VK Mỹ:Đế chế nail tỉ USD rung chuyển vì Corona,lo bị tẩychay
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang kế
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
music123
Moderator


Ngày tham gia: 18 12 2006
Bài gởi: 79481

Bài gởiGởi bởi: Sáu 3 27, 2020 8:18 am    Tiêu đề:

Việt kiều Mỹ kể chuyện lệnh 'phong tỏa' chống Covid-19: Nắm tay dạo công viên bị phạt 300 USD

3/27/2020

Nước Mỹ đã trở thành vùng dịch lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại với hơn 85.000 ca nhiễm Covid-19 (tính đến chiều tối 27.3 - giờ VN), cao hơn Trung Quốc và Ý. Từ Mỹ, cộng tác viên của TN cho biết họ đang an toàn và cố gắng "ở yên" trong nhà để tránh đại dịch Covid-19.



Đồ dùng cần thiết được người Việt ở Mỹ tích trữ đầy đủ

New York, Washington và California là các bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. New York là tâm dịch của cả nước với số ca nhiễm vượt 37.000 và gần 400 ca tử vong. 40% dân số Mỹ đang sống dưới lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 lan rộng.

Người Việt ở bang California: Nắm tay nhau đi dạo công viên bị phạt 300 đô la

Từ quận Cam thuộc tiểu bang California, chị Teresa Đặng, cộng tác viên của Thanh Niên cho biết, gia đình chị đã sớm lo lắng về dịch Covid-19 từ trước nên đã tự phong tỏa gia đình từ lâu. Mẹ của chị đã trên 80 tuổi nên luôn luôn ở trong nhà, không tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài các con của mình.

Chính quyền không cho phép người già đi ra ngoài. Chỉ những người cùng gia đình mới được đi cùng nhau ra ngoài mua thức ăn hay gas, tập thể dục. Cảnh sát sẽ kiểm tra giấy phép lái xe hay chứng minh thư để biết người đi cùng có phải là cùng một gia đình (xem địa chỉ). Nếu không phải cùng gia đình thì sẽ bị phạt.

Chị kể: Có những người Việt không hiểu điều này và họ (2 người không cùng một gia đình) đi chung một xe hơi nên đã bị phạt 400 đô la mỗi người. Một cặp đôi người Việt đi dạo công viên và nắm tay nhau đã bị cảnh sát phạt mỗi người 300 đô la.


Từ quận Cam thuộc tiểu bang California, chị Teresa Đặng, cộng tác viên của TN cho biết, gia đình chị đã sớm lo lắng về dịch Covid-19 từ trước nên đã tự phong tỏa gia đình từ lâu. Mẹ của chị đã trên 80 tuổi nên luôn luôn ở trong nhà, không tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài các con của mình.

Chính quyền không cho phép người già đi ra ngoài. Chỉ những người cùng gia đình mới được đi cùng nhau ra ngoài mua thức ăn hay gas, tập thể dục. Cảnh sát sẽ kiểm tra giấy phép lái xe hay chứng minh thư để biết người đi cùng có phải là cùng một gia đình (xem địa chỉ). Nếu không phải cùng gia đình thì sẽ bị phạt.

Chị kể: Có những người Việt không hiểu điều này và họ (2 người không cùng một gia đình) đi chung một xe hơi nên đã bị phạt 400 đô la mỗi người. Một cặp đôi người Việt đi dạo công viên và nắm tay nhau đã bị cảnh sát phạt mỗi người 300 đô la.



Lương thực tích trữ đủ dùng cho cả tháng



Ở trong các cửa hàng bán rau củ quả hay nhà hàng bán đồ mang đi, họ đều hạn chế lượng khách mua trong cùng một thời điểm nếu có quá nhiều khách hàng để tránh tiếp xúc. Họ đã kẻ vạch trên nền nhà cho khách hàng đứng cách nhau 6 feet (1,8m) khi trả tiền.

Hiện chị Teresa Đặng đã mua đủ đồ tích trữ từ đồ ăn, giấy vệ sinh cho đến nước đóng chai...đủ dùng một tháng để hạn chế đi ra ngoài. Hiện tạim giá cả nước đóng chai, gạo đã trở về giá bình thường. Tuy nhiên, giấy vệ sinh, gạo, nước rửa tay diệt khuẩn mỗi người chỉ được mua một phần khi đi siêu thị.


Thức ăn được tích trữ đầy đủ

Tiểu bang Washington: Người dân làm việc từ xa

Từ tiểu bang Washington, cộng tác viên của Thanh Niên Jolie Huynh cho biết: Lệnh phong tỏa ở bang đã có từ thứ 3 vừa qua nên mọi người đều làm việc ở nhà hết rồi, trừ một số người đang làm các ngành như bưu điện, y tế, bệnh viện..



Thành phố vắng hoe vì lệnh phong tỏa

Jolie Huynh không ra khỏi nhà cả tuần nay, muốn mua gì thì đặt mua trên mạng. Chẳng hạn đồ tươi có thể mua từ Amazon Fresh không thiếu thứ gì, vì bang này là trụ sở chính của Amazon. Có thể đặt hàng cả giấy vệ sinh không lo thiếu.



Thức ăn được tích trữ trong tủ đông để dùng cả tháng



Giang Vũ
_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
music123
Moderator


Ngày tham gia: 18 12 2006
Bài gởi: 79481

Bài gởiGởi bởi: CN 3 29, 2020 7:38 am    Tiêu đề:

Việt kiều Mỹ: Trú ẩn suốt trong nhà chống dịch Covid-19, chuyện chưa từng có

3/29/2020

14 ngày qua, người dân California (Mỹ) gần như “nội bất xuất, ngoại bất nhập” trong nhà. Vì Covid-19, đây là điều chưa từng thấy ở xứ Mỹ vì ai ai cũng đi làm, đi học thậm chí không có dịp nghỉ cùng ngày, ăn cùng mâm. Việt kiều Mỹ cũng chung số phận như vậy.



Hôm tối thứ 6 vừa rồi khi tôi đang ngồi viết những thông tin này thì điện thoại cả nhà báo inh ỏi mở ra xem thấy tổng đài thông báo chính quyền California yêu cầu mọi người ở yên trong nhà cho đến ngày 19.4. Vậy là hơn 3 tuần nữa sẽ tiếp tục “trú ẩn trong nhà”….

Bản thân tôi cũng đã làm một việc mà từ lúc qua Mỹ đến giờ chưa có khi nào làm tới nơi tới chốn. 12 năm qua, hình ảnh tồn kho, nào là ảnh gia đình, ảnh hoa kiểng, phong cảnh, nhà thờ, ảnh các chuyến về Việt Nam… kiểu ưng ý cái nào cũng muốn giữ lại trong máy vi tính. Giờ thì sau khi chuyển qua các thẻ nhớ rồi, tha hồ mà bỏ hình một cách không thương tiếc… Cái máy tính giờ "nhẹ re" chạy nhanh như máy mới.



Với cộng đồng người Việt ở Mỹ, xem ra bị bắt buộc phải cùng nhau ở nhà trong thời bùng phát dịch Covid-19 cũng là chuyện hay, vì từ xưa tới giờ họ đâu có dịp "đoàn tụ" như ngày tết, quây quần bên nhau trong nhà, cùng xem phim, vui chơi, ăn uống và làm tất cả những việc mà nếu phải đi làm thì có lẽ đến... chết cũng chưa có thời gian làm được.

Cùng xem họ đã và đang làm gì khi phải ở nhà nhé!



Chị Bích Thủy là người thích hát trên cài ứng dụng OY Sing rồi thu âm lại nhiều bài hát gởi chia sẻ với các thành viên khắp nơi trên thế giới nghe, rồi giao lưu mời hát song ca, cho điểm cho tặng phẩm… Rồi có lúc chị ra sân cắt mấy nhành hoa đào để cắm cho đẹp nhà đẹp cửa.

Cô Mai Khanh - một Việt kiều, chủ một tiệm nail ở Los Angeles cho biết tiệm của cô đóng cửa 2 tuần và khi nào chính quyền cho phép mới mở lại. "Bây giờ cũng ở nhà với chồng và 4 đứa con, tụi nhỏ chơi đùa, ăn uống tắm rửa, lo cho nó ngủ nghỉ cũng thích vì ít khi nào có thời gian nhiều để vui chơi với các con như vậy. Rảnh cũng ra nắng làm ít việc cho giết vi trùng, cho khỏe đầu óc", cô tâm sự.

Anh Thiên Bảo cũng ở vùng South Bay cho biết: “Không đi làm vài ngày thì thích chứ ở nhà ăn uống nhậu nhẹt hoài cũng chán, nên cũng thường xuyên dọn dẹp sân nhà, cắt cỏ… Làm xong thấy nhà sạch đẹp hơn cũng thấy ý nghĩa".



Cô Mai Nguyễn ở thành phố Gardena - người từ lúc qua Mỹ đến giờ hơn 20 năm đi làm suốt chỉ nghỉ ngày chủ nhật nên bây giờ ở nhà theo cô "thiệt là khó chịu vô cùng". Cô nói cứ ăn ngủ hoài sợ mập nên sáng vẫn phải bỏ ra 30 phút chạy bộ trong sân rồi ăn sáng, tắm, rửa mặt, trang điểm, mặc áo đẹp như đi làm.

Mặc đẹp không phải đi đâu xa mà là ra ngoài nhà xe để may đồ, may hết áo kiểu tới áo ngủ, vừa may đồ vừa xem phim hết bộ này tới bộ khác. Cô mong là sẽ sớm có dịp thay toàn bộ tủ quần áo của mình.



Cô Tuyền Lê ở vùng South Bay Los Angeles cả tuần nay lên mạng xem các video clip hướng dẫn tập thể dục, yoga… rồi mỗi ngày giành 30 phút tập theo, ngoài ra còn nguyên cứu nấu các món ăn ngon, làm bánh chuối, nấu xôi xanh đậu sầu riêng, đặc biệt là làm yoghurt "cả nhà ăn khen nức nở".



Còn anh Bảy Sơn ở thành phố San Jose cho biết: "Có quá nhiều thời gian để làm đẹp cho sân vườn với một số kiểu bonsa quý, làm 2 chuồng chim lớn và dọn sạch những thứ không cần thiết vô thùng rác. Công việc thiết thực như vậy cũng được lan truyền cho nhau từ người này sang người khác qua điện thoại, qua Facebook…

Trong khi đó, anh Sơn Lê ở vùng South Bay Los Angeles sáng nào cũng cùng con trai chạy xe đạp một vòng quanh khu nhà để phơi nắng và thể dục.



Cô Trương Phương ở Houston (Texas) nói 2 tuần ở nhà rảnh quá 2 vợ chồng với đứa con trai 8 tuổi chăm sóc vườn rau đủ loại xà lách, húng lũi rồi cả nhà cùng làm một giàn khổ qua, bầu, dưa leo, mới thu hoạch được một mớ để ăn khỏi phải đi mua.







Và tôi vẫn kết nối với bạn bè trực tuyến, đàn hát vui vẻ và có khi còn nâng ly... qua mạng.



Ở các gia đình có trẻ em, tụi nhỏ cũng ở nhà suốt nên trong nhà lúc nào cũng có âm thanh, hết nhạc, tới game đùng đùng không ngơi nghỉ. Tuy nhiên, các em cũng "bận rộn" làm bài tập ở nhà thông qua hệ thống mạng của trường... Dịch Covid-19 khiến nước Mỹ đang trở thành quốc gia có số ca nhiễm nhiều nhất thế giới, người Mỹ gốc Việt - những Việt kiều đành quyết tâm ở nhà để chống dịch.

Trương Công Khả
_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
music123
Moderator


Ngày tham gia: 18 12 2006
Bài gởi: 79481

Bài gởiGởi bởi: Hai 3 30, 2020 7:47 am    Tiêu đề:

Những người Việt ở Mỹ 'thủ thế' trước Covid-19

3/30/2020

Cách đây gần hai tháng, Nguyễn Trung ở New York, đã lường trước được tình huống thành phố anh sống trở thành tâm dịch Covid-19 của Mỹ.

Khi Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc và lan ra các nước giữa tháng hai năm nay, Trung, chủ một nhà hàng chuyên phở Việt, nhận thấy đây là loại bệnh rất dễ lây nhiễm. Tại New York, Trung cho rằng người dân tỏ ra không quan tâm đến dịch, giữ thói quen giải trí ngoài phố, chính quyền phản ứng chậm chạp. Trong khi đó, New York là thành phố đông dân, với dân số khoảng 10 triệu người, nhà chung cư chiếm đa số, phương tiện công cộng cũng phổ biến. Vì thế New York trở thành tâm dịch là điều dễ hiểu.

Ngày 26/3, Mỹ ghi nhận hơn 83.000 ca nhiễm nCoV, vượt qua Trung Quốc và Italy, trở thành vùng dịch lớn nhất thế giới. New York là tâm dịch của cả nước với số ca nhiễm vượt 37.000 và gần 400 ca tử vong.

Trước diễn biến này, Trung cho biết cả nhà chức trách và người dân New York đã nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, thực hiện một loạt biện pháp chặn dịch. Thống đốc bang Andrew Cuomo yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh không thiết yếu đóng cửa, toàn bộ nhân viên làm việc ở nhà. Mọi sự kiện đông người trên toàn bang đều bị huỷ. Thị trưởng New York Bill de Blasio ngày 28/3 cảnh báo bất kỳ ai vi phạm nguyên tắc "cách biệt cộng đồng" để ngăn Covid-19 sẽ đối mặt án phạt 500 USD.

"Tình hình được cải thiện, nhưng tôi nghĩ đã quá muộn", Trung nói.

Ngày 28/3, New York đã ghi nhận hơn 53.000 người nhiễm nCoVvà hơn 780 ca tử vong. Toàn nước Mỹ ghi nhận hơn 120.000 ca nhiễm và hơn2.100 người chết vì Covid-19.

Với tâm lý "thủ thế", Trung không cảm thấy lo lắng về dịch bệnh, tin rằng biện pháp "ở yên trong nhà" sẽ có hiệu quả, giúp anh và gia đình an toàn. Từ giữa tháng ba, Trung đóng cửa nhà hàng để tránh dịch. Hàng dự trữ của nhà hàng giúp anh không phải đi siêu thị hàng ngày, có thể tiêu dùng đủ trong 5 tháng tới.



Người dân New York đi dạo ngày 27/3. Ảnh: AFP.

Cũng dự đoán trước diễn biến Covid-19 ở New York, Bùi Anh Thơ, đang điều hành từ xa một công ty du lịch nhỏ tại Việt Nam, cho biết một trong các nguyên nhân khiến ca nhiễm tăng nhanh là người dân chủ yếu đi lại bằng tàu điện ngầm. Để tránh dịch, Thơ và chồng, là nhân viên IT, quyết định hạn chế ra ngoài và làm việc ở nhà từ đầu tháng ba, trước khi chính quyền New York có lệnh cấm. Cô chọn các siêu thị ở xa trung tâm, ít người để mua sắm, thường xuyên mang găng tay. Vợ chồng Thơ không có kế hoạch sơ tán vì vẫn phải tập trung làm việc và lo nguy cơ lây bệnh ở sân bay hoặc trên máy bay. Thơ có lịch khám chụp X quang với bác sĩ nhưng cô vẫn chưa được sắp xếp, do các bệnh viện ở New York ưu tiên các bệnh nhân Covid-19.

Cô thường xuyên theo dõi thông tin, trong đó có ước tính một nửa dân số Mỹ có thể bị nhiễm nCoV. Thơ thừa nhận "không nói trước được gì" về nguy cơ với mình.

"Tôi và chồng hạn chế tiếp xúc với người ngoài, bồi bổ sức khoẻ, chăm tập thể dục và cố gắng suy nghĩ tích cực trong thời gian này", Thơ nói.

Lê Tuấn Anh, một người làm du lịch, cho rằng nguy cơ lây nhiễm cao vì thành phố này là trung tâm kinh tế, văn hoá của Mỹ, hầu hết khách quốc tế đều đi qua đây. Anh ước tính số người nhiễm nCoV có thể cao hơn nhiều so với công bố chính thức, vì Mỹ không xét nghiệm người bị nhẹ, do thiếu thiết bị y tế. Tuy nhiên, Tuấn Anh không cho rằng chính quyền "phản ứng chậm", vì họ khó đưa ra lệnh hạn chế đi lại khi dịch chưa lan rộng. Khi diễn biến xấu đi, chính quyền bang và liên bang đã có các biện pháp khắc phục như lập các bệnh viện dã chiến, huy động nhân viên y tế đã nghỉ hưu và tăng cường nguồn thiết bị y tế. Người dân New York chuẩn bị tinh thần đỉnh dịch sẽ đến vào cuối tháng 4, khoảng 60% dân số bị nhiễm bệnh.

Nguyễn Yến, làm tư vấn tự do, cho rằng quan chức New York ban đầu chậm trễ nhưng sau đó đã chủ động đưa ra nhiều quyết định giúp ngăn dịch lan rộng. Tuy nhiên, hiệu quả thì "hiện còn quá sớm để đánh giá". Cô cũng chuẩn bị sẵn tinh thần mình có thể bị nhiễm nCoV vì có thể tiếp xúc với người nhiễm mà chưa được xét nghiệm. Chính quyền quy định người nào có triệu chứng và không khỏi sau 3-4 ngày mới được đến bệnh viện.

Tại California, một trong các bang có số ca nhiễm nCoV cao nhất Mỹ, Maria Tú, làm trong lĩnh vực công nghệ điện tử, cho rằng nguyên nhân là chính quyền bang không kiểm soát chặt người đi từ nước ngoài về từ đầu năm nay. Bên cạnh số lượng lớn người từ Trung Quốc trở lại, Mỹ cũng không có biện pháp phòng dịch từ những người trở về từ du thuyền MS Westerdam, nơi từng phát hiện ca nhiễm nCoV và sau đó cập cảng Campuchia.

Tú cho biết người dân ở California vẫn xem thường mức độ nghiêm trọng của bệnh dịch, thanh niên tập trung đông ở bãi biển, công viên. Nhiều người tin rằng số người chết vì Covid-19 sẽ thấp hơn Italy nhiều lần.

Là người thường xuyên đi leo núi vào cuối tuần, Tú cũng cảm thấy "hơi khó chịu" với lệnh hạn chế đi lại nhưng cô vẫn thực hiện nghiêm túc. Cô tin rằng mọi người cần ở trong nhà ít nhất một tháng để giúp ngăn dịch lây lan.

Với tình trạng nhiều người đi siêu thị mua đồ hiện nay, William Lê, một nhà kinh doanh nội thất ở Sacramento, California, cho rằng đó là một nơi có nguy cơ cao lây nhiễm nCoV. Anh mong muốn các siêu thị chuyển sang bán hàng online để giảm rủi ro.



Nhà hàng phở Việt của Nguyễn Trung vắng khách vào giữa tháng 3. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Ngày 28/3, Tổng thống Mỹ Trump ký thông qua gói cứu trợ kinh tế 2.200 tỷ USD, trong đó trả tiền mặt trực tiếp cho người dân Mỹ. Mỗi cá nhân có thu nhập dưới 75.000 USD một năm sẽ được nhận 1.200 USD.

Theo Tú, với những người bị mất việc làm do tác động của Covid-19 thì khoản 1.200 USD đủ cho họ cầm cự, không giúp họ bớt lo lắng về cuộc sống. Vấn đề cơ bản của Mỹ là cần tăng tốc sản xuất thiết bị y tế, dự trữ đủ các mặt hàng thiết yếu và siết chặt quy định cách biệt cộng đồng, nếu dịch kéo dài.

Mới đến Mỹ sống một năm, Thơ không thuộc diện được nhận hỗ trợ của chính phủ. Cô phải dừng hết công việc vì các tour chính là đến châu Âu và chỉ biết "chờ dịch chấm dứt". Tuấn Anh cho rằng cần ít nhất hai tháng nữa người dân mới nhận được, sau khi hoàn tất các thủ tục.

Miêu tả tình trạng "khó khăn chưa từng có trong hơn 40 năm ở Mỹ" do phải ngừng kinh doanh, ông Lê hy vọng sẽ được vay vốn với lãi suất thấp. Ông cho rằng khoản tiền 1.200 USD chỉ mang tính "xoa dịu" người dân, vì chính phủ đã không chặn dịch sớm.

Dù ngừng kinh doanh nhà hàng, Trung vẫn phải trả tiền thuê mặt bằng lên đến 12.000 USD mỗi tháng. Anh trông chờ được vay lãi suất thấp hoặc không lãi trong gói cứu trợ của chính phủ, để bớt "mất ăn mất ngủ".

Trung đang dành phần lớn thời gian ở nhà, hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh. Thỉnh thoảng, anh đến cửa hàng kiểm tra xem có bị đập phá rồi lại đi về.

Việt Anh
_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
music123
Moderator


Ngày tham gia: 18 12 2006
Bài gởi: 79481

Bài gởiGởi bởi: Ba 3 31, 2020 8:09 am    Tiêu đề:

Việt kiều Mỹ kể chuyện phong tỏa ở tâm dịch Covid-19: Phạt tù - tiền; ám ảnh thất nghiệp

3/31/2020



Nếu như nhiều người ở Việt Nam vui mừng và xuýt xoa trước gói cứu trợ 2.200 tỉ USD của quốc hội Mỹ cho việc dập dịch Covdi-19 thì người bên này chỉ vui chút xíu rồi… rầu tiếp. Dịch Covid-19 khiến nhiều nơi ở Mỹ phải phong tỏa, Việt kiều Mỹ chỉ biết ngồi yên mà buồn.



Bảng thông báo trên xa lộ “Covid-19 - Bảo vệ tánh mạng ngay tức thì - Ở nhà”
Hữu Tài

Hơn hai tuần kể từ khi tổng thống Donald Trump ban bố lệnh khẩn cấp quốc gia, ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ cứ tăng dần theo cấp số nhân. Sau khi leo lên dẫn đầu, rồi vượt qua mức 100.000 ngày 27.3), thì mỗi ngày, Mỹ có thêm gần 20.000 ca dương tính. Điều đáng sợ là theo các chuyên gia, vẫn chưa ở đỉnh dịch. Số ca nhiễm chủ yếu tập trung ở hai miền Tây và Đông Bắc Mỹ rồi từ từ tới miền Nam và vùng Trung Tây (Midwest) thưa vắng. Trong vài ngày tới, khi xét nghiệm được mở rộng, chắc chắn số ca nhiễm sẽ tăng nhanh, có khi bằng tất cả các nước khác trên thế giới cộng lại cũng không chừng.

Mọi con mắt đổ về tiểu bang New York

Từ tâm dịch Vũ Hán (Trung Quốc), rồi Ý, rồi Tây Ban Nha và giờ là Mỹ, mọi con mắt đang đổ dồn về tiểu bang New York khi chiếm gần nửa ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ. Thành phố New York nổi tiếng đèn điện sáng choang, đông đúc, nhộn nhịp, không ngủ ngày nào phúc chốc bỗng thành nơi rẫy đầy bệnh tật. Đường phố vắng tanh, những cửa hiệu đóng cửa, sân bay vắng lặng người, Quảng trường Thời đại sầm uất mọi khi giờ như một bãi đất lặng yên không người qua lại. Rất nhiều tiểu bang đã ra lệnh những người từng tới New York, New Jersey và Connecticut lân cận phải tự cách ly 14 ngày chứ không là bị phạt.

Trích dẫn:
Ở Maryland, Virginia và Washington D.C., người dân chúng phải ở nhà, chỉ được ra ngoài mua thức ăn, khám bệnh và một vài trường hợp đặc biệt khác. Nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền lẫn tù không khoan nhượng.


Và thủ đô Washington D.C., nơi tập trung quyền lực chính trị của đất nước hùng mạnh nhất thế giới cũng khiến người khác để tâm. Dân chúng và thị trường chứng khoán khắp nơi ngày ngày dõi mắt xem tổng thống Donald Trump cùng bộ sậu và quốc hội Mỹ đang làm gì để chống lại sự lây nhiễm kinh hoàng và không đẩy nước Mỹ lún sâu vào khủng hoảng kinh tế.

Từ một vài ca nhiễm lẻ tẻ, mất ba tuần để đạt mức 1.000 ca, thì đến nay, khu thủ đô (gồm Washington D.C., phía Bắc Virginia và một phần Maryland), con số dương tính đã lên tới gần 3.000, với 53 người chết. Cứ mỗi ba đến bốn ngày lại tăng gấp đôi mới đáng sợ.



Trên sân bóng rổ trong công viên vẫn rất sôi nổi

Hữu Tài

So với nhiều metropolitan (vùng đô thị) khác, Washington D.C. có lợi thế là trung tâm chính trị và du lịch của cả nước, nên công việc rất dồi dào, chủ yếu là các cơ sở dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, chung cư, tiệm làm đẹp… phục vụ cho du khách và các chính trị gia. Suốt thời khủng hoảng kinh tế 2008, nếu như các miền khác phải vật vã với số lượng người thất nghiệp, thì nơi đây mọi người vẫn sống khá bình thản, việc làm ổn định, lương cao, và hút một lượng dân số từ nhiều bang khác tìm đến.

Mỗi năm, lễ hội hoa anh đào (Cherry Blossom), thủ đô Hoa Thịnh Đốn với gần 700 khách sạn có công suất hơn 110.000 phòng chào đón 1,5 triệu du khách từ nhiều bang Mỹ và khắp nơi trên thế giới tìm đến thưởng ngoạn 3.000 cây anh đào tuyệt đẹp, thì năm nay, con số ấy cũng chẳng được 1/10.

Nhưng trong lúc này, tình hình ấy không khả quan như thế nữa. Theo chỉ thị của thống đốc Virginia, Maryland và thị trưởng D.C., cấm tụ tập trên 10 người. “Social distancing” (khoảng cách an toàn trên 2 mét) là cụm từ được nhắc tới nhiều nhất mỗi ngày, thậm chí nhiều nơi như Home Depot chỉ cho mỗi lần… 1 người vào mua sắm. Trường học và các cơ sở không quan trọng như tiệm nail, hớt tóc, spa đều phải đóng cửa. Nhà hàng không được phục vụ khách ăn tại chỗ, chỉ mua đi. Gym, sòng bài, trung tâm thương mại trong nhà ở Maryland hoàn toàn ngừng hoạt động.

Các cửa hiệu sang trọng như Louis Vuitton, Gucci, tới Macys, Nordstrom Rack, Bloomingdales hay nhỏ hơn kiểu Abercrombie, Hollister, Gap, Old Navy đều cửa đóng then cài. Văn phòng bác sĩ hầu như mở cửa đón bệnh nhân vì sợ dịch bệnh lây lan. Nhưng tiền thuê nhà vẫn trả đủ. Nhân viên bị sa thải hay nghỉ không lương nhiều vô kể. Bên cạnh đó một số doanh nghiệp như Walmart, Amazon, Costco lại thông báo tuyển số lượng lớn lao động phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.



Người lớn tuổi rồng rắn xếp hàng đi siêu thị Costco ở thành phố Lawndale (Los Angeles)

Trương Công Khả

Sáng ngày 30.3, thống đốc Maryland mới ra thêm lệnh “giới nghiêm”, tất cả người dân đều phải ở nhà để ngăn ngừa dịch bệnh. Virginia và Washington D.C. sau đó vài tiếng cũng đã ra lệnh dân chúng phải ở nhà. Chỉ được ra ngoài mua thức ăn, khám bệnh và một vài trường hợp đặc biệt khác. Nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền lẫn tù không khoan nhượng.
Các siêu thị Mỹ sau đợt “sóng thần” kéo tới cuốn phăn

g các kệ hàng hóa, thì nay nhu yếu phẩm đã trở lại khá dồi dào. Có điều các vật dụng cần thiết như nước uống, giấy vệ sinh được hạn chế tối đa, mỗi lần chỉ được mua 1. Thịt heo, bò, bánh mì, trứng thì giới hạn ở con số 2.

Nước rửa tay với khẩu trang vẫn là mặt hàng hiếm, có nhiều tiền mua cũng chưa chắc gì mua được. Trong các phát biểu gần đây, ông Trump và CDC Mỹ (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh) đã bắt đầu nói tới chuyện bắt người dân đeo khẩu trang ở chỗ công cộng, sau khi thừa nhận được sự “thần kỳ” của nó đã giúp các nước châu Á hạn chế số ca nhiễm.

Cái quan trọng là công việc

Nhưng thật ra vẫn có nhiều nơi tìm cách lách luật. Nhìn cái danh sách dài bốn trang liệt kê những “essential business” (ngành kinh doanh quan trọng) không phải đóng cửa ở Maryland, mới hay hầu như chỉ có những ngành dịch vụ, làm đẹp như nail, hớt tóc, spa, nhà hàng, quán ăn mới bị ảnh hưởng nhiều, chứ các ngành khác vẫn thuộc hàng quan trọng.

Công ty tôi cho thuê mướn chung cư, nên vẫn phải hoạt động. Chúng tôi đã đóng cửa hết tám văn phòng, chỉ mở một nơi rộng nhất, đủ chỗ ngồi cho nhân viên để nghe điện thoại và chỉ sửa chữa những vấn đề quan trọng như mất nước, xì ga, bếp không hoạt động. Tôi vẫn có thể xin phép nghỉ hoặc ngồi ở nhà quản lý, nhưng như thế thì ích kỷ quá.

Trong khi mọi người đi làm, mình ngồi co ro… sợ. Hồi xưa mỗi tháng mới họp một lần. Bây giờ thì hầu như mỗi ngày, vì chỉ cần một chỉ thị của liên bang hay tiểu bang thôi, chúng tôi phải thay đổi cách hoạt động. Tới giờ phút này, tôi và sếp chỉ mới bấm bụng sa thải 2 trong số 180 nhân viên. Vẫn cố gắng tạo ra việc làm để họ lãnh lương trong giai đoạn “dầu sôi lửa bỏng”. Sau đó thì không biết. Dưới áp lực của chủ, chúng tôi sẽ phải tìm cách khác.



Đường phố trung tâm Los Angeles vắng bóng người

Trương Công Khả

Tuần này có thể gọi là quyết định. Đầu tháng, người thuê phải thanh toán tiền nhà. Chắc chắn doanh thu được sẽ giảm rất nhiều, nợ tồn đọng tăng cao. Những người còn nợ cũ, phải trông chờ vào ý thức của họ, chứ cũng chẳng thể gọi điện thoại đòi trong lúc này. Tòa án đóng cửa, thi hành án không hoạt động, nên người thiếu tiền không bị kiện và chẳng sợ bị đuổi ra ngoài. Ít ra, tôi không phải là người… ác trong vòng vài tháng.


Từ lệnh đóng cửa hai tuần, đến nay kéo dài thêm một tháng và chưa chắc không biết bao giờ mới dỡ bỏ, con số hồ sơ xin tiền thất nghiệp lên tới 3.3 triệu người. Và trong vài ngày tới, chắc chắn số người mất việc hay nghỉ việc không lương sẽ tăng phi mã.


Nếu như nhiều người ở Việt Nam vui mừng và xuýt xoa trước gói cứu trợ 2,2 ngàn tỉ của quốc hội Mỹ, thì người bên này chỉ vui chút xíu rồi… rầu tiếp. Đơn giản, với 1.200 đô la cho mỗi người trưởng thành có thu nhập (và đóng thuế) dưới 75.000 đô la ở Mỹ, thì con số ấy chỉ bằng một tháng tiền nhà ở khu an ninh tàm tạm thuộc ngoại ô D.C. Còn nơi sang hơn, chỉ được nửa tháng. Nếu không trả tiền nhà, thì với số tiền ấy, có thể mua nhu yếu phẩm cho 2 tuần ngắn ngủi ở thủ đô đắt đỏ này.

Cái quan trọng là công việc, công việc và công việc. Nếu như người châu Á, đặc biệt là người Việt luôn tiện tặn, tiết kiệm để dành những khi trái gió trở trời, thì với người Mỹ, đó là điều… hoang tưởng. Thu nhập cao đồng nghĩa với nhu cầu cuộc sống cũng khá cao. Nhà to, xe xịn, đồ đạc sang trọng, nợ cũng nhiều. Và khi mất việc, trợ cấp thất nghiệp tối đa ở Virginia, Maryland và Washington D.C. lần lượt là 378, 430 và 444 mỗi tuần (bị trừ thêm thuế thu nhập) trong vòng 26 tuần. May mắn là trong gói cứu trợ của quốc hội Mỹ, ngoài tiền trợ cấp tiểu bang, liên bang sẽ cho thêm khoảng 600 đô la mỗi tuần. Nhưng thiệt tình chẳng ai muốn ở nhà ăn tiền thất nghiệp hết. Rồi mai sau mọi thứ trở lại bình thường, hết lãnh được tiền trợ cấp, sẽ phải vò đầu bứt tai cạnh tranh với một lượng lớn lao động đang khao khát việc ngoài kia.



Một gia đình đạp xe tập thể dục mùa dịch Covid-19

Hữu Tài

Dù có lạc quan đến thế nào đi chăng nữa, mỗi đêm trước khi đi ngủ, khi nước Mỹ bắt đầu “khóa sổ”, nhìn những con số nhảy múa lung tung, tự nhiên bải hoải hết cả người. Mỗi sáng thức dậy, đọc tình hình tin tức bên nhà, cũng thấy lo vì người thân mình còn đó. Mỗi chiều đi làm về, tôi hay lo sợ tự hỏi, “mình có “dính” chưa? Có mang nó về nhà không?” khi chung quanh toàn tin xấu. Một nhân viên của công ty đã hôn mê vì Covid-19 và chắc khó qua khỏi. Do ông ta làm việc từ xa, vài tháng mới lên văn phòng một lần, nên sự lây nhiễm hoàn toàn không có.

Mới hay, giữa lúc này, con người trở nên mong manh trước một con virus bé xíu. Không có gì là vĩnh cửu ở cõi đời này, dẫu buồn, nhưng đành thừa nhận.
Nhưng thôi, tôi vẫn tranh thủ ra công viên đi bộ (tất nhiên là giữ khoảng cách 2 mét) để hít thở không khí trong lành và tập luyện thể thao. Chung quanh tôi, vẫn có nhiều người chạy bộ, đạp xe, chơi bóng chày, bóng rổ giữa đất trời đang vào độ xuân thì, cỏ xanh, nắng ấm, hoa nở khắp mọi nơi. Tăng cường sức đề kháng và giữ tinh thần lạc quan là một phần không thể thiếu để chống lại Covid-19.

D.C. vốn là “tường thành” của đảng Dân chủ nên phần lớn sẽ không ưa Trump. Nhưng lúc này mọi người vẫn lấy một phần khẩu hiệu tranh cử của ông, nước Mỹ vẫn luôn vĩ đại, để nghĩ tới những điều tốt đẹp và trông chờ vào các nhà khoa học đang ngày đêm nghiên cứu tìm vaccine và thuốc chữa. Để dịch bệnh qua mau, con người lại có thời gian tụ tập, đi gần nhau, thay vì phải tranh né, nghi ngờ nhau khi người nào hắt hơi, ho sù sụ.

Nguyễn Hữu Tài
_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang kế
Trang 4 trong tổng số 6 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved