày buồn, Cỏ úa, Thu sầu, Tình như mây khói...

Cuốn sách "Lam Phương - Trăm nhớ nghìn thương" (Công ty Phan Book, NXB Phụ Nữ) do tác giả Nguyễn Thanh Nhã chấp bút kể nhiều hơn chuyện "bếp núc" xoay quanh cuộc đời đào hoa nhưng không thiếu trắc trở, bẽ bàng của vị nhạc sĩ tài danh này. Thông qua tình sử với các bóng hồng đi qua đời ông, khán giả sẽ hiểu hơn vì sao những tình khúc bất hủ được ra đời.

Ở kỳ thứ 2,TS đã đăng trích lục bài "Thành phố buồn" trong cuốn Lam Phương - Trăm nhớ nghìn thương về nhạc phẩm bất hủ này. Kỳ này, bài viết "Xin thời gian qua mau" sẽ là chương buồn nhất cuộc đời Lam Phương: tuổi già, bệnh tật và cô quạnh nơi xứ người.


Tháng 3/2019, tháng của sinh nhật Lam Phương lần thứ 82. Đợt tai biến gần nhất đã khiến Lam Phương nhập viện. Ông nhập viện và một thời gian thì hồi phục. Tính từ lần đầu tiên phát bệnh đến nay, nhạc sĩ Lam Phương đã có tới 20 năm ngồi xe lăn.

Chính lúc ngặt nghèo nhất của đời người thì người nhạc sĩ tài hoa lại phải sống một mình. Lam Phương tâm sự, một ngày đối với ông quanh quẩn trong bốn góc phòng. Tuổi cao, không ngủ được, buổi sáng dậy thật sớm nằm nghe lại những bản nhạc của chính mình qua dàn máy nghe nhạc trong phòng. Rồi coi tivi đến trưa cố đếm thời gian qua thật nhanh nhưng đêm về lại trằn trọc với những nỗi niềm xa xứ và chống chọi những cơn đau do bệnh.

Đã không còn những giai nhân. Đã không còn sân khấu rộn ràng tiếng vỗ tay và hoa đẹp. Ông đi qua những chuỗi ngày lê thê. Ông nghe đi, nghe lại những bản nhạc mình viết. Ông yêu các sáng tác đó như những người tình...



Một trong những phút "vui ngất trời" khi ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và ca sĩ Hoàng Hiệp ghé nhà thăm nhạc sĩ Lam Phương hồi năm 2018.



Thỉnh thoảng, ngôi nhà ở California (Mỹ) của ông còn là nơi cho những hoạt động văn nghệ tự phát mà theo cách nói của Lam Phương là “vui ngất trời”. Các họa sĩ đến vẽ chân dung ông. Bạn bè ở miền Bắc và Nam của tiểu bang California yêu văn nghệ thường đến hát cho ông nghe những bản tình cũ... Và rất nhiều ca sĩ trẻ đến xin hát nhạc của ông. Lam Phương yêu thích các ca sĩ trẻ và thường không câu nệ tên tuổi, hay giọng hát họ khi thể hiện ca khúc của mình.

Ngoài ra, còn có khách hâm mộ ở Việt Nam qua cũng ghé thăm Lam Phương. Nhưng, đông người không thể xóa hết bơ vơ, sau những giây phút đầm ấm ấy, Lam Phương lại trở lại một mình trong thế giới nỉ non van nài thời gian qua mau...
Ông Lâm Minh Sĩ Vũ, người cháu gọi nhạc sĩ Lam Phương bằng cậu, hiện sống ở Sài Gòn kể:

“Khi gặp gỡ bất cứ ai từ Việt Nam qua thăm, Lam Phương đều hỏi về tình hình trong nước và gửi gắm tình cảm về Việt Nam với người hâm mộ. Ông thương tôi như con và tôi gọi ông bằng ba. Mỗi lần tiễn tôi ra phi trường về lại Sài Gòn, ông đều dặn nếu ai hỏi cứ nhắn cho Lam Phương cảm ơn. Cuộc đời ông đã chứng kiến quá nhiều mất mát từ gia đình đến thời cuộc. Các cô, cậu tôi, em ruột của nhạc sĩ Lam Phương, có người mất sớm từ khi còn nhỏ, có lẽ cũng ảnh hưởng đến tình cảm ông rất nhiều. Lại thêm tình cảnh cha mẹ qua đời mà không có mặt trong lần cuối tiễn đưa cho vẹn chữ hiếu cũng là nỗi đớn đau với ông...”.



hạc sĩ Lam Phương tròn 20 năm "bầu bạn" với chiếc xe lăn.
Có thể nói, âm nhạc Lam Phương dẫu có viết vui tươi đến đâu cũng đều man mác nỗi buồn sâu thẳm. Nhìn lại chuỗi tình ca Lam Phương hiếm có bài nào mang tính triết lý sâu xa, khiến người nghe khó hiểu. Bài nào cũng được viết từ cảm xúc chân thành và trực tiếp, như thể mọi niềm vui nỗi buồn là điều hiện hữu rõ nét trên cuộc đời, người ta có nhọc công triết lý thì chúng vẫn vậy đi cùng những cảnh huống sống của mỗi người. Và những lời nhạc ông viết năm xưa, có lẽ lại vận vào đời sống đơn độc mà ông đã quen và chấp nhận hiện tại:

"...Buồn nào hơn đêm nay

Buồn nào hơn đêm nay

Khi tình xuân đã úa bụi đời

Nhiều lúc biết trách móc

Hay giận hờn vu vơ

Chỉ làm phí ngày thơ.

Dù rằng sau mưa bão

Gió hiền hòa lại về

Vẫn thấy lòng hoang vu

Cuộc đời là hư vô

Bôn ba chi xứ người

Khi mình còn đôi tay".


Tuy nhiên, mặc cho nhiều lần bị quật ngã vì bạo bệnh, Lam Phương vẫn đau đáu niềm nhớ quê hương Việt Nam và mong muốn một lần trở về. Dẫu biết cuộc đời không gì có thể đoán biết trước với một người đã đi qua quá nhiều ngã rẽ, nếm trải quá nhiều thăng trầm.

Nguyễn Thanh Nhã
_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved