Cách Post YOUTUBE, FACEBOOK vào MT!!!
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5 ... 15, 16, 17  Trang kế
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
Tê Giác Bolsa



Ngày tham gia: 13 8 2010
Bài gởi: 113

Bài gởiGởi bởi: CN 9 05, 2010 10:41 pm    Tiêu đề:

Vũ Công Lý có chống cộng hay không tê giác này không biết, nhưng...ít ra chưa ai thấy VCL về VN một lần nào cả. Còn bà CHÍ PHÀO MINH NGỮ chống cộng, hận cộng sản kiểu gì mà đi VN như đi chợ.
Thôi tui hiểu rồi, biết đâu bà CHÍ PHÀO này đang thi hành nghị quyết 36 (đánh báo chí, quậy truyền thông). CHÓ PHÀO MINH NGỮ, MẦY CHÍNH LÀ TÊN VIỆT GIAN.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Khỉ Đực



Ngày tham gia: 05 9 2010
Bài gởi: 322

Bài gởiGởi bởi: Năm 9 09, 2010 11:24 pm    Tiêu đề:

[size=18]Có phải bác Đồng hành không? làm sao mà tui biết thằng cha vào binh con KHỈ CÁI NẶC NÔ CHÍ PHÀO TI HÍ MẮT LƯƠNG MINH NGỮ ( title dài như vậy mới sang) là thằng Đười Ươi nào. Cái con Khỉ Cái này ai nó cũng cho "đóng dấu" hết thì khối gì thằng nhào vô ăn "chè đậu đỏ" mà mỗi tháng nó chỉ nấu một lần (nói chứ nó già rồi hỏng biết còn chè đậu đỏ cho mấy thằng tình nhân nó ăn hay không nữa đây).
Răng con Khỉ Cái này vàng khè đầy bợn răng, mỗi lần nó mở miệng nói chuyện người ta phải quay sang một bên. Khỉ đực tui nghe nói nó ăn "chè bột báng" của mấy tên đực rựa nhiều qúa cho nên miệng nó thúi lắm.
[/size]
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
vu cong ly



Ngày tham gia: 17 12 2007
Bài gởi: 682

Bài gởiGởi bởi: CN 9 12, 2010 11:48 am    Tiêu đề:



Nguyễn Thụy Minh Ngữ: con qủy cái bẩn thỉu, đê tiện, trơ trẽn, đàng điếm, mất dạy, vô liêm sỉ nhất trong cõi Ta & Bà này!



(Tựa đề một bài viết mới, chỉ khoảng 2 tháng trước đây của Quốc-Gia Nghĩa-Tử Nguyễn Thụy Minh Ngữ trang 41, Tiểu Thuyết Nguyệt san, số 74 phát hành tháng 7, 2010)

Ê, Thế Minh = Thế Phương + Minh Ngữ!

Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Tau phục mi ở điểm mi đã can đảm công khai mối liên hệ HỮU CƠ khắng khít giữa con 'chuột cống' Thế Phương và Nhà Ca (ca sĩ)/Nhà Báo/Nhà Văn/Nhà Thổ/Nhà Thơ/Nhà Quàn Cindy Thủy - Nguyễn Thụy Minh Ngữ - Nguyễn Thị Thủy Hạnh!



Chí-Phào Minh Ngữ & Chí-Phèo Thế Phương! Quạy phá suốt kiếp, đến bây chừ đôi ta mới tìm thấy được 'nửa kia của mình"! Ê, hai đứa 'mèo mả gà đồng', nếu nhận được thiệp cưới, tau sẽ có quà mừng rất hậu hĩnh cho đôi trẻ ranh!

Ê, con nặc-nô súc sanh Minh Ngữ! Tau với mi không hề có chuyện gì qua lại trong suốt mấy chục năm cùng sinh sống ở vùng lầy Bolsa, ngoại trừ 3 năm trước do sự sắp xếp huyền bí của trời đất khiến tau bị lôi vào vòng thị phi và tau đã nương theo ý trời 'phá thối' những âm mưu chụp mũ nhằm tống tiền những nạn nhân Ringo Le (Sàigòn Love Story)Thu Phương (vụ sex clips). Tau đã họp báo công khai, chính thức mời tui bay tới nếu cần thì ba mặt một nhời trước sự hiện diện của nhiều cơ quan truyền thông, nhưng bọn bay không dám xuất hiện để ngang nhiên đối chất!

Chuyện tưởng đã xong, tau cũng đã quên vì thế mà trong 2 năm trước tau đã đến tận nhà mi 3, 4 lần để sữa chữa dùm 4, 5 dàn máy computer làm báo của mi, đổi hệ điều hành và gắn rất nhiều softwares đắt tìền cho 2 dàn máy mà mi mới mua mà theo lời mi phải chuẩn bị sẵn để làm đài phát thanh; tau còn chỉ bảo, hướng dẫn tận tình cho mi thêm nhiều kỹ năng điện toán... Có một cuối tuần tau đã phí trọn 3 ngày thứ 6, thú 7 và chủ nhật, từ sáng cho tới tận nửa đêm vì máy móc của mi bị tàn phá nặng vì đủ thứ virus cứng đầu... Thằng bồ mi, Bùi Minh, ở Las Vegas còn gọi điện thoại cảm ơn tau vì chính hắn đã phải đầu hàng và hắn còn muốn kết thân với tau bằng cách hứa hẹn rằng khi về Bolsa sẽ rủ tau đi nhậu mà hắn không biết rằng tau không thích nhậu, không hề nhậu với ai hết trong suốt mấy chục năm qua, chỉ uống cà phê đen nóng 24/24. Đã thế qúi tử Andrew Trương của mi còn mang 1 cái laptop của nó và 1 cái của bạn nó nhờ tau sửa! Tau thản nhiên giải quyết mọi 'sự cố kỹ thuật' chu đáo, đâu vào đó...

Ê, con súc sanh Minh Ngữ! Tau đã quên chuyện cũ, chuyện tụi bay lôi tau vào vòng thị phi, và cũng thấy tội nghiệp khi thấy mi dẹp tự ái lên tiếng cầu cứu tau nhiều lần, vì mi đã nhờ nhiều chuyên viên điện toán trong cộng đồng rồi nhưng không ai giúp (có lẽ họ sợ dây với hủi, hoặc giả họ đòi tiền công cao mà mi không muốn chi). Không giao du qua lại nên mi không có số điện thoại của tau, nên mi phải nhắn với Lý Kiến Trúc, chủ nhiệm nguyệt san Văn Hóa kiêm chủ nhân nhà hàng chay Zen tọa lại ngay trên đại lộ Bolsa. Khi Lý Kiến Trúc chuyển lời nhắn thì tau lờ đi, vài ngày sau Lý Kiến Trúc lại nói với tau rằng mi đang kẹt cứng vì sắp tới ngày ra báo mà máy móc tê liệt hoàn toàn mà không ai giúp! Tau cũng lờ đi, rồi chính mi gọi cho tau năn nỉ, ỉ ôi... nên tau cũng động lòng, mang đồ nghề tới tận nhà mi, chấp nhận 'dấn thân vào hang cọp'! Thực sự là 'dấn thân vào hang cọp', vì trên phương diện luật pháp, nếu có điều gì rắc rối xảy ra hoặc mi dựng đứng những chuyện tào lao thì tau sẽ cứng họng, tình ngay lý gian trước luật pháp! Nhất là mi đã lừng danh là một đứa hung dữ, lật lọng, tráo trở, sớm đầu tối đánh, mất dạy, lưu manh, điếm đàng!!!

Dĩ nhiên 'thời giờ là tiền bạc', 'no free lunch in American, in bolsa'! Home service, đến tận nơi để giải quyết vấn đề mà tau chỉ lấy đổ đồng khoảng 100 đô la một ngày, tổng cộng khoảng 4, 5 đô gì đó mà tau cũng hỏng nhớ rõ, một thù lao rẻ bèo có tính cách văn nghệ, chưa đủ tau mua thuốc lá và cà phê trong thời gian giải quyết chu đáo vấn đề cho mi. Chưa kể tau còn cho mi biết bao nhiêu softwares đắt tiền, cần thiết cho công việc của mi mà bảo đảm mi không dám bỏ tiền túi ra mua! Lẽ ra mi phải "biết ơn sâu xa quan khách đã bỏ quá nhiều thời giờ qúi báu...", mi phải ghi lòng tạc dạ sự tốt bụng của tau chớ! Bỗng dưng cách đây hơn một tháng, trong Lá Thư Chủ Nhiệm của số báo 74, tháng 7, 2010, mi còn dựng đứng đủ thứ chuyện nhằm bôi bác, hãm hại và bêu rếu là thường 'biếu' tiền cho tau! Biếu cái mả bố, mả mẹ mi đó con súc vật đê tiện, vô liêm sỉ, chỉ giỏi tráo trở, lật lọng! Biết đâu suốt 2 năm nay, mi luôn cảm thấy xót của, thấy tiếc hùi hụi vài trăm bạc tiền công, vì bản chất của mi là 'chỉ ăn của người', 'chỉ thu mà không muốn chi', 'chửi người ra tiền' v.v...



Tâm địa mi quá ác, chỉ muốn giết tau, muốn tau phải chết tức thời để mi được thỏa mối hận vô bờ nhưng mi hèn nhát, hèn hạ không dám tự tay giết, nên dùng kế 'di họa Giang Đông', 'gắp lửa bỏ tay người', mượn tay thiên hạ bằng cách kích động 'du đãng' ("từng làm các thằng du đãng phải sợ") và kích động các cựu quân nhân nóng máu ("từng chửi cha vào mặt các thằng tướng VNCH mà không thằng nào dám lên tiếng") ra tay thanh toán tau!

Rồi đoạn giữa của Lá Thư Chủ Nhiệm mi mạt sát nặng nề vợ của Dân biểu Tiểu bang Trần Thái Văn!

Ê, con nặc-nô súc sanh Minh Ngữ! Ngay ở đoạn đầu của Lá Thư Chủ Nhiệm, mi vu khống tau 'chửi cha vào mặt các THẰNG TƯỚNG VNCH', mà mi không chịu nêu tên một vài vị để dẫn chứng! Tuy nhiên, ở đoạn cuối của Lá Thư Chủ Nhiệm, chính mi, Quốc-Gia Nghĩa-Tử Nguyễn Thụy Minh Ngữ đã công khai chửi 2 cựu tướng lãnh của quân lực VNCH là tướng Lý Tòng Bá và Nguyễn Văn Chức ! Xế lày nà xế lào hả con súc sanh cẩu trệ Minh Ngữ?!?



Ê, con nặc-nô lưu manh vặt Minh Ngữ! Trên bất cứ diễn đàn nào, nick nào viết gì thì viết, họa hoằn lắm lắm thì tau mới viết vài dòng cho dzui. Vì trước cái post của nick ‘dong hanh’ thì cũng có cái nick nào đó nói tau là nhà báo, nên khi giả nhời nick ‘dong hanh’ thì tau gián tiếp trả lời luôn cái ‘nick nào đó’ mà tau hỏng nhớ! Thế là mi chộp ngay cơ hội ngàn năm một thuở nhào ngay vào giở giọng tiểu nhân: “… có ai công nhận lùn VCL là nhà báo bao giờ đâu.” Ái chá! Làm báo ở hải ngoại, nhất là ở Bolsa phải được công nhận à? Được ai công nhận? Thằng Duy-Sinh Nguyễn Đức Phúc Khôi (Chủ-tịt muôn năm cái gọi là "Hiệp Hội Truyền Thông & Báo Chí Hải Ngoại) hay thằng Đỗ Sơn (Chủ-tịt Hội Ký Giả Hải Ngoại) hay là mi, một con nhà thổ lẻn vào nghề mần báo bằng cổng hậu, qua ngả 'hậu môn'? Tau đã viết bao nhiêu bài phắc thẳng giới làm báo ở Bolsa, đăng công khai trên tờ Việt Weekly mấy năm trước và trên các trang mạng... Ít ai làm báo Việt ngữ ở hải ngoại mà tự hào về làng báo lắm, trong tâm họ ít nhiều cũng có tí mặc cảm, vì trong giới làm báo có nhiều kẻ không được 'tử tế', vô tư cách, hạ cấp, đĩ điếm, lưu manh, làm tiền bẩn thỉu...

Ê, con súc sanh bẩn thỉu! Từ xưa đến này, bố mày thích viết là viết, đéo cần được đứa nào khen hay công nhận, vì trong giới làm báo ở Bolsa hiếm hoi lắm mới có kẻ có cái ngang tàng nhưng rất đàng hoàng trong việc sử dụng ngòi bút như bố mày, lắm lúc cũng có đứa khen bố mày viết hay, nhưng lại bị bố mày vỗ mặt ngay: "Hiểu đéo gì nổi mà khen...!" Khoảng 20 năm trước, tau đang ngồi ăn ở nhà hàng Song Long, bất chợt có bàn tay đặt nhẹ lên vai tau, ngẩng lên thì thấy anh Mai Thảo, ảnh dịu dàng nói với giọng kẻ cả: “Tớ không ngờ cậu viết sách rất nghiêm túc… đọc được lắm...” Tâm lý thời đó là anh nào viết sách đều mong được nhà văn Mai Thảo hạ cố viết lời giới thiệu thì sẽ vênh vang với đời lắm, chẳng hạn như thằng nhóc Đỗ Văn Trọn cùng với Du Tử Lê lẽo đẽo theo chân hầu hạ ruợu thịt cho Mai Thảo Nguyễn-Đăng-Qúy vài năm, rồi một thời gian sau Đỗ văn Trọn trình làng một tác phẩm có bài giời thiệu của Mai Thảo! Tau lịch sự kéo ghế mời ảnh ngồi, sau khi gọi thêm ly rượu chát mà ảnh thích, thì tau bắt đầu cà khịa: “Anh thích sách em ở điểm nào?” Ảnh ngập ngừng, rề rà không đâu vào đâu… thì tau cà khịa tiếp: “Trong những tác phẩm của anh, em thích nhất quyển “Đêm giã từ Hà Nội”, còn những quyển khác như “Mười Đêm Ngà Ngọc”, “Thời Thượng” v.v… em cố đọc nhưng sau đó bị dị ứng, vì chỉ toàn không khí ăn chơi, vũ trường, ‘vũ… lữ”... Em bảo đảm anh không hiểu nổi những gì em viết đâu, vì em viết về ‘Kinh tế đại tượng’, về ‘chính trị toàn cầu trong mấy thập niên qua…, về những ảnh hưởng tương tác giữa những tông giáo trong thế kỷ qua… khô khan lắm….” Ê, con nặc-nô! Tau rất ghét những đứa khen hùa, vỗ tay theo đám đông mà thực ra đéo hiểu gì cả! Nhắc lại một lần nữa: mi chỉ là một con nhà thổ nên mi thèm bất cứ cái gì liên can đến chữ “NHÀ": Nhà Báo, Nhà Văn, Nhà Thổ, Nhà Thơ, Nhà Nghèo, Nhà Quàn...

Ê, con nặc-nô! Mi cứ việc vênh váo vỗ ngực là "Nhà Báo" mà không cần ai phải công nhận cả! Trong một diễn đàn mi còn lôi một lô tên tuổi ra để 'hù' tau! Tau đọc mà phì cười vì biết rằng 10 người thì hết 9 mi chỉ nghe danh hoặc sơ giao, còn tau thuộc loại thâm giao, kỷ niệm kể ra không hết... Tuy nhiên, đối với tau họ cũng chỉ là những đồng hương bình thường, dễ thương, rất người, chớ chẳng phải là thần thánh, chẳng có gì ghê gớm cả.... từ từ tau sẽ lôi từng tên tuổi ra, tất cả còn sống, để 'vỗ mặt' mi cho mi tỉnh cơn hoang tưởng! Đúng là một con súc sanh mạt hạng!!!

Có lẽ trong thâm tâm mi luôn in trí để tự trấn an rằng mi là một thứ dữ, một cây cổ thụ trong làng báo! Thực ra, mi đã mắc chứng hoang tưởng nặng nề, hèn gì mà gần đây mi bộc lộ công khai sự 'HỢM HĨNH VÔ LỐI' bằng cách chửi Kim-Âu Hà Văn Sơn là một 'quái vật trong làng báo', khinh dể Đoàn Trọng là 'ký giả thiếu chữ, tay ngang' v.v... Trong email gửi cho tau mi còn viết: "Muốn chửi Minh Ngữ hả? Chửi đi, đưa cho Minh Ngữ để Minh Ngữ đăng trên tờ Tiểu Thuyết..." Thú thật với mi là tau cười không nổi khi thấy mi ra vẻ quân tử, ban ân, cho đối thủ 'phương tiện' phản biện, vì tau chợt nghĩ lại sao mi và thằng súc sanh Thế Phương giống y chang nhau, bài bản giống nhau, tâm hồn chó má giống hệt nhau.

Vài năm trước thằng Thế Phương dùng trang mạng Take2tango để chụp mũ thằng nhóc đạo diễn Ringo Le. Chỉ vì không có phương tiện truyền thông trong tay, vả lại thời gian cấp rút nên cha con David Le/Ringo Le phải thí cô hồn cho bọn bay 'CHỈ CÓ MỘT NGÀN ĐÔ LA' để thằng Thế Phương rút bài viết ra khỏi trang mạng. Rồi một thời gian sau lại giở cùng bài bản với ca sĩ Thu Phương, nhưng lần này bọn chúng bay không được đồng xu teng nào mà còn bị vợ chồng Thu Phưong & Dung Taylor nộp đơn kiện...

Rồi bây giờ tới phiên tau, hơn một tháng trước mi viết 'lá thư chủ nhiệm' dựng đứng đủ điều để bêu rếu, mạ lị tau nhằm rửa hận vì tau đã 'phá thối' hai âm mưu làm tiền bẩn thỉu kia... rồi lại giở giọng cho tau phương tiện để phản biện. Mi muốn tau phải chi bao nhiêu hả con chó cái bẩn thỉu! Tau đíu là gì cả, chỉ là một 'phó thường dân Bolsa' nhưng hơn 30 năm nay đéo có một thằng làm báo nào, một tờ báo nào dám 'láo lếu' với tau, vì tau đã 'đăng đàn', dùng báo, dùng đài chửi thẳng mặt, chửi đích danh không vòng vo tam quốc những thằng 'dùng báo, dùng đài để phá rối cộng đồng', những thằng như Duy-Sinh Nguyễn Đức Phúc Khôi, thằng Du Miên, Duy Linh, nhiều nhiều lắm nhớ không hết... Chuyện tau làm giới báo chí đều rõ, con dân Bolsa đều rõ, mi cũng rõ tau rất sừng sỏ, 'KHẮC TINH' đối với bọn ma đầu trong giới báo chí, nhưng không hiểu sao mà giờ này mi vẫn còn dám dở trò khỉ đó với tau, thực tình tau không hiểu nổi, chỉ còn nước đi đến kết luận: "Mi sống trong hoang tưởng, luôn in trí rằng tờ 'Tỉểu Thuyết Nguyệt San" của mình là VŨ KHÍ TỐI THƯỢNG, có thể KHUẤT PHỤC, KHỐNG CHẾ, BẺ GÃY Ý CHÍ bất cứ ai, vì thiên hạ sẽ tin răm rắp những gì mình viết..." Tau nhắc lại để giúp minh tỉnh giấc 'miên trường', cơn mộng dài: "Nếu muốn ra báo, đối với tau chỉ cần chưa tới 5 giây đồng hồ. Muốn lên đài, đối với tau chỉ cần chưa tới 2 giây đồng hồ!" Mi quạy mà không hiểu thực lực của bản thân, tiềm năng của đối thủ thì mi chỉ còn nước 'hậm hực mà chết trong nỗi hận vô bờ"!!!

Ê, con súc-sanh! Gía trị của một ngòi bút, một nhà báo không phải là kẻ đó bắt đầu từ năm nào, hành nghề bao nhiêu năm v.v... mà nằm trong nội dung những bài viết của họ! Trong những lãnh vực văn học nghệ thuật khác cũng vậy: Nhạc sĩ Đặng Thế Phong chỉ cần 1, 2 nhạc phẩm như "Con Thuyền Không Bến", Vũ Đình Liên chỉ cần một bài thơ "Ông Đồ Già... bày mực tầu giấy đỏ" v.v... thì tên tuổi vĩnh viễn đi vào lịch sử!

Tau không muốn nói trắng ra vì cảm thấy tội nghiệp cho cái 'cần câu cơm' của mi, chớ tờ Tiểu Thuyết Nguyệt San của mi chỉ là một tập quảng cáo, xen lẫn những bài tạp lục lấy từ trên mạng và vài bài viết chửi rủa thiên hạ, không có một bài xã luận nào ra hồn do chính mi viết!

Tau nói thẳng ra điều này: Không một nhà báo nào ở vùng Bolsa hoặc bất cứ ở đâu muốn thân cận với mi, muốn làm bạn với mi, muốn được đánh giá là một đồng nghiệp như mi, vì họ sợ thiên hạ khinh nếu bị độc giả đánh giá sêm-sêm như 'con Minh Ngữ"! Ở ngoài phố, thỉnh thoảng tau còn nghe thiên hạ gọi con nặc-nô Hoàng Dược Thảo là 'bà Hoàng Dược Thảo", còn mi toàn thể độc giả, toàn thể dân Bolsa đều gọi mi là 'CON MINH NGỮ'!!!

Ê, con nặc-nô! Mi cũng không thoát khỏi tâm lý chung của dân VN là mê danh hão! Biết rằng khả năng không thể nào đạt được những chữ sĩ, chữ sư như Bác sĩ, Nha sĩ, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Luật sư… nên mi cố tạo lập thân danh bằng con đường ca hát, mong trở thành một ca sĩ hữu danh, nhưng số phận cay đắng không chiều người, người chỉ được một ít người nhớ đến như ca sĩ ‘áo lưới’, ca sĩ ‘trườn - bò – cà’!

Giấc mộng trở thành ca sĩ kể như xong, trôi sâu vào dĩ vãng, mi liền chộp ngay chữ ‘nhà’, trở thành ‘nhà báo’, ‘nhà văn’…. Có tờ báo trong tay mi liền chửi rủa liên miên trong suốt mấy chục năm biết bao nhiêu ca sĩ nào đã thành danh mà không biết điều ‘thí cho mi tí quảng cáo’…, tất cả những người bị mi chửi đều tài sắc vượt trội mi, giàu sang hơn mi, đường công danh sự nghiệp 'xuôi chèo mát mái' hơn mi... Chỉ trừ ca sĩ Hương Lan là mi không chửi mà còn công khai ‘bênh chằm chặp’. Tau chẳng có gì lấn cấn với ca sĩ Hương Lan, thiệt ra tau trò chuyện, trao đổi tâm sự nhiều hơn với cố nghệ sĩ Hữu Phước (thân phụ Hương Lan), còn Toản chồng Hương Lan, ít khi gặp nhưng khi nào gặp thì đều tay bắt mặt mừng hỏi han vui vẻ!!!

mi có nhiều căn nhà quá, nào là ‘nhà báo’, ‘nhà văn’, vì viết truyện ngắn theo kiểu khiêu dâm, tục tĩu, đĩ thõa, nên tạo tặng cho mi một căn nhà nữa là ‘nhà thổ’, rồi bày đặt làm thơ con cóc, nên mi cũng thuộc hạng ‘nhà thơ’, rồi ít bữa mi ôm luôn cái 'nhà quàn' cho tiện việc sổ sách!…. Ôi chao ơi, nhiều nhà quá ở không xuể, sao mi không nhường cho thiên hạ một căn! Vì thế trong tất cả những email, trên các trang mạng, mi cố gắng hạ giá tau bằng cách cứ lập đi lập lại, bêu rếu tau là homeless, không nhà, không có ‘căn nhà’ nào giống như mi, rồi ăn bám người này người nọ, như con thổ tả Thúy Ái, ca sĩ Lê Uyên, rồi con bé Minh Thư... Tau không thèm giả nhời vì tâm địa mi quá bẩn thỉu, căm hận tau ngút ngàn nên chỉ cố viết bừa viết càn nhằm chà đạp tau mà vô tình chạm vào vết thương của thiên hạ, xúc phạm một số độc giả... thực sự đã hoặc sắp lâm vào tình trạng homeless vì nhà họ bị xiết trước thực trạng kinh tế thê thảm! Cả triệu căn nhà ở nước Mỹ bị xiết, mà số đồng hương người Việt cũng không phải là ít!!!

Ê, con được thối tha Minh Ngữ! Tau rất hãnh diện là một kẻ HOMELESS, vì tau đã từng viết rồi nhưng mắt mi mù, tâm mi lòa nên không biết: "Home" đối với tau là một nơi cư ngụ chan hòa tình cảm, không khí ấm cúng, chớ không phải là một căn phòng lạnh lẽo trong một motel, hotel chỉ tạm trú trong vài giờ, vài ngày... Nói nôm na, Home đối với tau là 'quê hương, đất nước', khi phải xa quê cha đất tổ thì mọi người đương nhiên đều giống nhau, đều trở thành HOMELESS, và đương nhiên phải HOMESICK (nhớ nhà, nhớ quê)!!! Rồi ở nơi xứ lạ quê người, tùy khả năng kinh tế, có người share phòng, có người thuê apartment, thuê nhà, mua nhà để ở! Làm chủ một hay nhiều căn nhà (House) cũng là một điều tốt, tùy theo thị trường địa ốc đang lên hay xuống.

Nói xin lỗi tau có bằng hành nghề địa ốc từ mấy chục năm trước, từ thời Trịnh Xuân Tụng, Vương Anh Kiệt v.v... Không tin mi cứ hỏi một thân chủ quảng cáo của mi là địa-ốc-gia Kiều Mỹ Duyên (hành nghề sau tau, hồi xưa tới tận nhà tau vào lúc chạng vạng tối lôi kéo tau cộng tác với văn phòng địa ốc của bả vì bả biết rõ ‘quen biết với Vũ Công Lý thì sẽ quen biết cả ngàn người’, hỏng dè lúc đóng cửa xe bị cửa xe dập phun máu một ngón tay, tau cũng hối hả băng bó nhưng hợp tác thì không) hoặc luật sư Trần Đình Định (trước khi hành nghề luật sư cũng có một thời gian cộng tác với Kiều Mỹ Duyên) thì rõ... nhưng tau không thích nghề này vì ít nhiều gì cũng phải ‘uốn lưỡi’ với thiên hạ)... Tau biết Trần Đình Định từ hồi Định rời Denver, Colorado về Bolsa, nhưng tau lại giao du đùa giỡn với anh Thái ‘hói’ (Quận trưởng Điện Bàn hồi thời cụ Ngô Đình Diệm, rồi làm thầu khoán thời đệ nhị Cộng Hòa” bao nhiêu năm mà tau không biết Trần Đình Định là con trai anh Thái, một hôm đang ăn thì anh Thái cười toe khoe: “Thằng con moa mới đậu luật sư”, tau hỏi ai, thì ảnh nói con trai ảnh là Trần Đình Định! Anh Thái đã qua đời cả chục năm rồi, còn Trần Đình Định dường như đang là Chủ tịch Hội Ái Hữu Đồng hương Quảng Nam, Quảng Đà gì gì đó, nghiêm túc, đạo mạo hơn bố Thái nhiều!

Ê, con nặc-nô súc sánh! Gỉa dụ có lâm vào tình trạng homeless theo nghĩa đen, là 'sống vô gia cư, chết vô địa táng' thì đâu có sao, có gì ghê gớm mà mi khổ tâm rán hết sức để sỉ nhục tau vậy? "Đời mất mát, lường nổi đâu mà giữ?", 'có đó mất đó', 'săc sắc không không'??? Cho dù sau bao nhiêu năm làm ăn vất vả mà đến một lúc nào gặp vận xui 'nhà tan cửa nát' , rồi lảm nhảm bài 'thần kinh thưiơng nhớ', điên điên khùng khùng ngoài đường phố, thì ít ra cũng còn cái 'THẺ XANH' dằn túi, cái 'thẻ xanh' mà bao nhiêu kẻ giàu trên thế giới mơ ước để được sinh sống ở 'thiên đường Mỹ quốc'!

Ê, con súc vật ti tiện! Có lẽ mi coi thường sự hiểu biết của những độc giả ở xa nên mi nghĩ rằng cứ 'nhai đi nhai lại', cứ bêu rếu tau là một tên homeless thì nếu người này không tin, cũng có kẻ 'ngu xuẩn' khác tin, và... ĐỜI TAU SẼ TÀN vì thiên hạ biết tau là tên homeless! Còn đồng hương Bolsa họ đều cười vào mũi mi, khinh bỉ mi vì hàng ngày họ đều thấy tau thong dong, thoải mái, rong chơi khắp nơi như một kẻ nhàn hạ, khi cảm thấy đói thì kéo vài người bạn đi ăn, đi uống cả ngày... Chẳng hạn, như 3 ngày trước, buổi trưa tau đang ăn món phở xào chay ở quán Zen thì luật sư/nghị viên Dina Nguyễn và nghị viên Andy Quách bước vào... Dina Nguyễn vội bước tới bàn tau, cười nói: "Thấy chú là cháu phải vội tới chào! Chú ăn món gì thế? Cho cháu ăn với..." Tau mời hai đứa nhỏ đó ngồi ăn chung cho vui, nhưng bọn chúng xin kiếu vì phải bận công việc... Khoảng 2 tiếng sau, tau đang ăn ở nhà hàng Song Long, thì lại thấy hai đứa nhỏ mở cửa bước vào, Dina Nguyễn ngạc nhiên sao tau ăn dzữ dzậy? Tau lại mời, chúng lại kiếu từ vì cả hai đứa đang phải đi xin những cơ sở thuơng mại ủng hộ qũy tái tranh cử nghị viên của Andy Quách! Nếu tau kể tiếp ba cái chuyện nhảm này thì rõ ràng là tau thuộc loại nhảm nhí như mi, cái thứ 'ĂN MẮM MÚT DÒI', chỉ nằm ở xó nhà nuôi 3 con chó hôi hám rồi dùng chung ẩm thực với chúng, chớ có dám đi ăn tiệm hàng ngày, sáng trưa chiều tối như tau đâu? Tau là thân chủ của rất nhiều nhà hàng ở vùng Bolsa, khi tau bước chân vào thì không những chủ nhân niềm nở, mà những người hầu bàn đều biết rõ tau thích món gì, không thích món gì! Ai cũng niềm nở vì tau luôn cho típ rất hậu, vì tau từng là chủ nhà hàng nên tau hiểu nhân viên sống nhờ vào tiền típ của khách!!! Còn mi cứ rúc ở góc tối nào đó, chụm đầu bày mưu tính kế với thằng súc sanh Thế Phương, họa hoằn lắm mới thấy bọn bay chường mặt ngoài phố ‘đông người qua’!

Ê, con nặc-nô đàng điếm Minh Ngữ! Hôm kìa, ngày mồng 9 tháng 9, 2010 là ngày thứ Năm, khoảng 10 rưỡi sáng tau ghé quán Zen để mua báo Viêt Weekly (phát hành mỗi thứ năm)... Đông đủ hết, không thiếu ai ở cái 'hành lang báo chí', chỉ thiếu có mi và con 'chuột cống' Thế Phương! Tau lên tiếng hỏi lớn: "Con chí-phào sáng giờ có ra đây không?" Mấy người bật cười, vì bây giờ mọi người họ đều biết mi có hỗn danh là 'CHÍ-PHÀO'! Có kẻ dịu dàng nói: "Thôi bỏ qua đi anh Lý... Anh làm dữ quá... tụi nó đội quần rồi... không thấy xuất hiện đâu hết..." Tau gỉa nhời ngay: "Tôi đâu có quyền hành gì mà bỏ qua với không bỏ qua.... Tụi nó thách tôi ra quán Zen gặp, thì tôi chịu khó ra để chiều chúng nó!"

Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Nhiều người và cả hai đứa mi cũng lầm về chuyện 'thách đố' dám gặp nhau ở quán Zen là để 'đụng độ nặng', 'ăn thua đủ"! Tau không phải là phuờng hạ cấp, đầu đường xó chợ, hung hăng con bọ xít như hai đứa súc vật tụi bay... vì thực ra bọn bay không đáng giá một xu teng để tau xuống tay ngoài phố chợ! Gỉa dụ bọn bay dám xuất hiện vì đã chuẩn bị đủ mọi 'kế hoạch hành sự', thì khi gặp tau, tau chỉ bình thản chờ cho bọn mi dở đủ hết mọi trò khỉ, rồi đủng đỉnh hỏi: "Xong chưa? Bây giờ tau chỉ hỏi một câu duy nhất thôi: Mi có can đảm công khai nhìn nhận là mi đã 'THEO GIẶC', 'NHẬN GIẶC LÀM CHA' bằng cách dùng một làn sóng phát thanh bên Houston, Texas để chửi rủa, phỉ báng quân đội VNCH, chế độ VNCH... không?" Nếu mi có can đảm trả lời 'KHÔNG' thì tau thề sẽ đứng yên không nhúc nhích, hai tay khoanh sau lưng, mặc tình cho tụi bay muốn đánh muốn đấm thả dàn, đánh cho tau 'hộc máu mồm, dồn máu mũi'!!! Nếu mi ngập ngừng không dám trả lời dứt khoát thì tau chỉ nói nhẹ thôi: "CÚT XÉO!!! CÚT CHO KHUẤT MẮT, LŨ SÚC SANH BẨN THỈU!!!"

Tán dóc một hồi thì mọi người rủ tau đi sang tiệm chụp hình của Trịnh Quang Linh ăn trưa, nhưng tau từ chối vì tau không hề thoải mái khi ăn uống chung chạ với bọn Vẹm Weekly, ngay cả trong thời gian tau còn cộng tác bằng cách 'gửi bài vở' đến tòa soạn, tại vì tau giỏi 'nhìn xa', thấu hiểu 'nhân tình thế thái'!

Rồi trưa thứ sáu hôm kia, mồng 10 tháng 9, 2010, sau khi rời tiệm phở Nguyễn Huệ, lái xe ngang quán Zen, tau thấy sao hôm nay 'hành lang báo chí' đông quá zậy... Tạt vào thì té ra hôm nay bọn họa sĩ trong VAC (Vietnamese Artist Club) tổ chức vẽ tranh ở đó... Tau lại lớn tiếng hỏi: "Từ sáng đến giờ có ai thấy con CHÍ-PHÀO tới đây không?" Vài người bật cười, có kẻ nói: "không thấy!"...

Trong lúc tau đang sửa dùm cái laptop mà Đoàn Trọng (bị mi gào thét ‘GET OUT’ đuổi ra khỏi cuộc họp báo) mới mua đuợc vài tháng mà đã bị trục trặc, thì tên "ký giả bắng nhắng" Nguyễn Phương Hùng bước tới, tau lớn tiếng hỏi: "Ê, tối qua tôi nghe Thái Hiến réo tên ông 'chửi ông' trên đài, Thái Hiến lên tiếng mời ông gọi vào, sao ông không dám gọi vào... hả, hả???" Hỏi thì hỏi, chớ hắn giả nhời như thế nào, tau đéo quan tâm, vì tau nghĩ không những hắn thuộc loại bắng nhắng, mà đôi lúc rất 'bá láp bá xàm', bị 'chúng' chửi cũng không oan chút nào!!!

Ê, con súc sanh! Hôm qua, ngày 11 tháng 9, 2010, tau rảo qua quán Zen chỉ thấy vợ chồng Thi sĩ Hoài Mỹ & Họa sĩ Mạc Chánh Hòa ngồi nói chuyện với báo-sĩ Đỗ Dũng nên tau không ghé vào mà chạy qua tiệm phở Quang Trung làm một tô phở. Ăn xong đảo xe trở lại quán Zen thì thấy bọn Etcetera đã bày giá vẽ, đang vẽ nhăng vẽ cuội gì đó. Vì không thấy con súc sanh Minh Ngữ nên tau đến tiệm cà-phê Factory đấu láo với những 'cựu sĩ quan cao cấp QLVNCH', quân binh chủng nào cũng có, thường xuyên tụ tập ở đó trong bao nhiêu năm! Tau thách mi hôm nào dám ra đó rồi lập lại nguyên văn nội dụng email mà mi đã tung ra để cố tình hãm hại tau: "Thấy hơi hướm văn phong du đãng từng viết hằng trăm tờ truyền đơn chửi tướng tá Việt Nam Cộng Hòa...", thì mi sẽ thấy phản ứng của họ! Thế nào cũng có người máu nóng quát vào mặt mi: "Con nhãi ranh biết gì mà nói nhảm, cút xéo đi chỗ khác... chỗ này người nhớn đang nói chuyện..."

Sau khi tạt qua nursing homes trò chuyện với vài người thì tau về nhà 'khò một giấc', bất chợt điện thoại reng: "Trời đất ông thầy hứa lèo... Ở đây đông lắm... chỉ thiếu ông thầy..." Giọng một người Việt gốc Hoa càm ràm. Liếc nhìn đồng hồ thây đã 7 giờ tối, định ngủ tiếp nhưng nghĩ sao lại bật dậy để lên đường, trong bụng nhẩm phải mất tối thiểu 1 tiếng rưỡi mới tới, chương trình có lẽ đã kết thúc từ lâu... Ê, con súc sanh! Tau gốc là 'Công-tử' thỉnh thoảng vào nhà thờ rồi đấm rầm rầm vào ngực "Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng", nhưng lại thân quen với vài ngàn "Phật-tử" khắp bốn phương trời, trong đó có rất nhiều người Việt gốc Hoa, vài người là trùm những bang hội lớn trong cộng đồng người Hoa, nhưng họ lại rất trọng vọng tau, vài băng đảng người Hoa cũng đặc biệt qúi mến tau, họ gọi tau là "Anh Già", 'tài cố"!!!



Ê, con nặc-nô Minh Ngữ! Dạo này, trên các diễn đàn mi lại tố khổ tau đủ thứ tội liên quan đến tông-giáo... Mi nên nhớ, mặc dù theo đạo gia đình, là người 'theo' Công-giáo, nhưng tau không chấp nhận: "Phúc cho ai không thấy mà tin", 'đường nào cũng dzìa La Mã", tau thích quan niệm 'tự thắp đuốc mà đi'... Tau đã viết khá nhiều về đủ loại tông-giáo nhưng mi đọc mà không hiểu nổi, nên giờ này vẫn giở trò vu khống, chụp mũ bẩn thỉu... Vài năm trước không khí đơn điệu trong thiền viện khiến tau nản, 'ngã lòng', nhớ Bolsa... Cầm lòng không đậu nên tau lẻn tới quán Nghệ-Sĩ của ca sĩ Nhật Hạ, lai rai chai bia lạnh, tán dóc với cò Dzu, bác sĩ Đoàn Càn, Họa sĩ Trịnh Cung (lúc đó mặt mũi vàng khè vì bị ung thư mật, sắp lên đường trở về VN để chết gần mẹ già, nhưng hỏng hiểu sao giờ này vẫn sống nhăn răng, 3 năm trước còn lấy vợ rất trẻ, sinh thêm đứa con trai), Họa sĩ Tạ Tỵ (hơn tám bó rồi, già lụ khụ lắm rồi, thần sắc nhợt nhạt, cũng sắp trở về VN và ít tháng sau đã về và cũng đã qua đời ở vùng quê nơi sinh trưởng)



Rồi tới thăm Đạo diễn/nhà truyền thông CNN Nguyễn Ngọc Chấn mới khai trương một cơ sở thương mại. (từ trái sang): Báo-sĩ/Văn sĩ Lâm Tường Dzũ (Lũ Tường Dâm), CNN Nguyễn Ngọc Chấn (lừng danh nghịch ngợm từ nhỏ nên anh em Chu Văn An tặng hỗn danh "Cậu Ông Giời", nhưng hôm nay cười hỏng nổi, bộ mặt táo bón vì nghĩ tau 'sẽ phải mất linh hồn' vì dám 'bỏ đạo'), Phiên-sư/Tiền-sư Dzũ-Công, Diễn viên điện ảnh Đặng Hùng Sơn (người duy nhất dám xung phong vào lực lượng Nhân Dân Tự Vận của Dzũ Công, nên được Dzũ-Công phong cho chức Tư-Lệnh-Phó Nhân-Dân Tự-Vận Hải-Ngoại), Ca-sĩ Quốc Anh, Dược-sĩ Mã Gia Minh (phu quân của ca-sĩ Hoàng Oanh)

Ê, con nặc-nô Minh Ngữ! Tối này tau lái xe đi đâu? Đi tới Thiền Viện Chân Nguyên ở địa chỉ 20635 US Hwy 395 - Adelanto, CA 92301, một nơi xa xôi hẻo lánh chưa một lần bén mảng tới, nên phải bật GPS trên xe để được hướng dẫn... Không muốn đi nhưng không thể phụ lòng những người Hoa đã dốc công sức chỉ trong 3 năm trời đã giúp một tu sĩ người Việt là Ven. Thích Đăng Pháp biến một mảnh đất hoang sơ trong vùng sa mạc thành một thiền viện...



Tượng Phật Bà trong khuôn viên Thiền Viện Chân Nguyên đã thu hút bao nhiêu tín đồ, kể cả người bản xứ vì hiện tượng thỉnh thoảng 'phát hào quang' bất kể ngày hoặc đêm!



"Phiền-sư" (giả dạng nhà sư làm phiền thiên hạ) kiêm "Tiền-sư" (giả dạng nhà sư làm tiền thiên hạ) Vũ công Lý chụp hình lưu niệm với Phương trượng: Ven. Thích Đăng Pháp (có tí dị tướng trên khuôn mặt, giọng người miền Trung, nhưng nói trôi chảy Anh ngữ, Pháp ngữ! Đạo hạnh chưa rõ, vì chỉ trao đổi vài câu xã giao!)







Trời đã khuya, mọi người đã ra về, nhưng 'chuyên viên âm thanh' Việt Anh vẫn còn nán lại cung kính đứng nghe Phương trượng thuyết giảng.



Dzũ-Công: - Âm thầm quan sát em nên anh thấy em rất có lòng với những sinh hoạt cộng đồng, nhưng hỏng dè em còn 'hy sinh cho đạo pháp'!

Việt Anh: - Em ước gì khá giả để chỉ lo phần âm thanh cho tất cả những chùa chiền cần mình... Anh biết không lúc lái vào freeway 395, xe van của em bị bể bánh... hai đứa em hì hục thay bánh gần một tiếng đồng hồ mới xong...

Chợt nhớ tới "Trí Râu" (phụ tá âm thanh nhiều năm cho Việt Anh, chưa tới 50 tuổi, mấy tháng trước bị stroke phải ngồi xe lăn) nên hỏi: - Tình trạng của Trí dạo này sao em?

Việt Anh (hơi ngập ngừng): - Ảnh... cũng vậy vậy... Em thương ảnh lắm... Ảnh bị cao máu lâu rồi... mà tánh ảnh hơi nóng nảy... nên mới ra nông nỗi...



Ê, con nặc-nô Minh Ngữ! Sau khi rảo một vòng khuôn viên, ngắm nghía từng bức tượng, kể cả mấy chục tượng "Thập Bát La Hán", chợt tau nhìn thấy dòng chữ: "PHẬT TỬ: DU MIÊN" khiến tau rúng động tận tâm can, tự hỏi: "Hỏng lẽ tên đại ma đầu Du Miên đã hướng thiện, đã 'hồi đầu phản tỉnh", rất tốt... tốt vô cùng! Nhưng nửa tiếng sau, tau lên tiếng hỏi một người trong ban trị sự về hỉ sự 'Du Miên cúng dường', thì ông tả giả nhời: "Nị lầm dzồi... Du Miên khác... hỏng phải là ông Du Miên nhà báo, còn ông Du Miên nhà báo ổng tới đây woài à... ông chụp hình, viết bài gì tụi tui cũng hỏng biết... Có lần ổng nói với Thầy là để cho ổng tổ chức văn nghệ gây qũy, mọi chuyện về ca sĩ, nghệ sĩ ổng lo hết, ổng bao dàn hết... nhưng tụi tui hỏng có muốn... Trời lất ơi... tụi tui là người Woa nhưng biết hết đó... đừng tưởng tụi tui hỏng có piết....". Rồi vỗ vỗ vai tau, tiếp tục: "Tụi tui chỉ thương ông thày thui... ông thầy dziết báo số dzách đó... ông thầy hỏng có dziết báo để làm tiền ai hết đó..."

Ê, con nặc-nô Minh Ngữ! Đêm hôm qua rời thiền viện Chân Nguyên lúc gần nửa đêm, lái xe lủi thủi trong đêm khuya thanh vắng cả tiếng rưỡi đồng hồ trong lúc bao tử réo sôi... Trước khi về phải ghé vào phở Thanh (mở 24/24) làm tô phở mới tỉnh táo lại, rồi về nhà vật ra ngáo một giấc dài... Đang lâng lâng 'tôi đang mơ giấc mộng dài, đừng lay tôi nhé cuộc đời' thì điện thoại lại reng, kéo về thực tế 'bát nháo'!

- Nhớ nghen! Phải tới nghen! Chương trình bắt đầu lúc 6 giờ rưỡi chiều nay!

Trong bụng định chiều tối này sẽ vào trò chuyện với nhiều cụ gìa trong nursing home. Thỉnh thoảng cũng theo vài nhóm ca hát đến nursing home vào những ngày cuối tuần để đàn ca hát xướng, nhưng ít ai biết cái thú vui âm thầm kéo dài đã hơn 10 năm trời của tau là đến nursing vào buổi tối để trò chuyện với nhiều bệnh nhân, đủ mọi quốc tịch, rất thú vị! Không phải để an ủi cho họ bớt cô đơn đâu, mà mình phải cảm ơn họ vì được học rất nhiều bài học không thể ngờ mà không sách vở nào nói tới! Những nhân viên trực đêm đều không ngạc nhiên, mặc tau muốn nói chuyện tới mấy giờ cũng được. Chính nhờ thế mà tau được hân hạnh chứng kiến giờ phút cò Dzu giã biết cõi trần lúc gần 4 giờ sáng, trong lúc thân nhân ruột thịt không có ai bên cạnh! Có lẽ tau sẽ víết một tiểu luận dài khoảng 3 ngàn trang về những nhân cách cụ thể trong những nursing homes! Bảo đảm sẽ thuộc loại best-seller, được bước vào 'giai cấp nhà văn' qúy phái, thượng lưu như mi!

Nhưng tau đổi ý, không tới nursing home nữa, mà sẽ đi hưởng tí văn nghệ văn gừng mà tau đã chán ngấy từ lâu, vả lại biết đâu sẽ được 'diễm phúc' đụng đầu tụi bay!



Chụp tấm ảnh lưu niệm với Nghệ sĩ Khẩu-Cầm Tòng Sơn (đã tám chục tuổi, đồng tuế với nghệ sĩ Cao-Thái (hiện sống bên Pháp)), trong chương trình "Sàigòn Màu Kỷ Nịệm 3" do rất nhiều ca nghệ sĩ tự nguyện đóng góp công sức như một 'món quà' tặng Nghệ sĩ Tòng Sơn... Khó hi vọng gặp lại vì anh Tòng Sơn đã cao tuổi và sẽ trở về VN vào ngày 19 tháng 9 này!

Ê, con nặc-nô Minh Ngữ! Tau lại thất vọng vì vẫn không thấy tăm hơi của bọn mi! Tau không muốn 'cứt trâu để lâu hóa bùn'. Khí thế tụi bay đang hung hăng nên tau muốn tụi bay phải ở thế 'thượng phong', tau muốn tụi bay phải là người anh hùng, không phải những kẻ 'hèn hạ' (hèn & hạ cấp), vì chỉ cần kéo dài thêm ít ngày nữa thì tụi bay sẽ xìu như bún, như bánh tráng nhúng nước, lúc đó đụng đầu tau thì tụi bay sẽ mất thế 'thượng phong'! Lúc nào bước ra ngoài sân hút thuốc thì tau đều phải trao đổi với thiên hạ, vì họ theo dõi rất kỹ chuyện 'thầy Dzũ-Công vỗ mặt con Minh Ngữ'' . Nếu tau tiết lộ tên tuổi của họ thì mi sẽ điên lên mà chết vì có vài người từng giao du thân thiết với mi trong quá khứ nhưng đã 'chạy dài' không muốn nghĩ đến mi nữa! Những tau là kẻ 'độc hành đại đạo', luôn hành động một mình, rất ghét trò đánh hôi, đánh hội đồng, không bao giờ kéo bè kéo đảng, nhất là khi thiên hạ tin tau, dám bộc lộ ý nghĩ thực của họ với tau, thì tau có bổn phận phải 'bảo vệ' họ khỏi nanh vuốt bẩn thỉu của mi!!!

Ê, con nặc-nô súc-vật! Bây giờ trở lại nội dung mi bôi bác tau trên diễn đàn. Tau trả ba chục đô/một giờ cho công việc scan những tài liệu là quá sang hay sao? Mi thử hỏi một gallon xăng bây giờ giá bao nhiêu, một đĩa cơm tấm không dưới 7 đô, một phần steak trong tiệm Mỹ xấp xỉ 20 đô... thì 30 đô một giờ cho một 'chuyên viên computer' thì có gì là quá đáng, nhất là đây không phải là công việc permanent, dài hạn, có đầy đủ benefit, mà chỉ là một thứ 'assignment' bất ngờ, chưa chắc đã có lần thứ hai... Khi mi cố tình 'chọc quê' tau chuyện này, thì vô tình mi tự bộc lộ tâm địa của bọn 'chuyên đi ăn cướp thiên hạ', chỉ biết vơ vét không biết nhả ra, chỉ giỏi làm tính cộng, tính nhân không biết làm tính trừ, tính chia, chuyên giở giọng ỏn ẻng nhờ vả thiên hạ làm dùm, giải quyết dùm những khó khăn của mình mà không hề nghĩ đến công lao, thời gian, tim óc mà thiên hạ phải đổ ra để giải quyết những khó khăn của mình! Ân chưa báo đáp xong mà đã lật lọng, tráo trở, ‘lá mặt lá trái’, 'sớm đầu tối đánh' ngay! Đúng là lũ súc sanh đê tiện!

Ê, con nặc-nô súc vậy! Khi tau ‘dạy dỗ’ con Hoàng Dược Thảo, tau chỉ lôi tên tuổi thằng Du Tử Táo (chồng cũ) ra để ‘nhắc khéo’ với con Thảo nên tự chế, bớt bới lại đừng vung vít quá, vả lại thằng Du Tử Lê cũng quá lừng danh trong lãnh vực tình ái. Nhưng tau tuyệt đối không lôi tên tuổi những phụ nữ có dính líu với thằng Lê, vì họ vô can và phải tôn trọng đời sống hiện tại của họ. Cũng theo nguyên tắc đó, khi ‘vỗ mặt’ mi, tau đành phảo lôi tên tuổi thằng Nghi Thụy (chồng cũ của mi) ra vì mi chà đạp thiên hạ về những ‘tội danh tưởng tượng, dựng đứng’, trong lúc thằng Nghi Thụy đã nhúng chàm quá nhiều, đã thực phạm những tội đó, tau lôi thằng Nghi Thụy ra ánh sáng để nhắc mi nên tự chế, nhưng tau tuyệt đối không lôi tên tuổi những nữ-nhân hiện đang sống ở Bolsa hoặc những tiểu bang khác ra… để củng cố thêm lập luận của tau… vì viết nhăng viết cuội gì cũng được, nhưng phải tự chế đừng vô tình tạo khó khăn, rắc rối, đau khổ, đổ vỡ cho những người vô can! Còn mi, mi nên xét lại khí chất, phẩm chất của một nhà báo chủ trương “duy trì và phát huy văn hóa Việt ở hải ngoại!”

Ê, con nặc-nô súc-sanh ti tiện Minh Ngữ! Sáu chục tuổi đầu rồi, nên bình tâm suy nghĩ trước khi hạ bút viết điều gì, vì càng viết bậy thì càng lộ tẩy, chỉ tổ cho thiên hạ khinh khi! Mi nên vào cái link này:
http://www.mautam.net/forum/viewtopic.php?t=59767&start=0, thì sẽ thấy thêm nhiều hình của con bé Minh Thư, rồi cứ tha hồ mà tán láo tán lếu...

***






Báo sĩ/Đài sĩ Nguyễn Thụy Minh Ngữ, Chủ nhiệm nguyệt san "Tiểu Thuyết", từng có chương trình phát thanh ở Nam Cali và Houston. Chương trình phát thanh ở vùng Bolsa bị dẹp cách đây vài năm vì bị thua vụ kiện lạm dụng làn sóng dựng đứng đủ thứ chuyện để thóa mạ, bôi bác đời tư người khác... Còn chương trình phát thanh ở Houston cũng phải dẹp vì đã gây biết bao căm phẫn cho đồng hương tị nạn cộng sản khi cố tình xúc phạm chính nghĩa quốc gia. Bây giờ trong mục "Thư Độc Giả" lại đăng lời tòa soạn như sau:... để phù hợp với chủ trương của báo Tiểu Thuyết đã phát hành 20 năm qua. Tôn trọng sự thật duy trì cùng phát huy văn hóa Việt tại hải ngoại. Thiệt là tột nghiệp cho những chữ "văn hóa Việt"!


Ê! Con nặc-nô Chí-Phào Minh-Ngữ, chuyện gì mi cũng nhảy đong đỏng lên, gầm thét be be, quơ chân múa tay, chỉ trỏ lung tung như một công nương 'Điền Đô' sống trong "Điện Bà Đu", nhưng khi thiên hạ lôi lại chuyện hồi xưa (7, 8 năm trước) mi dùng làn sóng phát thanh bên vùng Houston, Texas ngoác mồm chửi rửa chế độ VNCH, ròng rã chửi bới quân lực VNCH, chửi ráo tất cả những gì liên can đến VNCH v.v..., chẳng khác gì mi đã trở cờ 'THEO GIẶC', 'NHẬN GIẶC LÀM CHA' v.v... bị báo chí, bị đồng hương bên Houston phản ứng mạnh, đập vào mặt mi trong lễ tưởng niệm 30 tháng 4... mà SAO MI LẠI IM THIN THÍT, hả con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ? Mi đã biến chất thành loài Cẩu Trệ!!!





Nếu mi có can đảm lên tiếng minh bạch một lần thôi, thì tau công khai chính thức xin lỗi cái 'tội' đã liên tục 'vỗ mặt' mi. Bằng không thì không những tau mà tất cả những người còn 'ưu thời mẫn thế' đến vấn đề Quốc-Cộng không thể nào nhu nhược, 'mũ ni che tai' trước một nặc-nô dùng sự tử-trận của cha ruột/dượng ghẻ (?) + bù lu bù loa + nước mắt nặc-nô không phải chỉ để 'KHỎA LẤP TÌ VẾT QUÁ KHỨ', mong đồng hương hãy THƯƠNG XÓT, bỏ qua cho một QUỐC-GIA NGHĨA-TỬ đã lỡ lầm lạc, mà để tái xuất quậy phá cho thêm tanh banh những sinh hoạt có tính cách cộng động của người Việt tị nạn CS!



Đây là ĐIỂM CHÍNH, ĐIỂM CỐT YẾU, ĐIỂM SINH-TỬ, còn tất cả mọi chuyện khác đều thứ yếu, là chiện nhỏ xíu-xìu-xiu, 'lói' cũng được, không 'lói' cũng được, chẳng chết... con nặc-nô nào! Không những tau mà thiên hạ đều kiên nhẫn xem câu 'giả nhời' của mi như 'xế lào'!














(Tựa đề một bài viết khoảng 2 tháng trước của Quốc-Gia Nghĩa-Tử Nguyễn Thụy Minh Ngữ trang 41, Tiểu Thuyết Nguyệt san, số 74 phát hành tháng 7, 2010)

Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Một đồng hương (Quang Virginia 2010-08-25 09:40) vào trang mạng www.sucmanhcongdong.info góp ý kiến về "Lá Thư Tòa Soạn của báo Tiểu Thuyết Nguyệt San" của mi (dựng đứng đủ thứ chuyện hoang tưởng để mạt sát tau):


"Tôi thấy người viết bài này để chỉ trích một người cũng là ''đồng loại như nhau" vậy là không được, tôi ghét nhất cái câu ''CHA TÔI CHẾT ĐỂ CHO MỌI NGƯỜI SỐNG'' nghe xong muốn chửi thề, chẳng có ai chết để ai sống cả? biết đâu CHA người viết sợ địch đến nỗi teo dái rồi chết? MN nên suy nghĩ lại đừng nên mang CHA ÔNG là tử sĩ tự phong ra hù và làm xấu cái xác thúi nữa!

chào Ps: Minh Ngữ cách hành văn thì dở mà cũng bày đặt là nhà báo? đúng là giở hơi!"


Vạch Mặt
...
Giờ nó ở đây em chống Cộng
Lão biết tỏng tong lý lịch mày

Còn mấy gã kia râu đốm bạc
Con đi đoàn tụ rước qua đây.
Thấy gió chiều nào xoay chiều ấy
Quân này tráo trở đến là hay.


Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Sao mi u mê quá dzậy? Đừng có rét, nếu mi lên tiếng nhìn nhận LỠ LẦM đã chửi phía ‘chiến tuyến của cha ruột/dượng ghẻ (?) mi… thì thiên hạ làm gì được mi? Mi có hiểu ‘nhân tình thế thái’ vào thời điểm này là gì không? Hãy chứng tỏ là mình không phải là một ‘ĐỨA HÈN’, hãy công khai minh bạch một lần rồi tìm những đường binh khác!

Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Đừng hao tổn tâm lực tung lên mạng đủ thứ chiện tào lao, tầm phào về tau (chỉ là một Phó Thuờng Dân Nam Bộ Bolsa) để cố lèo lái độc giả theo hướng khác, hy vọng thiên hạ quên đi cái tội tày trời, là đã từng tự nguyện 'THEO GIẶC', 'NHẬN GIẶC LÀM CHA', nỏ cái mồm thúi woắc chửi lại 'CHÍNH NGHĨA BẢO VỆ TỰ DO của Miền Nam VN", chửi lại chính sự 'TỬ TRẬN của CHA RUỘT/DƯỢNG GHẺ (?)'

Giờ nó ở đây em chống Cộng
Lão biết tỏng tong lý lịch mày

Còn mấy gã kia râu đốm bạc
Con đi đoàn tụ rước qua đây.
Thấy gió chiều nào xoay chiều ấy
Quân này tráo trở đến là hay.

…...

Làng báo Bôn sa lừng tiếng có tài,
Tài thêu dệt và tài bịa đặt,
Tài xu nịnh và tài trở mặt,
Nhưng bất tài vì không hiểu nổi người,
Cứ tưởng lầm rằng ai cũng như ai...






Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Đừng đong đỏng nhảy nhót khắp các diễn đàn dùng đủ mọc nicks tạo hỏa mù để lôi kéo thêm đồng minh! Cái mánh rẻ tiền này vô hiệu đối với thầy Dzũ-Công suốt mấy chục năm qua... Nếu là một nhà báo không hèn, thì chỉ tập trung vào bài viết của tau: Ca sĩ 'Áo Lưới' - 'Trườn - Bò - Cà' Cindy Thủy (Xin-Tí-Nước) đột nhiên biến thành một Nặc-Nô Chí-Phào chống Cộng! - http://www.mautam.net/forum/viewtopic.php?t=59767&start=0 - (một bài viết khá dài vì phải trưng bày đầy đủ dẫn chứng rất cụ thể, với những lập luận chắc nịch) rồi ung dung phản biện! Hãy là một nhà bào không hèn, không nặc-nô đanh đá, xảo ngôn xảo ngữ.... thì mới hy vọng thuyết phục được độc giả, với đồng hương rằng mình thực tâm phát huy đúng đắn văn hóa Việt tại hải ngoại Nhưng khó quá vì 'dây thần kinh xấu hổ' của loài nặc-nô chí-phào đã hoàn toàn bị đứt từ lâu lắm dzồi, không thể nối lại được!











NGUYỄN THỤY MINH NGỮ = ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ NẶC-NÔ - THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT CHÍ-PHÀO - ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ TRƠ TRẼN - THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT TỤC TẰN - ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ THÔ-BỈ - THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT THÚI-THA - ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ TRÁO TRỞ, LẬT LỌNG - ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ VÔ-SỈ!!!

Ca sĩ 'Áo Lưới' - 'Trườn - Bò - Cà' Cindy Thủy (Xin-Tí-Nước) đột nhiên biến thành một Nặc-Nô Chí-Phào chống Cộng!!!

Nếu wuởn và muốn hiểu rõ hơn về con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ, hãy bấm vào cái link này: http://www.mautam.net/forum/viewtopic.php?t=59767&start=0

MINH NGỮ - NẶC NÔ - MINH NGỮ - CHÍ PHÀO - MINH NGỮ - NẶC NÔ - MINH NGỮ - CHÍ PHÀO


Được sửa chữa bởi vu cong ly ngày Ba 9 14, 2010 3:02 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Dong hanh



Ngày tham gia: 22 8 2010
Bài gởi: 168

Bài gởiGởi bởi: Hai 9 13, 2010 3:32 pm    Tiêu đề:

'Đồng hành' đọc thấy nhà báo VCL thắc mắc không hiểu họa sĩ Gúc muốn ám chỉ chuyện gì... khi vẽ Minh Ngữ thòng dây vào cổ được một tên ma đầu như Thế Phương để có thể sai khiến được tên quái chiêu này.!!


Đây là hình hí hoạ của hoạ sĩ Gúc về tên truyền thông ma đầu Thế Phương, chủ nhân trang mang Take2tango


Và tấm hình dưới đây hoạ sĩ Gúc vẽ Đại Đạo Lạt Ma Vũ Công Lý xuất chiêu cầm thanh long đao.


Đồng hành thích tấm hình này đó nhà báo VCL.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> TIN TỨC VĂN NGHỆ - THỜI SỰ HẢI NGOẠI Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5 ... 15, 16, 17  Trang kế
Trang 4 trong tổng số 17 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved