vu cong ly post hinh` chup len'
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  Trang kế
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> THÔNG BÁO
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
thúi oắc



Ngày tham gia: 30 9 2010
Bài gởi: 70

Bài gởiGởi bởi: CN 10 24, 2010 10:02 pm    Tiêu đề:

Bà già Minh Ngữ bị mỹ đen chơi qúa thì làm sao con lông chân mà rụng? chắc bà Minh Ngữ tưởng mình còn trẻ lắm hả? học môn hết rồi bà ơi! chỉ có Thế Phương = Thế Minh thèm chơi bà thôi.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
P.T.Q



Ngày tham gia: 22 10 2010
Bài gởi: 67

Bài gởiGởi bởi: Bảy 10 30, 2010 6:04 pm    Tiêu đề:

Sao kỳ zậy, cứ đến cuối tuần là khỉ lùn thiếu thước tấc Vu Cong Ly lại bị khủng hoảng tinh thần vì sợ Thế Phương,Ngụy Vũ,Minh Ngữ đè ra bề hội đồng..?
Mấy người xưa người ta nói, chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh được rồi thì mặt vàng như nghệ, cái bản mặt của khỉ lùn vcl chắc bây giờ vang khè như mấy bãi cứt tiêu chảy rồi?
Mấy thằng "cẩu..cóc..khỉ" cứ tiếp tục đánh tiếp đi, thằng méo miệng nguyễn phương hùng chơi trò đánh lén giống hệt thằng cẩu..khỉ sao mà hèn quá zậy ? Bám theo thằng Lý thiếu thước tấc làm gì...rốt cuộc cũng lại đi nâng bi NGỤY VŨ, THẾ PHƯƠNG mà thôi...zui hỏng chịu được.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
vu cong ly



Ngày tham gia: 17 12 2007
Bài gởi: 682

Bài gởiGởi bởi: Sáu 12 03, 2010 8:05 pm    Tiêu đề:

Kính thưa tàn thể độc giả trên diễn đàn,

Sáng hôm nay trời đổ mưa ở vùng Bolsa.. Sau khi ghé bệnh viện Fountain Valley thăm một thân hữu sắp lên bàn mổ, thì Dzũ-Công tui lái xe về tiệm phở Nguyễn Huệ bốc phét với vài thân hữu già, anh nào cũng trên bẩy bó dzồi... Bốc phét chán thì tui dzời đít qua bên quán cà-phê Factory...

Vừa mở máy laptop, leo lên diễn đàn thì thấy vài đứa tào lao đang wuậy. Vì ngoài trời đang mưa lâm râm, thân hữu ngồi đầy trong quán và tràn lan ngoài hàng hiên nên Dzũ-Công tui sẽ ngồi nán tại đây để vào kho lưu trữ hình, lôi ra vài chục tấm, rồi phụ chú, tán náo tán nếu vài chuyện 'ninh ting nang tang' trong mấy tuần qua lên diễn đàn...

Ai có thét mét gì, cứ việc gọi số 714-418-0757 (điện thoại của Coffee Factory) thì nhân viên phục vụ của quán thì nhân viên phục vụ sẽ chuyển điện thoại cho Dzũ-Công tui tiếp chiện...



Quyến luyến mãi, hồn không nỡ rời khỏi xác
Xác giùng giằng không chịu để hồn đi
Tử thần đã giục vang từ âm giới
Bịn rịn thay hồn xác lúc chia ly!

Hồn xác đã từ bào thai khôn lớn
Đã cùng chia gian khổ với hân hoan
Lúc khỏe mạnh cũng như hồi đau ốm
Luôn cùng nhau sánh bước chốn nhân gian.

Sao hôm nay nỡ chia lìa hồn xác
Chết là chi? Phi lý đến vô cùng!
Hay vũ trụ chỉ là nơi hỗn độn
Để ma vương thỏa mãn tính kiêu căng?

Giùng giằng lắm, hồn cũng rời khỏi xác!
Quyến luyến nhiều xác đành để hồn đi!
Quyền lực tử thần vô cùng quái ác
Đã buộc cho hồn xác phải chia ly!

Thôi vĩnh biệt từ nay hồn với xác
Xác nằm đây, hồn phiêu bạt?
Xác phàm tục lại trở về nơi bụi cát
Hồn linh thiêng có sống mãi với trăng sao?


(Hồn Xác Chia Ly - Phạm Đình Liễu)

Trong Cáo Phó về sự ra đi của Cố Ký-giả Thế Phương, tang gia đã khẳng định rằng "Phạm Trung Điền, pháp danh Diệu Âm (1953-2010) đã được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc."



Rồi trong phần CẢM TẠ và TRI ÂN (http://take2tango.com/thread/20-11-2010/toan-the-gia-quyen-thanh-tam-tri-an-va-cam-ta-9A6302E3-11526), toàn thể gia quyến thành tâm Tri Ân và Cảm Tạ những nhân sĩ và đoàn thể: "Đã chia sẽ sự mất mát và cùng chung gia đình cầu nguyện cho linh hồn Ký giả THẾ PHƯƠNG, PHẠM TRUNG ĐIỀN, Pháp danh Diệu Âm, sớm được Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.

Như dzậy, mặc dầu bị 'ÁN TỬ' (ngôn từ của báo-sĩ Nguyễn Thụy Minh Ngữ trong video phỏng vấn Xướng Ngôn Viên Hải Lan - http://www.youtube.com/watch?v=NFfA2M-9qPs&feature=share) nhưng 'LINH HỒN' của Phật-tử Thế Phương đã được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc và hy vọng sớm được Vãng Sanh Cực Lạc Quốc!


Mỗi lòng người một lý lẽ bất an
Mỗi cuộc chết có một hình thức khác
Mỗi đắm đuối có một mầm gian ác
Mỗi đời tình có một thú chia ly.

(Nguyễn Tất Nhiên)



Ê! Cô Em thân thương! Anh không hề bị ai tuyên 'ÁN TỬ' hết! Mà tự anh đã quyết định:


Ta đi cho chết thời oanh liệt
Cho thấu một trời đau đớn riêng!


Quan Tài còn được gọi là cái hòm! Cái hòm, cái rương dài dài hình chữ nhật thường được dùng để đựng đủ thứ đồ vật, kể cả cái xác đã cứng đơ, lạnh ngắt. Suốt một cuộc đời, con người ta thường phải bôn ba vất vả, kể cả phải “đạp trên xác chết đồng loại”, để tạo dựng thân danh, thế đứng trong xã hội. Người xưa dùng chữ "hoạn lộ" để nhắc khéo đến những "hoạn" nạn ẩn hiện trên "con đường" (lộ) một người có thể sẽ phải gánh chịu khi muốn trở thành một thứ "quan" quyền, "quan" chức nhằm thâu tóm càng nhiều càng tốt đủ thứ của cải, tiền bạc, "tài" lộc. Những gì mình đã tạo dựng được thì đương nhiên mình có quyền được thụ hưởng, dồn chất đầy đủ vào cái hòm rồi mang theo sang bên kia thế giới, không ai dám nhào ra giành giựt, đó là cái “QUAN TÀI” ('quan' quyền & 'tài' lộc).

















Khi dư luận lên tiếng trách móc những hành vi “khác thường”, “không phải đạo” của những người đã từng có danh vọng lớn (mà mẽo gọi là Mr... has been, Ms... used to be; một trang mạng được rất nhiều người đáo lai là trang mạng Talawas.com, cũng khiến độc gỉa liên tưởng đến 'địa vị hiện tại' hoặc 'quá khứ vang bóng' vì Talawas = Ta/la/was = Ta/là/từng là)… thì thường cũng có một vài vị vì muốn “bênh phe ta” nên bèn lên tiếng can ngăn, gạt khéo bằng luận điệu “hãy để cho lịch sử sau này phê phán”, có người còn thốt ra câu rất bí hiểm: “Cái quan định luận”!

Cái quan” có lẽ không phải là “cái quan tài”, mà cũng không phải là “Con đường Cái Quan” của Phạm Duy. Theo tôi thì Cái là giống cái, là phụ nữ, là đàn bà; “cái quan định luận” là đừng vội vã phê phán, vì tuồng đời chưa kết thúc, phải đợi khi người đó đã chắc chắn “thăng” rồi, nằm hôn mê lâu năm cũng vẫn chưa chắc vì biết đâu khi tỉnh giấc miên trường vẫn tiếp tục quậy..., thì mới có thể xác định chính xác, mới luận bàn xem cái thằng thổ tả (tiền môn thì nôn mửa, hậu môn thì té re) này trong cuộc đời nó đã dùng bao nhiêu đàn bà, con gái làm bàn đạp tiến thân, lót đường để thăng quan tiến chức.

"SỰ-NGHIỆP": Sinh SỰ, gây SỰ thì đương nhiên tạo NGHIỆP! Do đó:

Ngàn lời, vạn tiếng cũng nhàm
Đến đâu ta cũng cứ hoàn là ta!!!

(TA = Thần Thức + Nghiệp (tốt & xấu))





CHẾT = C/HẾT = CHÊ... HẾT (phải chẳng CHÊ HẾT mọi sự đời nên tự mình đánh dấu CHẤM... HẾT sự hiện diện ở cõi tạm, cõi Ta & Bà) hoặc CHẾT = C/HẾT = CHƯA... HẾT (phải chăng chết - quá VÃNG - rồi nhưng vẫn 'CHƯA HẾT' vì sẽ được tái SANH ở cõi nào đó, mà tang quyến hy vọng Thế Phương sẽ được tái SANH ở Cực Lạc quốc!)



Từ xa xôi bố gửi
Đến các con đôi lời
Vì tình thương bố dạy
Mong các con nhớ đời.

Bố viết ra từ tim
Bố viết kinh nghiệm đời
Bố viết bằng niềm tin
Bố viết không xa vời.
Mong các con học thuộc
Đem áp dụng vào đời
Là các con trả hiếu
Bằng hành động thay lời.

Nếu các con thương bố
Hãy thương cả mọi người
Và sẵn sàng giúp đỡ
Những người nghèo con ơi.

Nếu các con thương bố
Hãy làm tốt cho đời
Và luôn luôn tha thứ
Đừng thắc mắc chuyện người.

Nếu các con thương bố
Ai chửi mình cũng cười
Dù mình không phạm lỗi
Cũng đừng nói một lời.

Nếu các con thương bố
Hãy quên mình con ơi
Luôn làm lành tránh dữ
Để thêm đẹp cuộc đời.

Nếu các con thương bố
Hãy dành cả cuộc đời
Để sống trong chân thật
Và giúp đỡ mọi người.

Nếu các con thương bố
Mong con hãy nhớ lời
Cho người ăn còn mãi
Mình ăn thì hết thôi.

Nếu các con thương bố
Mong con hãy nhớ lời
Mình xài thì nghèo mãi
Muốn giàu đem cho người.

Nếu các con thương bố
Mong con hãy nhớ lời
Làm phước rồi đừng nhớ
Ơn người luôn nhớ đời.

Nếu các con thương bố
Mong con hãy nhớ lời
Khen chê đều bỏ cả
Chớ dối mình lừa người.

Nếu các con thương bố
Mong con hãy nhớ lời
Lỗi mình đừng che dấu
Chớ soi mói lỗi người.

Nếu các con thương bố
Mong con hãy nhớ lời
Khuyên người thì dễ đấy
Mình làm khó con ơi!

Đây những lời bố dạy
Lúc năm lăm tuổi đời.
Lấy ra từ cuộc sống
Là Chân Lý rạng ngời.
Mong các con ghi nhớ
Để áp dụng vào đời
Sẽ thấy mình an lạc
Thấy cuộc sống tuyệt vời.


(Gửi Cho Con - Nguyên Như)

*
...

Bố viết lại, đây những lời trăn trối
Để các con ghi nhớ mãi về sau
Bởi cái chết đến thình lình không báo
Ngưng thở rồi thì vĩnh viễn xa nhau.

Nếu bố chết, các con ơi đừng khóc
Bố biết rằng khi chết sẽ về đâu
Khi đã chết, dù cho thân ngà ngọc
Cũng đem vùi dưới ba thước đất sâu.

Bố đã sống cả cuộc đời cho mẹ
Và các con, không ai vướng bận sầu
Bố đã sống hy sinh vì tất cả
Cho gia đình trọn tình nghĩa thâm sâu.

Khi bố chết, các con ơi đừng khóc
Đừng ma chay, đừng làm lễ nguyện cầu
Đừng tốn kém, để tiền cho kẻ khó
Đừng mang tang, đừng làm vẻ thương đau.


Bố đã thấy tình đời là giả dối
Là bề ngoài là chẳng sống chiều sâu
Bố đã thấy người đời toàn ích kỷ
Đóng kịch hoài mà chẳng thấy tâm đâu.


Nếu bố chết, các con khi mất bố
Sẽ hiểu rằng đời chẳng được bền lâu
Đã có sinh thì tất nhiên có tử
Đã hợp rồi, có lúc phải xa nhau.

Nếu bố chết, các con đừng cúng giỗ
Chẳng bao giờ bố về đó ăn đâu
Đến ngày giỗ mang tiền đi cứu khổ
Là báo đền ơn nghĩa bố dài lâu.

Nếu bố chết, các con đừng thương nhớ
Đừng dựng bia tạc tượng để về sau
Vì cát bụi lại trở về cát bụi
Cả cuộc đời trong chớp mắt thật mau.

Nếu tin bố, các con ơi đừng khóc
Cũng đừng buồn vì thật có gì đâu
Sống với chết cũng như trời sáng tối
Rời cuộc đời là dứt bỏ thương đau.

Bố sẽ chết với hai bàn tay trắng
Bố ra đi không một chút hận sầu
Trả tất cả cuộc đời cho trần thế
Bố vào ngay cuộc sống mới nhiệm mầu.


(Nếu Bố Chết - Ảo Chân)

***

Bốn Bà Vợ


Một người có bốn bà vợ. Bà thứ nhứt được chồng mến yêu, đi đứng nằm ngồi làm lụng nghỉ ngơi không hề rời nhau; ăn uống, đồ mặc thường được chồng sắm sửa cho trước hết; lạnh nóng đói khát, săn sóc tùy thời, chiều theo ý muốn của vợ, chưa bao giờ cùng nhau cãi miệng.

Người vợ thứ hai thì đi ngồi nói năng, thường ở hai bên tả hữu, chồng gặp vui thì vui, xa chút thì buồn.

Bà vợ thứ ba thì thỉnh thoảng gặp nhau, khốn đốn cùng cực mới nghĩ đến nhau.

Người vợ thứ tư thì bị chồng sai khiến phục vụ, có việc thì đến, mà chưa từng săn sóc giúp đỡ, thường hay bỏ lơ không quan tâm đếm xỉa.

Đến khi người chồng sắp chết, kêu vợ thứ nhất bảo: - Người phải đi theo ta!
Vợ trả lời: - Tôi không thể đi theo anh được!
Chồng nói: - Ta rất yêu mến ngươi thường chiều thuận theo ý muốn của ngươi, tại sao chẳng đi theo ta.
Vợ nói: - Anh tuy có lòng yêu mến tôi thật, nhưng tôi không thể nào đi theo anh được mà.

Chồng liền kêu bà thứ hai bảo: - Mình đi theo tôi đi?
Vợ đáp: - Anh yêu mến chị cả sao không bắt đi ấy đi theo trước, tôi đâu có đi theo anh được.
Chồng buộc: - Ta ngày trước tìm ngươi khổ thật không thể tả: chịu lạnh, chịu nóng, chịu đói khát, chịu đủ thứ vất vả... nay sao chẳng chịu đi theo ta?
Bà ta nói: - Bởi lòng anh tham dục nên mới cố gắng tìm cầu đến tôi, chớ tôi đâu có cần anh, nay anh sao lại đem việc gian khổ mà bảo với tôi?

Anh chồng lại kêu vợ thứ ba mà rằng: - Mình nên đi theo tôi đi.
Vợ nói: - Tôi đã chịu ơn huệ của anh, nay anh đến phút cuối cùng... tôi xin tiễn đưa anh đến ngoài thành mà thôi, chớ chắc không thể đi xa hơn đến chỗ anh ở được.

Sau cùng chàng kêu vợ thứ tư nói: - Thôi mình đi theo ta đi.
Chị trả lời: - Tôi đã xa lìa cha mẹ tôi đến đây hầu hạ anh, để anh sai khiến... thì việc chết, sống, khổ vui phải có mặt với nhau. Giờ đây tôi xin theo anh đi cho đến tận nơi tận chốn.

Ba người trước là những người thích hợp với ý chồng, mà không thể đi theo được; duy người thứ tư khổ cực, xấu xí, chẳng hợp ý chồng lại chịu đi theo.

Đức Phật nói: bốn vợ ở thí dụ trên, vợ thứ nhất tỉ dụ cho cái thân xác của con người. Người đời ưa mến xác thân, nhưng đến khi chết nó nằm trơ dưới đất, chẳng chịu đi theo mình (mình ở đây có nghĩa là cái linh hồn, cái thần thức của mình).







Xá Lợi của những bậc 'chân tu' mà 'tay' cũng tu luôn!






Xá lợi của những kẻ từng lăn lộn trong giới truyền thông bát nháo (nhốn nháo, láo nháo vì bát cháo) hoặc những kẻ được tiếng là 'chân tu' mà 'tay hỏng chịu tu'!

Vợ thứ hai là tỉ dụ cho của cải. Khi được thì vui chẳng được thì buồn, đến khi chết của cải hoàn lại cho đời, nào có chịu đi theo.

Vợ thứ ba là tỉ dụ cho cha mẹ, vợ con, anh em, bạn bè và tôi tớ. Lúc sanh thời lấy ân nghĩa, tình ái cùng nhau tưởng mến, đến khi chết, họ chỉ khóc lóc sa lệ tiễn đưa tới ngoài thành, nghĩa địa là cùng. Rồi từ gĩa người chết, ai về nhà nấy, thương nhớ có lâu lắm cũng không quá mười ngày, rồi nhóm nhau ăn uống quên mất người chết.

Vợ thứ tư tỉ dụ cho chính tâm ý của con người. Trong thiên hạ ai mà không có tự ái, bảo thủ khư khư ý mình, buông tâm thả ý, tham dục, giận dữ, chẳng tin chánh đạo. Đến khi chết, chỉ có tâm ý chịu đi theo, để phải đọa vào ác đạo (thường được di du lịch miễn phí ở cõi địa ngục). Cho nên phải tự mình thẳng tâm chánh ý.













***


Tu Hành

* Tu đạo là cần phải “Quay Trở Lại”. Nghĩa là gì? Tức là phải nhường cho người việc tốt lành, còn mình thì nhận phần hư xấu. Xả “Tiểu ngã” để thành tựu “Đại ngã”.

* Đối với ma đừng khởi tâm thù nghịch. Hãy xem chúng như các bậc Thiện Trí Thức trợ Đạo cho mình.

* Từ vô lượng kiếp đến nay, hết đời này sang đời khác, mỗi người tạo bao nghiệp khác nhau, nên vọng tưởng cũng không đồng. Nghiệp nặng thì vọng tưởng nhiều, còn nghiệp nhẹ thì vọng tưởng ít.

* Người tu hành phải vì cắt đứt dòng sanh tử luân hồi, vì hóa độ chúng sanh, chứ không vì cầu cảm ứng mà tu Đạo.

* Người tu Đạo phải luôn luôn “hồi quang phản chiếu”, chứ không nên “hướng ngoại truy cầu”. Không thế chạy tìm cầu chân tâm ở bên ngoài được, mà phải quay về tự tánh thì tự nhiên đầy đủ cả.

* Đối với người mới phát tâm tu hành, điều chướng ngại trọng yếu nhất khi dụng công là tâm tham luyến sắc dục giữa nam và nữ. Đây là vấn đề căn bản nhất.

* Người tu đạo nên chú ý: Chớ gieo duyên nhiễm ô với người khác. Sợi dây trói buộc bất tịnh này sẽ làm chúng ta đọa lạc.

* Hiện tại, chúng ta may mắn có được thân người. Nếu không biết dùng thân người để tu hành thị đợi đến khi nào mới chịu tu? Chỉ e đến lúc mất thân này rồi, dẫu có muốn tu hành thì đã quá muộn màng?

* Không thương cũng không ghét chính là nghĩa Trung Đạo.

* Tu đạo là gì? Tức là tu theo Trung Đạo. Khi đối xử với mọi người, phải lấy lòng bình đẳng và lòng từ bi làm căn bản. Khi hành sự, phải cẩn thận, chớ đi lạc vào lưới rọ tình ái.

* Việc đầu tiên khi tu học Mật chú là phải chánh tâm thành ý. Nếu tâm không chân chánh thì khi tu học, Mật chú nào cũng thành tà. Tâm nếu chân chánh thì việc tu học Mật chú mới được cảm ứng.

* Vô minh có hai đồng bạn. Hai đồng bạn đó chính là tham ăn và tham sắc dục. Cả hai việc này trợ giúp vô minh tạo ra vô số nghiệp xấu.

* Có câu: “Khi muốn làm việc tốt thì nghiệp báo hiện.
Khi muốn thành Phật thì ma đến thử thách
.”

* Nếu không muốn trở thành người lành thì nghiệp báo không tìm đến. Càng quyết chí làm người lành bao nhiêu thì nghiệp báo càng tìm tới tấp bấy nhiêu để đòi chúng ta thanh toán nợ nần cho rõ ràng.

* Phật và ma chỉ khác nhau nơi một tâm niệm: Phật thì có tâm từ bi, còn ma thì có tâm tranh hơn thua.

* Người tu Đạo không nên đi khắp nơi quảng cáo sự tu hành của mình. Ai thường làm việc đó thì nhất định sẽ đọa lạc vào đường ma.

* Khi ở bất cứ nơi nào, người tu Đạo cũng đều phải che giấu và tẩy xóa tông tích: chớ nên để lộ diện.

* Tâm của chúng ta thường trú tại những nơi khác chứ không trú tại trong tâm mình. “Trú tại những nơi khác” nghĩa là có thân mà tâm lại chạy tán loạn.

* Giảng kinh Thuyết pháp là tu Huệ. Ngồi Thiền là tu Định. Không nói lời tạp nhạp là tu Giới.

* Tu Đạo cần phải tập dại khờ. Càng dại khờ bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Dại khờ cho đến lúc buông xả muôn việc thì vọng tưởng sẽ không còn.

* Vô minh nghĩa là không hiểu rõ. Gốc rễ của vô minh là ái dục.

* Mục đích chủ yếu của sự tu hành là cắt đứt dòng sanh tử, chứ không phải cầu cảm ứng.

* Tu hành thì cần phải giữ mình cho trong sạch, như giữ đôi mắt không để dính một hột cát.

* Cờ bạc thì tạo nghiệp nặng. Bố thí thì tích lũy công đức. Ngồi Thiền thì trừ ngu si, giúp sanh trí huệ.

* Thọ khổ thì hết khổ. Hưởng phước thì hết phước.

* Nếu không muốn chết, phải sống như người đã chết, tức là phải giữ tâm đừng để tham lam, sân hận, si mê nổi lên.

* Sống trên cõi này, chúng ta phải luôn luôn làm việc lành. Nơi mỗi hơi thở và sức lực, chúng ta đều phải làm việc lành để tích lũy công đức. Trong hiện đời, chớ nên dựa vào căn lành đã trồng trong những đời tiền kiếp mà tận hưởng hết phước báo.

* Phật có thể chuyển hóa tất cả chúng sanh thành Pháp Khí, nên có câu: “Muợn cái giả để tu việc chân. Túi da hôi thối này chỉ là căn nhà tạm bợ”. Chúng ta trú tại căn nhà này để tu đạo, nghĩa là mượn “căn nhà” sắc thân giả tạm để tu thành Pháp thân chân thật.

* Nếu tâm tham tràn trề không biết đủ thì tương lai sẽ bị đọa vào địa ngục. Nếu từ sáng đến tối luôn giận dữ với tâm sân hận nặng nề thì sẽ trở thành ngạ qủy. Nếu tâm ngu si nặng nề, chỉ làm những việc ngu xuẩn thì sẽ trở thành thú vật.

* Khuyết điểm lớn nhất của chúng sanh là tình ái si mê; ngày đêm chúng sanh sống trong tình ái si mê, kông thể nào xả bỏ được. Nếu chuyển được tâm háo sắc thành tâm tu học Phật pháp trong từng giây phút mà không lãng quên, thì sẽ mau chóng thành Phật.

* Người chân chánh khai ngộ thì không bao giờ nói mình đã khai ngộ. Các bậc thánh nhân xuất hiện nơi thế gian tuyệt đối không tiết lộ chân tướng. Phàm những kẻ tự xưng là Phật hay Bồ Tát, đều là hạng ma.



* Người có đức hạnh không phải do nơi địa vị hay tuổi tác, mà trong những hành vi lại kín đáo và im lặng, khiến tự nhiên hiển lộ phẩm cách đặc thù của họ, làm cho người khác kính nể. Phẩm cách đặc thù này không khiến cho kẻ khác sợ sệt, vì nếu như thế thì họ sẽ lánh xa.

***

Mặc dầu là một công-tử (thỉnh thoảng vào nhà thờ đấm rầm rầm 3 cái vào ngực, miệng lảm nhảm: "Lỗi tại tui mọi đàng!"), nhưng Dzũ-Công tui quyết định bỏ chút 'thời giờ wúi báu' bám sát tang lễ của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thuyền Ấn để hy vọng sau lễ trà tì sẽ được nhìn thấy chút xá lợi của Ngài!

Hơn 30 năm sinh sống ở vùng Nam Cali, Dzũ-Công tui chưa hề thấy một tang lễ Phật giáo nào mà lại cực kỳ trang trọng, 'hoành tráng', quy tụ được rất nhiều hàng Giáo phẩm và Phật tử như thế này!













Hòa thượng Thích Nguyên Siêu và Hòa thượng Thích Quảng Thanh khiêng di ảnh của Cố Thánh tăng Thích Thuyền Ấn



Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu (93 tuổi) từ Canada vân tập về Cali để tiễn đưa Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thuyền Ấn















Đã hơn 2 tuần sau tang lễ, Dzũ-Công tui đã cố công dò hỏi nhưng vẫn chưa hề nghe một Phật tử nào nói rằng Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thuyền Ấn đã lưu lại xá lợi!

***


CHẾT - TRUNG ẤM THÂN - TÁI SINH * Death, Intermediate State and Rebirth

His Holiness the Dalai Lama - Tuệ Uyển Việt dịch

1- CHẾT

Qua những khổ đau của khát vọng, thù ghét và u mê, nghiệp ô nhiễm được hình thành, nó sản sinh những năng lực mạnh mẽ trong tâm trong hình thức của những khuynh hướng. Khi một đời sống chấm dứt, một người có những khuynh hướng như thế nào sẽ được sinh lại trong vòng luân hồi với một tâm linh và thân thể qua những khuynh hướng nguyên nhân này.

Một số người chết trong lúc hoàn toàn kiệt lực trong sự thúc đẩy của hành động nào đó, điều mà trong đơi sống khác, nó sẽ dựa trên nền tảng của điều này. Những người khác chết mà chưa hết thời gian thọ mạng của họ, trong tình trạng chưa đầy đủ những nhân tố của đời sống, như là thiếu thốn hay những sự cần thiết. Đấy gọi là chết yểu, hay chết trong sự tiêu phá công nghiệp, bởi sự thúc đẩy của những hành động thực hiện trong đới sống hiện tại này, nhưng những trường hợp phù hợp ngoại tại đạt được qua những hành động đạo hạnh trong đời trước đã không hiển lộ.

Một người chết với một tâm đạo đức, không đạo đức hay trung tính.

Trong trường hợp đầu tiên, cái chết của một người có thể đem đến trong tâm một đối tượng đạo đức - như Tam bảo (Phật, lời Phật dạy, và cộng đồng tâm linh) hay đạo sư của người ấy, vì thế sinh ra một tâm tin thành. Người ấy có thể phát triển vô lượng tĩnh lặng yên bình, trở nên tự tại với khát dục và thù hận trước bất cứ chúng sinh nào, hay thiền định trên tính không hay phát triển từ bi. Điều này có thể được hoàn thành hoặc là xuyên qua sự nhớ lại những hành động như thế hay qua sự cảnh tỉnh của người khác. Nếu những thái độ như thế được phát triển tại thới điểm của lâm chung, một người chết với một tâm đạo đức, điều ấy sẽ được tăng cường trong kiếp tiếp theo. Thật là tốt lành để chết trong cách này.

Tuy vậy, thỉnh thoảng, nó xảy ra những thứ khác, ngay cả mặc dù không chủ tâm tìm kiếm sự khuấy động giận hờn, phiền muộn người sắp chết với sự sợ hãi, khủng hoảng, vì vậy làm họ giận hờn. Đôi khi, bạn bè hay thân nhân tập trung chung quanh giường bệnh khóc than, ai oán trong hoàn cảnh như vậy họ đã khơi dậy niềm khát ái. Dù là khát ái hay thù hận, nếu một người chết trong tâm trạng vướng mắc, tội lỗi, hoặc những việc không lành mà người ấy rất quen thuộc, điều ấy rất nguy hiểm.

Một số người chết với thái độ trung tính, không có đối tượng đạo đức cũng không phát sinh khát ái hay thù hận.

Đây là ba thái độ - đạo đức, không đạo đức và trung tính - xuất hiện trong tâm vi tế khi lâm chung. Theo kinh điển, thời điểm tâm vi tế cuối cùng này cần thiết trung tính, không giống Tantra Yoga tối thượng, kinh điển không diễn tả kỷ năng để chuyển hoá tâm vi tế thành tình trạng đạo đức, chỉ là những chỉ bảo thô thiển. Tuy vậy, một hành giả Tantra đúng phẩm chất, có thể chuyển hoá tâm vi tế liên hợp với cái chết thành một nhận thức con đường đạo đức. Tại thời điểm ấy hành giả phải rất thâm sâu.

Trong bất cứ mọi trường hợp, quan kiến tâm linh trong lúc lâm chung rất quan trọng, ngay cả một hành giả thuần thục ôn hoà nếu bị quấy rầy lúc này, khát ái và thù hận hiển nhiên sẽ được phát sinh. Điều này là bởi vì tất cả chúng ta đều có những khuynh hướng đã thiết lập bởi những hành động quá khứ không đạo đức, những điều sẳn sàng bị kích động khởi dậy khi gặp những điều kiện bất lợi. Những khuynh hướng này cung cấp sự thúc đẩy cho những đời sống như súc sinh, v.v... Một cách đơn giản, chúng ta có những khuynh hướng thiết lập bởi những hành động đạo đức quá khứ, khi gặp những điều kiện thuận lợi, sẽ cung cấp sự thúc đẩy cho những đời sống hạnh phúc như loài người, v.v...

Những khả năng này đã có sẳn trong liên tục tâm của chúng ta, chúng được nuôi dưỡng bởi vướng mắc chấp thủ và sự tham đắm, dẫn đến một sự tái sinh tốt hay xấu. Vì vậy, nếu khuynh hướng do nghiệp xấu được hoạt động, một đời sống như súc sinh, quỷ đói hay địa ngục sẽ là kết quả.

Một cách đơn giản, nếu một người thường cư xử sai trái khi lâm chung với một quan kiến đạo đức, người ấy chắc chắn được tái sinh trong một hoàn cảnh tốt. Vì vậy, rất quan trọng cho cả người lâm chung và những người chung quanh để tránh tạo những hoàn cảnh của khát ái hay thù hận và tốt hơn là nuôi dưỡng những tình trạng đạo đức của tâm. Chúng ta cần biết điều này.

Những ai lâm chung trong quan kiến đạo đức có nhận thức đi ngang qua một vùng tối đến vùng sáng, tự do với phiền giận và cảm thấy thoải mái xuất hiện. Có nhiều trường hợp của những người bệnh nặng, gần với cái chết, nói năng trong trạng thái thật thoải mái bất chấp bệnh tình của họ. Những người khác bệnh tình dù không nặng nhưng rơi vào sự sợ hãi vô cùng, với hơi thở nặng nề. Những người đó cuối cùng chìm trong những tư tưởng không đạo đức, có nhận thức đi ngang qua từ vùng sáng đến vùng tối và thấy những hình trạng không dễ chịu.

Một số người nhiệt độ thân thể bị giảm do bệnh, trở nên khao khát sức nóng vì vậy làm mạnh thêm khuynh hướng cho sự tái sinh như một chúng sinh trong địa ngục nóng, ngay lúc đó họ bị tái sinh trong một nơi cực kỳ nóng. Những người khác trở nên vướng mắc trong một ao ước cảm giác mát lạnh, thí dụ, uống nước, họ củng cố thêm khuynh hướng bị sinh làm một chúng sinh trong địa ngục lạnh, vì vậy nó liên hệ với một sự tái sinh như thế. Do đó rất quan trọng để tránh những tư tưởng khao khát trong lúc lâm chung và hướng tâm trực tiếp đến những đối tượng có tác dụng tốt.

Trong đời sống hằng ngày, thái độ khát ái, thù hận, ghen tị, v.v..., những tư tưởng mà chúng ta đã quá quen thuộc, dễ dàng hiển lộ chỉ với sự khiêu khích nhỏ; nhưng những thứ mà khi chúng ta có một chút hiểu biết, thì phải có sự khiêu khích to tát, như là sự viện dẫn lý lẽ đến tranh luận, để tự chính chúng hiển lộ. Một cách đơn giản, lúc lâm chung, thái độ quen thuộc lâu dài thường ưu tiên và trực tiếp ảnh hưởng đến sự tái sinh. Cùng lý do này, những sự vướng mắc-chấp trước mạnh mẽ thì tự nó sinh khởi, từ đó một người sợ hãi rằng tự người ấy đang trở nên không tồn tại (họ sợ rằng chết là hết, vì mối lo sợ ấy dẫn đến tái sinh). Sự chấp trước này phục vụ như sự liên kết đến trạng thái trung gian giữa những đời sống (thân trung ấm), sự ưa mến một thân hình, trong sự chuyển biến, hành động như một nguyên nhân thiết lập thân thể của sự tồn tại trung gian.

Đối với những kẻ liên hệ mạnh mẽ với những hành động không đạo đức, sức nóng trước hết rút lui ở phần trên của cơ thể và rồi mới đến những phần khác; nhưng trái lại những ngươi liên hệ mạnh mẽ với những hành động đạo đức, sức nóng trước tiên rút lui ở chân. Trong cả hai trường hợp, sức nóng cuối cùng hội tụ tại tim, nơi mà ý thức xuất ra. Những phần nhỏ đấy của nguyên nhân, kết hợp tinh dịch và máu, dẫn đến điều mà ý thức ban đầu thâm nhập và bầu thai của bà mẹ tại lúc bắt đầu của đời sống, trở thành trung tâm của trái tim; và từ thời điểm vô cùng sớm đấy của nhận thức - sau rốt khởi hành tại sự chết.

2- TRẠNG THÁI TRUNG GIAN (TRUNG ẤM THÂN)

Ngay lập tức sau đó, trạng thái trung gian bắt đầu - ngoại trừ những ai tái sinh trong thế giới không hình dáng - vô sắc giới cúa không gian vô tận (không vô biên xứ), nhận thức vô biên (thức vô biên xứ), vô sở hữu xứ hay tột đỉnh của vòng luân hồi (phi tưởng phi phi tưởng xứ), cho những ai kiếp sống mới bắt đầu lập tức ngay sau khi chết. Những kẻ sinh trong thế giới của khát ái và hình sắc bắt buộc phải qua một giai đoạn của trạng thái trung gian (trung ấm thân), trải qua điều một chúng sinh có hình thể của con người như người ấy sẽ tái sinh. Chúng sinh trung ấm thân có tất cả 5 giác quan, nhưng cũng có thần thông và tính khiêm tốn kín đáo và khả năng đến ngay lập tức bất cứ nơi nào họ muốn đến. Người ấy thấy những chúng sinh trung ấm thân cùng loại với chính họ - địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân loại, a tu la hay chư thiên, và có thể thấy bằng thần thông.

Nếu một vị trí để sinh thích hợp cho khuynh hướng của người ấy chưa tìm ra, một "cái chết nhỏ" sẽ xảy ra trong 7 ngày và người ấy sẽ sinh trong một thân trung ấm khác. Điều này có thể xảy ra tối đa sáu lần, với kết quả của thời điểm dài nhất dành cho trạng thái trung ấm là 49 ngày.

3- TÁI SINH

Điều này có nghĩa rằng những chúng sinh, ngay cả chết sau một năm, báo cáo rằng họ không tìm ra một địa điểm sinh không trong trạng thái trung ấm nhưng đã sinh như một tâm linh.

Nếu tái sinh như một con người, người ấy thấy bố và mẹ tương lai khi họ nằm chung với nhau. Nếu người ấy được sinh là nam, sự sinh này với cách nhìn khát ái với bà mẹ bao nhiêu thì ghét bỏ người bố bấy nhiêu - điều trái ngược lại với người được sinh ra là nữ. Trong sự khao khát, người ấy lao đến nơi để dấn thân trong sự giao hợp, nhưng lúc đến đấy, người ấy chỉ thấy bộ phận sinh dục của người phối ngẫu. Điều này tạo nên sự giận dữ, điều ấy khiến chấm dứt trạng thái trung ấm và tạo nên liên kết với kiếp sống mới. Người ấy đi vào bào thai của bà mẹ và bắt đầu một cuộc sống con người. Khi tinh trùng người bố và máu của người mẹ phối hợp với đời sống này hay ý thức, chúng từ từ một cách tự nhiên phát triển thành những yếu tố của con người.

Người ấy bị hấp dẫn lôi cuốn một cách khao khát đến địa điểm sinh tương lai, ngay cả nếu nó là địa ngục. Thí dụ, một người đồ tể, có thể thấy con cừu trong khoảng cách khi trong mộng, trong sự lướt tới để giết chúng, sự kiện xuất hiện nhoà nhạt đi, khiến người ấy giận dữ, ngay lúc đó trạng thái trung ấm ngừng lại và kiếp sống trong địa ngục bắt đầu. Cũng vậy, như đã nói ở trước, những kẻ bị tái sinh trong địa ngục nóng bị hấp dẫn bởi sức nóng; và trong địa ngục lạnh thì với cái mát lạnh.

Trạng thái trung ấm của một người bị tái sinh trong chiều hướng xấu thì tự nó rất khủng khiếp; và cuối cùng, họ xốc tới địa điểm tái sinh và , khi sự ao ước không đạt được, họ giận dữ, ngay sau đó trạng thái trung ấm dừng lại và kiếp sống mới bắt đầu.

Sự liên kết với một kiếp sống, vì vậy, được tạo ra dưới ảnh hưởng của khát ái, thù hận, và u mê. Cho đến khi vượt thoát được những phiền não này, người ta bị trói buộc trong xiềng xích và không có tự do. Quả thực có những sự tái sinh tốt và xấu, nhưng, trong khi một người vẫn còn bị xiềng xích, người ấy phải mang gánh nặng của cả toàn bộ tâm lý và vật lý, những điều dưới sự ảnh hưởng của những hành động cấu nhiễm và phiền não. Điều này không phải được làm một lần, nhưng cứ lập đi lập lại không ngừng nghỉ.

Để vượt thoát khổ đau của sinh, già, bệnh, và chết; - khát ái, thù hận, và hổn loạn phải được vượt thoát. Gốc rễ của chúng là vô minh si ám u mê - nhận thức tồn tại, vốn gắn liền với con người và những hiện tượng khác. Thuốc men bên ngoài làm giảm bớt những khổ đau ở bề mặt, nhưng không thể chữa trị cốt lõi của vấn đề. Những sự thực hành nội tại thì hữu ích hơn - như là dùng đến những loại thuốc giải đặc trị đối với khát ái và thù hận, nhưng sự tác dụng của chúng thì tạm thời, tuy nhiên nếu một người có phá tan màn vô minh si ám u mê - gốc rễ của chúng - thì tất cả những phiền não theo chúng sẽ đồng dừng lại.

Nếu vô minh si ám u mê được loại trừ, rồi thì những hành động cấu nhiễm tuỳ thuộc trên nó sẽ dừng lại.

Xa hơn nữa, không có vô minh, sự bám chặt (chấp trước) và những xu hướng sản sinh bởi những hành động trước đây dừng mở rộng, ngay khi vòng luân hồi cuả tái sinh không kiểm soát chấm dứt.

Tuệ Uyển dịch

***

Trong phần Ý KIẾN CỦA BẠN, bên dưới bài viết: "
Thân gởi đến những người phỉ báng và nói xấu anh Thế Phương"
(http://take2tango.com/thread/18-11-2010/gui-den-nhung-nguoi-phi-bang-va-noi-xau-anh-the-phuong-A2BC9B66-11527), người tạm thay thế Cố Báo-sĩ Thế Phương điều hành trang mạng Take2tango đã CHO PHÉP post ý kiến sau đây về Dzũ-Công tui:


"Thực ra thì chỉ có tên quái vật lùn tịt xấu đau xấu đớn Vũ Công Lý, vì ganh ăn ghét ở với Thế Phương nên hắn cố tình kiếm đồng minh để bôi nhọ tên của Thế Phương mà thôi. Nhưng hắn không bao giờ có cơ hội được làm trang chủ của một website nào, hắn chỉ lạm dụng trang web lá cải của Mẫu Tâm để tác oai tác quái cho thoả mãn lòng tự ti mặc cảm của cái thân phận xấu người lẫn xấu nết của hắn.



Nực cười và bỉ ổi nhất là khi hắn vung vít chửi bới & lăng mạ và nói xấu Thế Phương thì hắn khoe ra những hình ảnh hắn chụp trong bộ áo nâu sòng của nhà sư đang chắp tay! Nam Mô! Tên quái vật lùn Vũ Công Lý đúng là thứ ngậm máu phun người một cách vô liêm sỉ và hạ cấp nhất. Khẩu xà tâm xà!





(Phiền-sư/Tiền-sư Dzũ-Công đang trấn yểm không cho vong linh của 'tên quái vật lùn tịt xấu đau xấu đớn', 'khẩu Phật tâm xà-beng' Vũ-Công-Lý được vãng sanh và sẽ phải trình diện thằng Hồ tặc dưới âm ty!)




Tôi chưa bao giờ quen biết Thế Phương, nhưng sau khi đọc những lời của tên lùn đó bơi móc & mạt sát Thế Phương, và coi những hình ảnh xấu xa rởm đời của hắn khoe trên trang Mẫu Tâm thì tôi đã đánh giá tên lùn VCL không khác chi một thứ lưu manh giả danh trí thức!

Bây giờ Thế Phương đã ra đi, bỏ lại chốn gió tanh mưa máu cho tên quái vật VCL lùn đó hưởng trọn.

Thompson"


*



Ba mươi năm trước, khi chưa hiểu Bolsa là một 'vũng lầy'. Bôn-Sa: càng 'bôn' ba thì càng 'sa' vào muôn vàn hỏa mù! - Bôn-Xa: Nên 'bôn' tẩu đi thật 'xa' thì mới không trở thành 'ngợm'!


... Đời bày ra mộng
Mộng lại bày đời
Không không sắc sắc
Hư ảo mà thôi!
... Phù thế nhân sinh coi chuyện mơ màng,
Biến hoá vô thường như đám mây vàng.
... Nhường hết cho đời truy hoan nhân thế,
Tự chôn sống mình trong cô tịch triền miên.
... Lấy khổ hạnh tuyệt cùng làm lẽ sống,
Lấy hư vô làm cực lạc trần gian.
... Nhà sư là người thế phát quy y,
Nắm được cơ duyên, chuyên tâm diệt dục,
Khép chặt cửa thiền, rũ tan trần tục,
Coi cuộc đời như chớp thoáng mây bay...
... Là người ẩn dật,
Thân thế cạn chìm, lợi danh lẩn khuất,
Quên cả cuộc đời, cầm bút cũng quên,
Ngoài mọi thế cờ, trên hết xuống lên,
Không đi chệch lẽ huyền vi của Đạo,
Giữa chợ đời, làm một anh lơ láo,
Không đui mù mà mắt vẫn thong manh,
Không điếc mà tai chẳng lọt âm thanh,
Lòng buông thả theo chuyển vần tự tại.
... Hãy luôn nhớ rằng nương nhờ cửa phật,
Là phải dốc lòng thủy chung như nhất,
Lấy tiếng tụng kinh thay khúc ca đời,
Đừng thả thuyền hồn theo lớp sóng dồi,
Chớ ném nhân tình vào lò lửa tục,
Muốn thành Bồ tát, phải chăm diệt dục,
Ước tới Như lai, cố tắt lạnh lòng.
Cuộc thế gói tròn hai chữ sắc không,
Sống gửi thác về, sinh sinh diệt diệt.
... Đã coi đời như mây bay gió thoảng,
Thân mình như chiếc cỏ bồng phiêu lãng,
Lầu các ngựa xe, châu biếc ngọc hồng,
Là của phù vân vốn chẳng để lòng.
... Trọn kiếp giới trai, ngoài vòng thế tục,
Niệm chữ Nam mô, dốc lòng diệt dục,
Gột tham, sân si, gác lợi, danh, tình,
Màng tưởng tới chi phù thế nhân sinh...
... Cho con đếm hạt lần tràng,
Cho con đến được Niết bàn chân như!
Nam mô A di đà phật!
... Con đã nghe nhiều mà không thấu triệt,
Có giảng bao nhiêu cũng chỉ uổng công,
Từ chốn lụa là đến chỗ nâu sồng,
Diệu vợi lắm, phải gắng đi mới tới!
... Chớ tưởng niệm quàng xiên không quét nổi!
Hãy xua đi mây tối phủ da trời!
Hãy quăng đi cái gánh nặng sự đời!
Ngồi cho vững trên chõng tre chiếu cối!
Ta hãy là ta, vĩnh hằng không đổi!
Ta hãy là ta, tuyệt đối là ta!
Nam mô A di đà phật!
... Đạo cao đức trọng ai bì,
Như cây trụ đá dễ gì chuyển lay?
... Nghìn lời vạn tiếng cũng nhàm,
Đến đâu ta vẫn cứ hoàn là ta...

(Hoàng công Khanh)

Ta đi cho chết thời oanh liệt
Cho thấu một trời đau đớn riêng!

(Nguyễn tất Nhiên)

Đời như hiu quạnh nghĩa trang không,
Sự thế vùi trong nắm cỏ đồng.
Tro giấy bay thành hồ điệp trắng,
Lệ rơi, máu hoá đỗ-quyên hồng.

(J. Leiba)

Người đời thử ngẫm mà hay
Trăm năm là ngắn, một ngày dài ghê
Còn ai ai tỉnh ai mê
Những ai thiên cổ đi về những đâu?

(Tản Đà)


Ê, con đượi già nhớp nhúa thô bỉ, cực kỳ vô liêm sỉ Nguyễn Thụy Minh Ngữ! Trong loạt bài 'THÍCH ĐỘC HẠNH' http://www.mautam.net/forum/viewtopic.php?t=21878&postdays=0&postorder=asc&start=212, tau đã tự lột mặt nạ của tau: vốn là một 'Công-tử', tự dưng trở thành một 'Phật-tử", rồi nhập nhằng thành một "Phiền Sư" (giả dạng nhà 'sư' để làm 'phiền' thiên hạ), "Tiền Sư" (giả dạng nhà 'sư' để làm 'tiền' thiên hạ)!



Bỏ vinh hoa từ chối giàu sang,
Đeo áo cà sa bát gỗ vàng,
Mộ đạo phải chăng trời ép tính?
Hay vờ ép xác mượn hào quang?

... Tiếng đời dâng thôi thúc
Nhạc đời rộn hợp hoan
Đâu phải đường tu là cõi phúc?
Có tình mới dứt được giây oan!

... Cứu vớt làm sao được chúng sinh?
Mình đừng tự huyễn hoặc mình chàng ơi!
Lửa lòng khi đã bốc rồi,
Tu bao nhiêu nữa cũng hoài công tu!

... Một khi lòng đã đổi rời,
Phật tâm còn dứt, vàng mười xá chi!
Thuyền Từ đã lạc bến Si,
Chỉ cần chớp khẽ hàng mi cũng chìm.

... Mỉa mai thay!
Sa sả dậy đời diệt dục,
Lại tự vùi thân dưới đáy huyệt tình!


... Lý Đạo Tái ơi! Dzũ-Công ơi!
Hình người tính Phật xẻ làm đôi,
Đã tu sao chẳng tu cho trót,
Vướng tục thà cam tục đến nơi,
Lửa cháy giàn thiêu tro qủy dục,
Cành dương giọt nước bụi ma đời,
Đôi dòng nước mắt tuôn hàng chữ,
Đổ xuống thành thơ vĩnh biệt người!


Sao trên trang kinh lời kệ
Lại chập chờn thấp thoáng bóng hoa rơi?
Xé thơ, bẻ bút, đập nghiên!
Tụng đi! Tụng nữa!
Hồn nghiêng ngửa rồi!
Tụng đi! Tụng vỡ mộng đời!
Tụng đi! Tụng nát kiếp người kiếp sư!...


Ba mươi niên sau, khi đã thấu hiểu chốn 'gió tanh mưa máu' Bôn Sa - Bôn - Xa:



Phiền-sư/Tiền-sư Dzũ-Công đang trấn yểm không cho vong linh của 'tên quái vật lùn tịt xấu đau xấu đớn', 'khẩu Phật tâm xà-beng' Vũ-Công-Lý được vãng sanh và sẽ phải trình diện thằng Hồ tặc dưới âm ty!)



Tụng đi, tụng vỡ mộng đời - Tụng đi, tụng nát kiếp ĐƯỢI GIÀ kiếp... NẶC-NÔ!

...
Đang viết tiếp lai rai...
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Lý 3T



Ngày tham gia: 18 11 2010
Bài gởi: 87

Bài gởiGởi bởi: CN 12 05, 2010 8:18 pm    Tiêu đề:

Mọi người đều biết khỉ lùn VCL thiếu thước tấc bịnh hoạn lắm, vừa lùn vừa hôi, vừa thối tha, nhưng thích chửi thiên hạ đó là cái bịnh cuồng điên của hắn. VCL càng viết bài chửi người khác, nhất là bà Minh Ngữ...thì mùi thối của Lý càng bay mùi tới đó.
Thiên hạ đã ví VCL như một tên quái vật lùn xấu xa, hắn mới thật sự đúng là tên Chí Phèo vừa ăn cuớp vừa la làng la xóm, vì tên này tự viết bài chửi mình...rồi vu cho người khác...rồi lại tự viết bài bênh mình... Thật không hiểu nổi ?
Còn "cậu cóc" Nguyễn Phương Hùng đã bị méo miệng nhưng vẫn tiếp tục nghiến răng chơi trò hèn đánh lén giống như cẩu tặc Vũ Công Lý. Hiện tại bấy giờ đang cúi rạp mình để nâng bi thằng Trường Étsờ tơ ra của báo Việt Quýnh Lì kỳ ... dị! (VietWeekly), để thằng láu cá vặt Ét sờ..... thí cho cóc méo miệng Nguyễn Phương Hùng mục "vạch quần Thiên Hạ Sự", đăng những chuyện tào lao bốc phét của ký giả cóc.

Cả một lũ tụi bay dựa vào tờ báo của thằng Trường điếm thúi láu cá chơi trò đánh lén bẩn thỉu bỉ ổi, mà không biết nhục là gì ?

TỤI CHÓ MÁ MẶT NGƯỜI HAY QUỈ
CHỈ DÁM LÀM CHUYỆN VẶT SÚC SANH
TỤI MẤT DẠY LÒN CHỒN THÌ NHANH
ĂN CƯỚP THOÁNG MỘT GIÂY RỒI CHẠY MẤT

TỤI CHÓ MÁ MÀY LÀ QUÂN MẤT DẠY
HÈN HƠI RÒI BỌ DƯỚI CỐNG HÔI
DẤU TÊN CHỬI CHO SƯỚNG CÁI LÒNG DẠ TỒI
MÀY KHÔNG THẤY ĐỘC GIẢ NGƯỜI TA BỊT MŨI?

TỤI CỰC KỲ CHÓ MÁ
_____________________________________

Lý 3T = LÝ THIẾU THƯỚC TẤC
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> THÔNG BÁO Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  Trang kế
Trang 13 trong tổng số 14 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved