Những Con Sóng Dữ! - Nguyễn Thị Tê Hát
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> GÓC ĐỌC & NGHE TRUYỆN ONLINE
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
Nguyenthitehat



Ngày tham gia: 23 4 2007
Bài gởi: 72
Đến từ: Trai Tim Nuoc My

Bài gởiGởi bởi: Sáu 12 14, 2007 1:47 pm    Tiêu đề: Những Con Sóng Dữ! - Nguyễn Thị Tê Hát

Wonder Land - Silver Land!

Mới ngày hôm trước, sương mù bao trùm vạn vật, bao trùm con đường trước mặt, con đường sau lưng, tất cả như mờ mờ ảo ảo, như những con phố ảo đã từng đi qua với những ẩn hiện không rõ rệt, vậy mà hôm sau, trời mưa lâm râm, cái lạnh từ đâu kéo đến làm tái tê mắt môi để rồi con đường trở nên trơn trượt. Cánh cửa xe không thể mở, một lớp đá phủ dầy cứng như cái hộp bao quanh chiếc xe bên trong. Lấy xe trong garage cho kịp Thánh Lễ buổi sáng. Thánh Lễ Chúa Nhật vắng hoe vì người ta cũng sợ cái lạnh, sợ cái băng giá nơi đây nên đã đi lễ từ chiều hôm trước hay tham dự Thánh Lễ trễ hơn để tránh cái trơn trượt của mặt đường.

Con đường về nhà, xe ngả nghiêng nhưng cũng về được đến nơi, những ngọn nến thắp lên cho lung linh căn phòng thêm ấm cúng, những giọt mưa chuyên chở những cơn gió lạnh mùa đông tí tách rơi ngoài cửa kiếng, hé cánh cửa nhìn ra, tuyết trắng không thấy nhưng ngoài sân sau cả một lớp nước đá dầy phủ trên mặt. Những cành cây long lanh những đóa hoa thủy tinh như vừa được gắn lên. Trên TV liên tục nói về những cơn bão đá sẽ thổi qua những vùng của tiểu bang chỗ này đông đá, chỗ kia tuyết phủ, chỗ nọ mưa nhiều. Hàng chữ phía trên chạy dài liệt kê những trường học đóng cửa vào thứ 2, Cố để ý xem tiểu bang có thông báo gì về vấn đề đóng cửa hay không, nhưng cho dù không đóng cửa cũng sẽ chẳng dám lái xe đi làm nếu không ai đến chở, chỉ vì cái kinh hoàng của tại nạn đầu năm như vẫn còn ám ảnh mà mỗi khi nghĩ đến không khỏi sợ hãi. Những cơn mưa tuyết nặng hạt rơi vào cửa kính thành những giọt nước đá lách tách bên ngòai.

Bên ngoài trời hẳn lạnh lắm nên nhìn sang những căn nhà phía trước những giọt nước đá kéo dài từ trên mái xuống lơ lửng như những giây đèn màu trắng. Nhìn lại cây bradford bên cạnh lối đi vào nhà, Sáng hôm qua thấy lá đỏ rực trông thật đẹp, chưa kịp ngắm nhìn cho kỹ thì hôm nay đã bao phủ toàn là nước đá đông cứng như những cây thủy tinh ửng đỏ bên trong. Trên TV đang nói đến những tai nạn giao thông xảy ra trên các highways trên các trục lộ, trường học bị cháy vì chạm điện, khoảng hơn 600 trăm ngàn căn nhà mât điện. trong khi đó các đài khác như Cnn đang nói về các ứng cử viên đang cạnh tranh nhau, kèn cựa nhau trên con đường đi vào Tòa Bạch Ốc.

Thứ Hai: Các văn phòng của Tiểu bang đóng cửa, tất cả hình như ngưng trệ vì thời tiết khó khăn và nguy hiểm khi di lại. Các tín hiệu từ Satellite bị mất. Điện thoại nhà hay cell phone cũng không dùng được, đường giây DSL cũng bị mất nên không thể dùng internet ...Tiếng ầm dữ dội bên ngoài làm giật cả mình. Nhìn ra, hỡi ơi! Cây bradford yêu quý của tôi!... cây bradford 4 mùa đi vào thơ, văn của tôi đã không chịu nổi những chiếc lá đỏ, những cành cây nặng trĩu bao bọc nước đá nên thân cây to lớn đã tách làm hai, một nửa đổ xuống nằm vắt lối đi, một nửa thân cây còn lại đang tựa vào mái nhà nên chưa đổ xuống... Cây bradford với những chiếc lá mùa thu đỏ thắm chưa kịp rụng xuống... cây bradford với những bông hoa trắng nhỏ li ti nở rộ vào mùa xuân rụng đầy trên lối đi thật đẹp. Cây bradford mà cuối thu cứ phải hốt lá khô bỏ đầy vào những bao rác... những cành cây chưa kịp khô, lá chưa kịp biến sắc nâu đã bị mùa đông đem hơi lạnh thổi phà lên để phong kín trong nước đá như thủy tinh mà mỗi lần có cơn gió thổi qua làm rơi loảng xoảng như những miếng bể của bình pha lê bị rơi xuống đất...Nhìn cây bradford mà lòng đầy tiêc nuối... Cơn mưa lâm râm vẫn rơi đều nhưng vẫn không đủ để làm tan những giọt nước đá lơ lững từ những mái hiên nhà, chưa đủ để trả lại nguyên thủy chiếc lá đỏ mùa thu vừa ngã xuống.

Sau cùng thì điện cũng mất luôn. Cũng may là "handy man" đã dự đoán trước nên đã mua cái máy phát điện từ 2 hôm trước để hôm nay có thể dùng đến, có thể ngồi xem lại những DVD của Paris By Night mà đỡ thấy nhàm chán. Vừa đứng lên vừa hỏi người bên cạnh:
- Mình ăn mì gói không?
- Có điện đâu mà nấu?
- Ừ nhỉ, Vậy làm sao?
- Làm sao là làm sao? Thì chịu thôi chứ trăng sao gì?
- Mình thông minh mà... nghĩ đi!
- Thông minh cũng có lúc có thì chứ đâu phải lúc nào cũng thông minh...
Buông mình ngồi xuống bên cạnh thở dài:
- À, thì ra thế, vậy mà cứ tưởng mình lúc nào cũng thông minh hết... thiệt là cái tưởng... lầm tai hại. Vậy thì ăn chip đi, ăn cerial cho đỡ đói vậy... hình như có hộp trái cây, mình mở luôn đi...

10g đêm điện có trở lại, cứ off and on thành ra không dám bật computer, nhưng cũng vừa đủ để ăn bữa cơm tối. TV vẫn không xem được các đài phát từ Satellite nên đành phải xem các đài local. Bên ngoài vẫn có tiếng lách cách như tiếng rạn vỡ của những cành cây khô bị gẫy.

Thứ 3: Mọi người đi làm tuy các trường học vẫn đóng cửa, nhưng con đường vẫn còn trơn trượt nên cũng chẳng dám lái xe đi làm. Hai đứa đi tìm cưa để thu dọn phía trước, thu dọn nửa thân cây nằm đổ phía trước lối đi vào nhà. Khung cảnh chung quanh trắng xóa một mầu, trông như thành phố bằng bạc, lấp lánh những giọt thủy tinh, những cây Christmas màu bạc như khắp mọi nơi, màu bạc phủ trên các cách đồng cỏ, phủ trên các mái nhà, trên các thân cây trông huyền hoặc làm sao, Tất cả như làm bằng thủy tinh trong suốt.

Mang cưa về...cửa garage mở không được., lại bi cúp điện. Hai đứa ngồi yên trên xe nhìn nhau lắc đầu... chợt nhớ cách mở cửa vào nhà... may quá!...

Cơn mưa vẫn rỉ rả, cái lạnh vẫn tím buốt những đầu ngón tay... Đôi giầy cao cổ đi tuyết lội bì bõm dưới cơn mưa, trên cỏ để dọn dẹp những cành cây, những thân cây vừa được cắt ngắn. Mới chỉ có một nửa cây thôi mà đã chất đống cao ở mé đường phía trước trông như một hàng rào, những tổ chim cũng đông đá cứng ngắc nằm lẫn lộn trong những cành cây xum xuê lá. Những tổ chim trống không, có lẽ các con chim cũng đã biết mùa đông nơi đây thế nào nên đã vội vã bỏ đi trước khi mùa đông đến... những con chim trốn tuyết!...

Sáng thư Tư: Sáng nay đi làm, con đường không còn trơn trượt tuy hai bên đường đá vẫn chưa tan, hàng cây xơ xác ngọn cao, có những cây tẽ ra ở chính giữa rồi ngã xuống, bên dưới gốc cây toàn là đá vụn như những mảnh chai bị đập vỡ được thu quén dưới gốc cây. Cảnh vật sáng nay không còn là silver land, không còn là wonder land mà là một cảnh vô cùng vật xơ xác như vừa trải qua một thảm cảnh chiến tranh nào đó!...

Mùa đông năm nay về sớm hơn mọi lần! Xin một tý nắng ấm ở một nơi nào đó!...


Nguyenthitehat


Được sửa chữa bởi Nguyenthitehat ngày Ba 1 22, 2008 8:22 am; sửa lần 3.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Nguyenthitehat



Ngày tham gia: 23 4 2007
Bài gởi: 72
Đến từ: Trai Tim Nuoc My

Bài gởiGởi bởi: Bảy 12 15, 2007 6:18 pm    Tiêu đề: Chớm Đông hay Thu Muộn?

Chớm Đông hay Thu Muộn?

Không biết có phải là chớm đông hay tại thu muộn mà lá vẫn còn trên cây, chưa kịp vàng, chưa kịp rụng xuống đã bị mùa đông đến đuổi đi vội vã cho cảnh vật tiêu điều, tan tác. Những hàng cây hai bên đường bị tàn phá cứ như vừa trải qua một cơn gió lốc. Nhà nào hầu như cũng có những cảnh tượng giống nhau, cây cối bị tẽ ngọn, gẫy ngọn, gẫy cành hay nằm ngổn ngang phía trước hay sau ngôi nhà của mình, hay nằm chắn cả một phần đường xe đi.

Điện thoại ở Canada cứ gọi sang liên tục hỏi thăm, bao nhiêu người là bấy nhiêu cái điện thoại... "bên ấy có sao không? mấy nhỏ có sao không? nhà cửa có sao không? Có đi làm không? Đừng đi nếu đường có đá..." vậy mà chẳng nghe ai nói..." có cần tiếp tế tiền bạc không?..." phải được như vậy thì Noel này đỡ quá, chẳng phải lo đủ thứ nào là thuế nhà, thuế xe, quà cáp...

Thứ 6, một ngày cuối tuần làm việc, tuy con đường không trơn trượt nhưng hai bên lề đường đá vẫn chưa tan, dự báo thời tiết cho biết đêm nay sẽ có tuyết rơi nhiều và rơi cả ngày mai... cứ nghĩ đến tuyết, đến những con đường lầy lội tuyết, những con đường bao bọc bởi một lớp đá trên mặt mà rùng mình.

Buổi trưa đi ăn, bên ngoài trời mờ hẳn bởi sương mù dầy đặc. Báo hiệu những cơn tuyết sẽ ập đến không ít đêm nay, ngày mai... nghĩ đến cái nửa thân cây đang nghiêng nghiêng phía mái nhà mà ngán ngẩm, nhưng dù sao cũng chỉ có một cây trong khi ông director có cả mấy chục cây cũng bị xơ xác gẫy ngọn, gẫy cành... tha hồ mà dọn dẹp. Đang nghĩ không biết rồi sẽ phải tìm cây nào thay thế cho cái cây vừa ngã xuống? Ngày Christmas cũng đến gần mà cái list mua quà vẫn còn nguyên, chưa gạch bỏ được tên nào vì đã mua xong. Mỗi lần Giáng Sinh là mỗi lần nhức đầu vì không biết phải mua như thế nào cho đẹp ý người nhận. Gọi cho các nhóc cho biết là không được mua quà cho ba mẹ. Thằng con hỏi:
- Tại sao lại không mua?
- Tại ba mẹ có tất cả, không muốn các con phí tiền mà ba mẹ không dùng đến.
- Vậy làm sao được? Phải có quà cho ba mẹ chứ.
- Ừ.. nếu vậy mua rượu đỏ đi...

- Mẹ, ba mẹ có sao không? Nhà mình có sao không?
- Không sao, nhưng cây trước nhà bị đổ, nhà bị cúp điện.
- Oh my god! Really? Nếu bị cúp điện ba mẹ nhớ ra hotel ở nha... Mẹ nhớ nói với ba...

Mùa đông nơi đây hình như đang cạnh tranh với mùa đông của những tiểu bang khác nên nhất định phải làm khó dễ nơi đây với những cơn mưa bão tuyết đây mà...


Nguyenthitehat
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Nguyenthitehat



Ngày tham gia: 23 4 2007
Bài gởi: 72
Đến từ: Trai Tim Nuoc My

Bài gởiGởi bởi: Năm 12 20, 2007 7:00 am    Tiêu đề: Giọt Nghĩ Cuối Năm! - Nguyễn Thị Tê Hát

Giọt Nghĩ Cuối Năm!

Mấy hôm nay không muốn làm gì cả, cứ lang thang trên con phố ảo dù công việc bề bộn như không thể làm xong. Có lẽ cái không khí Noel, cái không khí của những ngày cuối năm, cái không khí xam xám bên ngoài với cái gió lạnh mùa đông đã làm mệt mỏi đến lười biếng không muốn làm gì cả.

Những con phố ảo chưng bày đủ khía cạnh cuộc đời qua những bài thơ, qua những tâm tình, qua những tùy bút để thấy cuộc đời, tình cảm, hạnh phúc không dễ dàng có được. Những mảnh tình đam mê, huyền hoặc rơi rụng đầy dẫy trên con phố ảo đang có nguy hại làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, bên cạnh là những mảnh đời nghèo nàn tơi tả khốn khổ với miếng cơm manh áo cũng đầy dẫy không kém ở một góc trời nào đó... tất cả rồi cũng chỉ là con số không khi nhắm mắt xuôi tay. Có còn chăng là sự kính trọng tiếc nuối hay sự miệt khinh khi nằm xuống....

Những hàng chữ như đông cứng trước mặt bởi không nghĩ được gì... cái thế giới này không biết sẽ đi về đâu khi tình cảm con người cho đi và đón nhận quá dễ dàng, khi nền tảng gia đình được xây dựng trên cát. Khi trái hạnh phúc được làm bằng thủy tinh mỏng, dễ vỡ...

Có phải thời tiết thay đổi của địa cầu đã làm cục diện thế giới lung lay như sắp đến ngày sau hết? Phải chăng vì sự hâm nóng địa cầu mà con người không còn cảm thấy sự bình an bên nhau? Phải chăng thế giới đang đi vào sự hủy diệt bởi con người với con người không còn niềm tin? Đã đánh mắt niềm tin trong nhau? Hay... tất cả chỉ là một trò đùa giữa con người và con người?

Xin bình an đến với mọi người, xin niềm tin ngự trị giữa con người...


Nguyenthitehat
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Nguyenthitehat



Ngày tham gia: 23 4 2007
Bài gởi: 72
Đến từ: Trai Tim Nuoc My

Bài gởiGởi bởi: Hai 12 31, 2007 7:21 am    Tiêu đề: Lầm Lẫn

Lầm Lẫn

Con đường sáng nay hình như ai cũng đi làm trễ nên xe phóng cứ như bay, chẳng biết nhường nhịn, mặc dù con đường chật hẹp bởi người ta đang làm cho đường rộng thêm ra. Cái ánh nắng chói vào mắt, điện thoại reo vang... với tay ấy điện thoại trong xách cằn nhằn... "reo gì mà reo lắm thế? mới sáng sớm mà đã reo rồi...". Nhìn vào điện thoại... số điện thoại nhà...
- Hello, mình gọi gì vậy?
Giọng sừng sộ bên kia đầu giây:
- Tại sao lấy chìa khoá của người ta? mắt mũi để đâu?...
- Lấy chìa khóa của mình hồi nào mà la? của người ta mà, rõ hay...
- Hay gì? chùm chìa khóa người ta lúc nào cũng để một chỗ, mắt nhắm mắt mở còn nói...
Đưa mắt nhìn xuống chùm chìa khóa xe.... giật mình, mắc cỡ vì cái lơ đễnh của mình, cố nén cười, vội nói:
- Oh, Sorry, sorry! em lấy lộn. Vậy mình lấy chìa khóa của em đi... chìa khóa để trên cái tủ đèn đó, thấy không? Đường xe nhiều lắm, trễ làm rồi.... thấy chìa khóa chưa?
Giọng gắt gỏng nặng ngàn cân:
- Không thấy,
Bực vì cái vô ý của mình để trễ giờ làm mà lại còn phải quay về nên hét lên:
- Mình cái gì cũng không thấy, không thấy... để ngay trước mũi cũng chẳng nhìn thấy nữa là... chỉ được cái nhìn đâu đâu thì không ai bằng...
- Đã làm sai còn rống họng nữa...
Tuy bực nhưng cũng không khỏi tức cười vì cái giọng chua như giấm của người đầu giây... ừ, bây giờ thì bảo người ta "rống" ngày xưa có dám nói người ta "rống" không cho biết...
- Được rồi, đừng la nữa, về ngay đây nè... nhưng sao mình không chờ đến trưa hãy dậy?...

Gọi điện thoại đến văn phòng cho biết sẽ đến trễ...vội quay xe về nhà...

Chùm chìa khóa không nằm trên tủ đèn thật... tìm mãi không thấy đâu, chợt nhớ nằm trong cái xách tay khác, vì sáng nay đổi xách tay mà quên lấy chùm chià khóa ra... Thật đúng là...lơ đễnh ... Sorry! Sorry!

Có những cái lầm lẫn không thể sửa đổi được, những cũng có những cái lầm lẫn như...lấy lộn chìa khóa thì vẫn có thể... đổi một cách... dễ dàng


Nguyenthitehat
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> GÓC ĐỌC & NGHE TRUYỆN ONLINE Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved