BÀ CON ƠI THẰNG HÈN VŨ CÔNG LÝ ĐANG CÓ MĂT TẠI
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Trang kế
 
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> THÔNG BÁO
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
vu cong ly



Ngày tham gia: 17 12 2007
Bài gởi: 682

Bài gởiGởi bởi: Hai 8 30, 2010 11:40 am    Tiêu đề:

"SAO LẠI CÓ LOẠI BẨN THỈU NÀY TRÊN DIỄN ĐÀN MANG TÊN MẪU TÂM?

Thường thì người ta bảo, "già rồi thì phải nên nết". Nhưng nếu câu này mà áp dụng cho bạn tôi là Vũ Công Lý thì không được. Vì lẽ, Vũ Công Lý có sống nề nếp bao giờ đâu?

Người xưa nói mà mình không tin không được Vũ Công Lý lùn thiếu thước tấc như Vũ Công Lý thường tâm dạ cũng thấp chủn.



Độc giả hãy xem hình ảnh trên đây để thấy tên lùn thiếu thước tấc Vũ Công Lý trơ trẽn đứng bám váy đàn bà như thế nào!

Gương Thúy Ái! Ngu dại cho Vũ Công Lý "trèo" sau bỏ nó, nó tức nó gọi điện thoại về tận Việt Nam chửi Mẹ, chửi em người ta là đồ đĩ."


***

Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Trong phần V của bài viết dài:
"Ca sĩ 'Áo Lưới' - 'Trườn - Bò - Cà' Cindy Thủy (Xin-Tí-Nước) đột nhiên biến thành một Nặc-Nô Chí-Phào chống Cộng!!!",

http://www.mautam.net/forum/viewtopic.php?t=59767&start=0

tau đã vạch trần tâm địa bẩn thỉu của mi, qua trích đoạn dưới đây:

...

Ê, con nặc-nô chí-phào CỰC KỲ HIỂM ĐỘC Minh Ngữ! Tối ngày mi rảo khắp các diễn đàn, mi chửi rủa tau nhưng chỗ này mi lôi tên tuổi Lê Uyên, Băng Châu, Mỹ Huyền v.v.., chỗ khác mi lôi Thu Phương, Thúy Ái, Nhật Hạ, Diamond Bích Ngọc v.v... chỗ khác nữa mi lôi ca sĩ Kim Loan, thi sĩ Hoài Mỹ v.v... chỗ nọ mày lôi Mỹ Hà (?), bà Đặng Tuyết Mai (mẹ Kỳ Duyên), ca sĩ Thanh Mai v.v... tùm lum tà la đủ thứ tên tuổi ra 'NỐI KẾT' với thằng 'lùn, thiếu kích thước, homeless v.v...' với dụng ý bẩn thỉu gì? Nếu đúng như lời mi mô tả, thì con người tau đâu cần phải bêu rếu, hạ bệ nữa cho phí thời giờ! Mi ganh tị, ganh ghét, thù hằn gì với những nữ nhân đó mà mi giở trò khỉ này?

Ai cũng đứng tuổi hết rồi, đã có danh có phận (thanh danh/ố danh tiếng tăm/tai tiếng pha trộn), đã trải đời nhiều, có những 'niềm riêng mà ai cũng biết', họ có phản ứng hay không? Lờ đi hay phản ứng theo cung cách nào là tùy nhãn quan của họ đối với mi? Không phải mi cứ lôi tên tuổi họ ra bêu rếu thì tau phải có trách nhiệm thanh-minh thanh-nga cho họ! Tuy nhiên sau khi cau mày suy nghĩ chút xíu, thì tau có thể phân tích về một vài trường hợp.

Hồi xưa mi bị con Thúy Ái túm tóc dộng đầu vô tường, máu me tùm lum ở nhà Du Miên, mày thù dai, nhưng vẫn ngán sợ máu hung của nó nên không dám giở quẻ với nó. Hận thù âm thầm nung nấu, đốt cháy tâm can, rồi bây giờ chộp được cơ hội 'oan gia đáo đầu' với tau, mi muốn mượn tau chửi nó là con đĩ này, con đĩ nọ để rửa hận dùm mi chăng? Những người sinh sống lâu năm ở vùng Bolsa, đa phần đều biết mày với nó là bạn thân suốt mấy chục năm cho dù đã từng 'đục' nhau, bản chất bọn bay đĩ, điếm, đượi hay không thì tự chúng bay biết và thiên hạ đều đã biết!!! Mi không thích những đại từ đĩ, điếm, đượi, nặc-nô, chí-phào v.v... vậy mi nghĩ phải dùng ngôn từ nào mới thích hợp với lối sống của bọn bay? Mi thích làm ca sĩ, nhà báo, nhà văn, tài tử v.v... vậy mi nghĩ sao nếu tau gọi chúng bay là "bọn Nhà Thổ"! Càng phản biện thì thiên hạ càng tủm tỉm cười, vì lối sống nhầy nhụa của bọn bay đã phơi bày trước mắt thiên hạ suốt mấy chục năm! Lạ nhỉ! khí chất của bọn mi thuộc hạng đĩ, đíếm mà sao cứ nằng nặc bắt thiên hạ phải dùng những ngôn từ thanh cao, sạch sẽ, lịch sự với bọn mi?!? Thiên hạ chỉ lịch sự với người lịch sự, chỉ 'biết điều' với người' 'biết điều'! Cái ngữ nặc-nô, mất dạy, đàng điếm, trơ trẽn, bỉ ổi... mà cứ đòi hỏi thiên hạ phải luôn tôn trọng! Tuy nhiên, tau thấy con Thúy Ái 'khôn' hơn, 'thức thời' hơn mi, khi nó thấy phận đàn bà vốn đã lở dỡ của nó dính líu tới một thằng đực vài năm trời mà thằng đực đó không cho mình một lời hứa hẹn cho dù hão huyền, không nuôi cơm, không thuê nhà để trú nắng mưa, thì ngu gì mà vẫn tiếp tục mối quan hệ... Thằng đực không cần nói ra, chửi ra miệng những điều trong lòng nó nghĩ, thì vì tự ái tổn thương, con đàn bà cũng âm thầm binh đường khác, kiếm thằng nào 'ngu' chứ thằng đực này 'lõi đời' quá! Tau thấy nó khôn hơn mi! Những thằng đực đến với mi cũng chỉ để 'phắc free' thôi, rồi dzọt mất (dân sống lâu ở Bolsa đều rõ chuyện này, mày vừa ra phố dzung dzăng dzung dzẻ đi rước đèn, khoe người tình mới thì chỉ một thời gian ngắn thôi, người tình mới đó đã biến vào hư vô, không tăm tích! Khoảng 20 chục năm trước, sau khi làm đám cưới với mi thì Cường cận thị dzọt mấy chỉ sau một tuần thử lửa!) Nếu mi được những thằng đực bảo bọc, thì mi đâu có phải quay trở lại nghề làm báo vốn dĩ đủ thứ cực khổ cực nhục ê chề để vừa tự nuôi thân, vừa chăm sóc bồi bổ sức khỏe cho những thằng đực! À mà này, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ, mối liên hệ tào lao giữa tau và con Thúy Ái đã ngưng từ quá lâu, dường như xấp xỉ 20 năm, tau và có lẽ chính nó đã quên, giả dụ bây chừ tình cờ đụng đầu ngoài phố chưa chắc đã nhận ra nhau, mà sao mi vẫn ghi lòng tạc dạ 'sâu sắc xấu' quá dzậy hả con nặc-nô Chí-Phào!



Ca sĩ Lê Uyên & Thi sĩ Du Tử Lê

Những người sống lâu năm ở Bolsa ai mà chả biết chỉ vì bênh vực thi sĩ Du Tử Lê mà mi đã từng nhiều lần chửi rủa Đào Nương Hoàng Dươc Thảo, ca sĩ Lê Uyên trên mặt báo, trên làn sóng phát thanh với những lời lẽ cực kỳ bẩn thỉu! Bây giờ mi lại mập mờ vận dụng dữ kiện 'Tau share phòng nhà Lê Uyên' với dụng tâm bẩn thỉu gì?



K.Q. Phạm Mẫn & ca sĩ Lê Uyên



Đôi song ca: Lê Uyên & Khôi Nguyên

Mi cũng cho một thằng đực share phòng trong lúc thằng bồ Bùi Minh của mày đang cư ngụ trên Las Vegas, nhưng không ai xạo sự rằng mi 'có mối liên hệ với người share phòng!' Mi muốn 'gắp lửa bỏ tay người' (gần 20 năm trước, tau phang Nguyễn Vũ Trường Sơn tới tấp vì chơi trò bẩn này trong vụ "Tứ Nhân Bang"), mi 'tạo hỏa mù' bằng cách tung đủ thứ chuyện tào lao trên mạng, trên emails rồi đổ vấy cho tau! Những đồng hương ở xa không hiểu hư thực, chớ dân Bolsa ai mà chẳng thấu gan ruột của mi, nghe tới mi thì họ không muốn nghe, lắc đầu, nhiều lắm thì buột miệng: "Con Minh Ngữ mà!"



Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Tau không hề muốn lên tiếng về tất cả những gì mì cố tình bêu rếu về tau, ngược lại trong lòng tau rất mong thiên hạ tin mi (rồi họ sẽ trắng mắt, sẽ được học những bài học "để đời" vì lỡ tin mi), và họ công khai bày tỏ thái độ xa cách với tau, vì tau quá rành 'nhân tình thế thái', trước kia và mãi mãi về sau tau không hề muốn 'kết giao' với ai. Thiên hạ biết tau giao du rất rộng, thượng vàng hạ cám, đủ hết, quen biết nhiều nhưng tau không có tri kỷ, chỉ là 'bèo bọt gặp nhau', 'tình cờ tao ngộ', 'triệu người quen có mấy người thân, khi lìa đời có mấy người đưa!" v.v... nhưng tau phải lên tiếng về một cái post bẩn thỉu trên vài trang mạng, vì mi cố tình lôi kéo một 'người dưng nước lã' đối với tau, nhưng tau rất thương, rất qúi (vì đã dám 'xả thân mạng' bảo vệ cho tau) ở chốn 'bát nháo' Bôn Sa, “địa linh tinh nhân quái kiệt” (mảnh đất lắm qủy nhiều ma, toàn những chuyện ‘linh’ tinh, lòng ‘nhân’ cạn ‘kiệt’) này:

... Việc này nhẫn nhục sao yên,
Bè gian rồi nữa lộng quyền đến đâu?
(Nhị độ Mai)

"SAO LẠI CÓ LOẠI BẨN THỈU NÀY TRÊN DIỄN ĐÀN MANG TÊN MẪU TÂM?

Thường thì người ta bảo, "già rồi thì phải nên nết". Nhưng nếu câu này mà áp dụng cho bạn tôi là Vũ Công Lý thì không được. Vì lẽ, Vũ Công Lý có sống nề nếp bao giờ đâu?

Người xưa nói mà mình không tin không được Vũ Công Lý lùn thiếu thước tấc như Vũ Công Lý thường tâm dạ cũng thấp chủn.



Độc giả hãy xem hình ảnh trên đây để thấy tên lùn thiếu thước tấc Vũ Công Lý trơ trẽn đứng bám váy đàn bà như thế nào!

Gương Thúy Ái! Ngu dại cho Vũ Công Lý "trèo" sau bỏ nó, nó tức nó gọi điện thoại về tận Việt Nam chửi Mẹ, chửi em người ta là đồ đĩ."


Trong câu cuối cùng, những chữ 'Gương', "Ngu dại cho ... "trèo" là những chữ cực kỳ hiểm độc, hiểm ác... ẩn ý gì thì độc giả nhạy cảm đã hiểu! Sau khi mi lôi khá nhiều người có ít nhiều danh phận trong xã hội ra bêu rếu mà tau không lên tiếng, mi liều lĩnh dấn thêm một bước ti tiện, cực kỳ hạ cấp, vì 'thêm một nạn nhân nũa' là một đứa nhỏ đáng tuổi con tuổi cháu của mi:



Ê, con súc sanh! Có lẽ mi biết thân biết phận rằng thiên hạ không ai ưa mi, không ai muốn giao tiếp với mi hoặc giả mi đã lỡ tự khoác cái danh là một nhà báo 'dzăng wóa' nên mi phải cố 'làm cao', tự 'nâng phẩm giá', không thèm xuất hiện ở những nơi đông người tụ tập như quán cà phê Factory, Lily's bakery, Tip Top v.v... vì thế mi không biết về 'con nhỏ Minh Thư' này, hoặc 'biết rất rành', ‘rất sợ’ mà vẫn cố rụt rè “khều nhẹ”! Tau đã thấy nó ngồi uống nước, nói chuyện cười đùa vui vẻ với bạn bè cùng trang lứa với nó ở những nơi đó cả năm trời, mà có lẽ nó cũng thấy tau ngồi tán gẫu với những ông bạn gìa vong niên đều trên dưới bẩy chục, có anh già gần 90 tuổi... Rồi cũng vì cái đầu trọc lóc mà quen biết nhau...



Một hôm thứ bẩy hay chủ nhật cuối tuần gì đó, quán cà phê Factory đông nghẹt khách, ngay cả ngoài sân không còn chỗ ngồi, thiên hạ phải ngồi lấn sang mặt tiền của một văn phòng escrow (đóng cửa vào cuối tuần), tau ra trễ nên đành phải vào bên trong xách ra một chiếc ghế sắt nhỏ rồi kê ngay sát cửa ra vào để ngồi ké với mấy ông bạn gìa đã ngồi đó trước...

Đang tán gẫu thì đột nhiên một bàn tay êm ái của ai xoa xoa cái đầu, ngước lên thì thấy Nhật Hạ cười tươi, tiếp tục xoa rồi nói: 'cái đầu của anh Lý láng quá', trong lúc nhạc sĩ Huỳnh Thái Bình (chồng Nhật Hạ) đứng cạnh cười toe toét. Cả hai mời tau vào bên trong để họ giới thiệu với những người bạn từ xa về đã ngồi đợi trước ở trong. Tau khéo từ chối, rồi tiếp tục tán dóc... Chốc sau, lại thấy ai hôn nhẹ trên đỉnh đầu mình, xoay đầu ngước nhìn thì thấy nghệ sĩ Ngọc Phu, ông thần này có cái 'bịnh' là bất cứ gặp tau ở đâu, cho dù trước mặt cả trăm người, thì ổng tủm tỉm cười, đủng đỉnh bước sát tới rồi không xin phép trước, nhưng trịnh trọng đè đầu tau hơi thấp xuống rồi ghé miệng 'hít' cho bằng được!... Hít cái gì hỏng biết? Chẳng lẽ hít mùi thuốc lá bám chặt da đầu?

Chốc chốc lại bị xoa đầu, nhưng chẳng buồn quay lại nhìn vì tau đã bắt đầu chú tâm đọc báo và biết rằng đó là những thằng đực quen biết... Bỗng tau cảm thấy một bàn tay mềm mại xoa xoa nhẹ nhẹ, nên hiếu kỳ quay đầu lại nhìn thì thấy 'con nhỏ' mà mình thường thấy xuất hiện ở đây, trong bụng nghĩ sao 'con nhỏ' này hôm nay 'liều mạng' dzậy? "Con nhỏ" đã ngưng xoa, nhưng cứ nhơn nhơn cười, khiến cho mấy ông bạn gìa trong bàn bắt đầu dõi mắt quan sát... Tau lớn giọng: "Bố láo bố lếu! Cô là ai? Bộ là má tui sao mà tự nhiên xoa đầu tui...". Hỏng dè, 'con nhỏ' trả lời tỉnh queo, giọng Nam kỳ ngọt sớt: "Yeah!... là Má"... Cả bàn bật cười khi thấy hôm nay 'thầy Lý" bị tổ trác, bị hết người này xoa, người kia sờ! "Con nhỏ" sau khi nghịch ngợm chút xíu, xoay người dượm bước đi, thì một ông bạn gìa buột miệng: "Có con chưa mà đòi làm má thầy Lý?". "Con nhỏ" đốp lại liền: "Là Má... dzợ được hôn?" Cả bàn lại cười ầm lên, vui nhộn không thể tả... vì thấy một 'con nhỏ' trắng trẻo, ăn mặc đẹp đẽ, xinh xắn mà nghịch ngợm một cách hồn nhiên, không lộ một vẻ gì là 'hỗn hào' hết! Chỉ thấy thiên hạ làm rồi bắt chước cho dzui thôi!



Thầy Dzũ-Công đang ngồi đấu láo với cả chục thân hữu ở hai cái bàn trước nhà hàng Thanh Mai, thì một người lên tiếng: "Ê! Má dzợ tới kìa, con rể tương lai phải ra đón đi!!!"







Cố ca sĩ Quốc Việt & Nghệ sĩ Trần Quốc Bảo & cô em gái Minh Thư







Cô em gái Minh Thư & ông anh thân thương Nhiếp Ảnh gia/Camera-man Thái Thúc Hoàng Minh (con trai của cố Đạo diễn Thái Thúc Nha), người chụp cả ngàn tấm hình nghệ thuật cho cô em Minh Thư!



Khi đã thân với nhau rồi, thì tình cờ tau mới khám phá được nhiều điểm thú vị ở con người của Minh Thư. Dĩ nhiên ba cái chiện như diễn viên điện ảnh điện giựt, phóng viên đài truyền hình, tàng hình v.v... gì gì đó, đâu có gì đáng nói!

Một hôm sau khi rời tiệm Foot Massage trên lầu khu chơ Á Đông, đối diện khu Phước Lộc Thọ, bước ra tới parking thì chợt thấy Minh Thư đẩy hai xe đồ ăn từ trong chợ ra... Sau khi trao đổi vào câu thăm hỏi, thì Minh Thư chợt nói: "Chút xíu nữa anh tới nhà em anh cơm nha!". Tau nghĩ bụng: "con nhỏ này đi chợ dùm cho má nó, chớ cái ngữ 'ăn trắng mặc trơn' này biết gì mà nấu với nướng gì!", nên tau giả nhời: "Thôi đi má dzợ, con có hẹn đi ăn tối nay rồi!". Má dzợ Minh Thư nói: "Anh mời bạn anh tới nhà em anh cho dzui... bao nhiêu người cũng được... em đãi hết…". Tau ầm ừ, hứa bậy cho xong rồi sẽ thất hẹn, mai mốt má dzợ có cự thì giả lả, hụ hợ rồi cũng xong. Hỏng dè nửa tiếng sau, Minh Thư gọi điện thoại nhắc: "Nấu sắp xong rồi... con rể tương lai chạy xe tới đâu rồi... sắp tới chưa?" Trong bụng bán tín bán nghi, nghĩ bụng: "con nhỏ này mới đi chợ mà sau nó nấu cái thứ gì mà lẹ vậy? chắc nó chơi xỏ sẽ cho mình ăn mì gói với trứng luộc!"... Nghĩ sau tau gọi cho người bạn đã hẹn đi ăn tối, thuật lại sơ sơ, người bạn kia cũng đồng ý tới nhà Minh Thư chơi!

Hỏng dè! Trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ mà má dzợ Minh Thư đã làm xong 4, 5 món mà tau nhớ đời: Đầu cá nấu khoai môn, Cua rang me, Canh chua, Cá chiên chấm mắm gừng, Thịt ba chỉ ram... chưa kể 2 món tráng miệng!!! Tau từng là chủ nhà hàng, người bạn kia cũng từng là chủ một nhà hàng trên vùng Los Angeles, nên khẩu vị cũng không tệ, nhưng phải thành thật khen những món mà Minh Thư nấu thiệt là xuất sắc, càng ăn càng muốn ăn thêm! Ăn uống thực tình không khách sáo xong thì kéo nhau ra phòng khách trò chuyện lai rai tới khuya mới dzìa, trước khi dzìa 'con rể tương lai' còn nhõng nhẽo yêu cầu má dzợ chịu khó ngày nào cũng mời, con rể sẽ không thèm khách sáo đâu!



Trổ tài nấu bếp đãi 'con rể tương lai'!





Một hôm đang trò chuyện với mấy người bạn có nhiều kinh nghiệm về lãnh vưc trồng cây trồng hoa, thì bất chợt Minh Thư xuất hiện. Giới thiệu qua loa, rồi lại tiếp tục câu chuyện dở... Hỏng dè, 'con nhỏ' này bắt đầu dzô dziêng xía dzô! Nhưng khi nghe Minh Thư nói một hồi, rồi trao đổi kiến thức thì mọi người chuyển từ ngạc nhiên qua kinh ngạc... Sau 2 tiếng đồng hồ nói chuyện, thì mấy chuyên gia kia phải bái phục, hỏng dè hôm nay ra đường gặp được 'sư mẫu' truyền thêm nhiều bí quyết!







Những qúi tử của Minh Thư: Joshua Lương Trí Khánh (1 tuổi), Jayden Lương Duy Khánh (2 tháng tuổi). Cả hai đều là 'anh vợ tương lai của Dzũ-Công!





Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Có những buổi xế trưa tình cờ tau và Minh Thu không hẹn mà gặp nhau ở quán cà-phê Factory, người ly cà phê đen nóng, kẻ ly sinh tố, chẳng nhẽ chỉ 'nhìn nhau trào máu họng"! Tau cũng chỉ hút thuốc lá buâng quơ nhìn trời, nhìn về hướng Tây (Tây Phương cực lạc) mà âm thầm nghĩ đến cũng khoảng vào giờ này mấy năm trước Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng ngồi trầm ngâm nhìn về hướng Tây, tay cầm điếu thuốc cháy dở, cùi chỏ tì xuống bàn, cườm tay làm chỗ dựa cho cái cằm hơi xương xẩu, anh em trò chuỵện hồi lâu thì "anh Lợi" thổ lộ anh đang bị chứng ung thư khó qua khỏi!... Rồi tau chợt nghĩ lại trong năm Trầm Tử Thiêng ra đi, cũng có 5 thân hữu khác, thường xuyên lui tới nơi đây như Hoàng Minh (con cố Nghị sĩ Hoàng Thế Phiệt), "Bảo Kiến Càng" vv... cũng đã ra đi... Bất chợt thở dài nhè nhẹ, thế mà 'con nhỏ" Minh Thư phát hiện, nó lên tiếng hỏi tau có tâm sự gì mà thở dài? Tau thành thật nói ra những gì trong tâm vừa nghĩ... Hỏng dè lại trúng 'tần số' nên 'con nhỏ' đủng đỉnh thuyết giảng cho tau nghe đủ thứ triết lý sống, đủ thứ quan niệm về đủ thứ hết v.v... Càng nghe 'con nhỏ' nói, tau càng tự nhủ thầm, tự dặn lòng là 'ở đời coi dzậy mà hỏng phải dzậy!"

Rồi, bây chừ mới tới một chuyện, dường như có liên can đến mi nên mi mới lôi tấm hình đó ra 'khều nhẹ"!



Minh Thư: "Má sực nó liền!!!"

Có lần tau cà tửng, dzỡn dzới 'má dzợ tương lai" Minh Thư: "Má à! Nguời con nhỏ bé, gầy còm, ốm đói vì thiếu ăn… Bữa nào gặp xui, con bị thiên hạ ăn hiếp thì má có dám ra mặt binh con hôn?..." Không hề suy nghĩ, Minh Thư giả nhời liền: "Má sực nó liền!" Tau bật cười ha hả vì sự mau mắn, bộc trực của một người con gái miền Nam!

Hỏng dè, lại hỏng dè! Khoảng hai năm trước tau, mấy thân hữu và nhà báo Lý Kiến Trúc, chủ nhân quán Zen, ngồi chung quanh cái bàn sắt đặt ngay trong sân trước cửa nhà hàng, vừa đấu láo vừa nhìn dòng xe cộ qua lại. Bất chợt một con nặc-nô xuất hiện vừa nói lảm nhảm như một con điên, vừa nói vừa quơ tay quơ chân... Tau cũng đủng đỉnh vận dụng 'vô tướng thần công', 'sư tử hống' ra để giáo huấn con nặc-nô (Mi to họng không bằng tau đâu! Mười năm trước thính giả nào không sống ở vùng Bolsa nên không biết nhân dạng của tau, chỉ nghe giọng sang sảng của Tau hết đêm này qua đêm khác, ngày nào như ngày nấy từ 12 đêm tới 6 giờ sáng, thì họ tưởng tau phải cao tới 1 mét 8. Khi tình cờ được giới thiệu thì họ sững sờ, không tin, nhưng sau khi nghe giọng nói thì họ mới tin!).



Diễn biến mới xảy ra chưa đầy 10 phút, bỗng dưng tau thấy Minh Thư đảo một vòng cái xe 2 bánh tấp cái ào vào lề đường (có lẽ tình cờ lái xe ngang đó nhìn thấy), rồi vội vã bước tới, hỏng thèm lên tiếng chào hỏi ai hết, cứ thản nhiên nhìn chằm chằm vào mặt con nặc-nô đang lớn tiếng, quơ chân múa tay dzới 'con rể tương lai"... Tự dưng con nặc-nô khớp, hạ giọng hẳn xuống, rồi ngồi xuống một chiếc ghế trống. Nét mặt Minh Thư vẫn bình thản, nhưng ánh mắt vẫn chiếu tướng vào thẳng mặt con nặc-nô v.v... khiến Tau phải lên giọng với má dzợ: "Cái gì vậy Minh Thư? Em đi đâu đó!". Minh Thư cũng hỏng thèm trả lời 'con rể tương lai', vẫn thản nhiên chiếu tướng con nặc-nô, khiến tau phải trấn an nó: "Không có gì đâu? Đi đâu thì đi đi!" Lúc đó, nó mới chịu rời hiện trường. Lúc đi cũng như lúc đến, hỏng thèm lên tiếng chào hỏi ai hết! Con nặc-nô đó là ai thì mi biết rõ hơn ai hết phải hôn, con chí-phào Minh Ngữ!!!

Chỉ nội cái 'Nhất Điểm Hồng' đó, dám xả thân mạng, thì tau đã ngấm ngầm cảm phục 'con nhỏ' wúa xá chừng chừng!!! "Má sực nó liền!" Chao ui! Một câu ngắn ngủi, chỉ gồm 4 chữ, ý nghĩa được hiển lộ qua hành động cụ thể! Không phải “ngoa ngôn, xảo (minh) ngữ!”

Lỡ nói thì tau nói luôn chuyện này. Trước đó cũng chỉ vài tuần thôi, vào một buổi trưa nắng khá gắt, Tau vừa bước chân lên lề đường thì thoáng thấy bên trong cánh cửa ra vào, một thằng du đãng cao to, râu ria xồm xoàm, đôi mắt đỏ ngầu, tướng mạo cực kỳ hung dữ, tay cầm một cái cây gậy sắt dài cỡ nửa thước, quơ quơ trong không khí rồi dí sát cây gậy sắt vào trán con gái áp út của Lý Kiến Trúc, chi Lý Nga, mẹ nó, thì đang run rẩy bấm điện thoại cố gọi ai cầu cứu. Ngay bên ngoài cánh cửa, Ngô Kỷ và nhà báo nổi tiếng Jeff Brody của tờ Orange County Register đang chụm đầu trao đổi chuyện gì có vẻ quan trọng lắm; ở băng ghế bên phải thì nhà báo Lê Tử Hùng đang ngồi vuốt râu nhìn trời vu vơ, còn ở bàn bên trái nhà báo Đoàn Trọng đang nói chuyện với ai đó...

Tau vội bước tới vì e rằng thằng côn đồ này nổi khùng đập một gậy vào cái sọ dừa của con bé xinh xắn thì còn gì là đời con nhỏ nữa, cho dù thằng du đãng này nằm ấp chung thân thì đời con nhỏ cũng đã tàn, không chết cũng khật khùng... Tau vừa bước tới cửa thì đồng thời thằng đó vội bước chân ra, có lẽ nó sợ cảnh sát sắp tới vì bà chủ đã bấm điện thoại. Nó lách thật lẹ qua mặt tao, thì Tau quát nó đứng lại, chưa nói hết câu: "Đ...ù m...á mày, Tau cấm mày bước chân trở lại đây!" thì nó đã vụt thẳng cây sắt vào mặt tao, vụt mạnh đến mức độ cây sắt văng xuống đất luôn... Trong lúc nhà báo Lê Tử Hùng cũng thuộc loại hơi vai u thịt bắp, vội vã tất tả bước xuống thềm dzọt lẹ, có lẽ trong bụng nó thầm mong cho tau 'chết đáng đời', 'chết cho khuất mắt' (vì suốt mấy chục năm qua tau đíu coi nó ra gì trước bàng dân thiên hạ), thì thằng côn đồ giơ 2 tay nhấc luôn cái ghế sắt nặng ngay đó rồi quật thẳng vào người Tau khiến Tau phải nghiêng người né, cặp kính cận mới sắm, trị giá 5 trăm đô văng xuông đất khiến Tau thấy cái gì cũng thành hai, vì Tau bị cận nặng... Chiếc ghế sắt ‘né địch thủ’ lao thẳng cái rầm vào kính cửa sổ thật dầy của nhà hàng rồi dội ngược bay qua đầu và quệt phớt qua lưng ông Ngô Kỷ và nhà báo Jeff Brody. Mà lạ thiệt, hai ông này tỉnh queo, vừa liếc nhìn vừa đủng đỉnh bước ra phía trước rồi đi mất... Ông Đoàn Trọng và người kia cũng biến mất tiêu??? Có lẽ thằng côn đồ nghĩ tau là qủy, là ma vì bàn ghế ngổn ngang, đấu trường chật chội mà sau tau thoát được 2 đòn ‘sát thủ”, nên hắn vội dzọt đi, tau vọt theo túm được tà chiếc áo khoác hôi hám của hắn, nhất định ăn thua đủ với thằng nặc-nô đó, nhưng hắn vùng mạnh chạy thoát thoát thân. Phần tau, chợt nghĩ phải quay lại lượm cặp kính cận cái đã, không có nó thì kể như mình thua... trắng tay!!! Vài phút sau, xe cảnh sát rú còi tới, cô con gái của Lý Kiến Trúc ra tuờng trình vài câu thì xe cảnh sát dzọt thẳng vào phía trong đường Dillow để lùng tên côn đồ... Diễn tiến kế tiếp cũng dài dòng như không đáng kể... Vài tháng sau, tau bi gọi ra tòa 2 lần vì vụ đó, kết quả là thằng đó vẫn chưa thấy xuất hiện trở lại ở khu Bolsa! Trước đó, tau đã can thiệp cả chuc lần mấy thằng du đãng thấy ông chủ quán Lý Kiến Trúc dáng dấp thư sinh nên giở thói ăn hiếp! Ông bà chủ còn sống, con gái họ còn sống, mọi người Tau đề cập còn sống, Ngô Kỷ, Đoàn Trọng, Jeff Brody còn sống nhăn răng thì làm sao Tau dám 'nổ' bậy để 'nhát nặc-nô'? Tánh Tau lạ lắm, ai muốn băm nát thân Tau thì Tau chịu chết, để mặc tình họ muốn làm gì cũng được, nhưng thấy chuyện ngứa mắt thì Tau 'hỏng biết sợ' là cái gì hết! Phải chăng đây là tâm bệnh: "'chơi dại' để được tiếng 'chơi ngu'!"

À, có lẽ tau kể cho mi nghe thêm một 'chiện nhỏ' nữa', chuyện tau trị một con nặc-nô khét tiếng trong khu chợ Á-Đông không? Lúc nào nó cũng mang hai đứa con (một trai, một gái) nổi tiếng là côn đồ, du đãng ra hù thiên hạ. Ai cũng phải đầu hàng, quản lý khu phố cũng quá mệt mỏi, dzậy mà Tau làm cho một trận phải dẹp tiệm cuốn gói biến mất tiêu (căn bán quần áo, hiện bỏ trống, gỡ bảng hiệu, tọa lạc giữa quán Rockin' CrawFish và tiệm chạp phô Dat Shun). Mày cứ hỏi manager Hứa Hoàng, hoặc bất cứ chủ nhân một cơ sở thương mại trong khu đó, giả dụ như nhà báo Ngọc Hoài Phương ngày nào cũng có mặt ở tiệm bán mỹ phẩm của bà xã Phương Dung tọa lạc trong khu đó! Bây giờ, mi đã nghe vài ‘chiện nhỏ’ thì đừng giở cái giọng khiêu khích Tau dám ra quán Zen gặp mi, nghe rõ chửa con nặc-nô chí-phào!!!

Trong Lá Thư Chủ Nhiệm của Tiểu Thuyết Thứ Bẩy (Số 74 phát hành California & Nevada tháng 07, 2010-08-2), chủ nhiệm Nguyễn Thị Thủy Hạnh (tên cúng cơm cúng cháo của năc-nô) giở giọng 'rât chợ búa, mất dạy' (ngôn 'ngũ' của nặc-nô) dám viết để 'nổ' với độc giả:

"... Hôm tại quán Zen, thực tình tôi đã giơ tay muốn xáng Vũ Công Lý một tạt tai vì cái tội dựng đứng dựng ngược cho tôi a tòng với Thế Phương làm tiền Dũng Ðen trong cái việc đem phim con heo của Thu Phương (?) phát trên Take2tango...

... Hành vi thiếu can đảm của Vũ Công ly khi bị chụp lấy tận day tận trán một việc đã làm mà không dám nhận, như trường hợp trên...

... Thật ra, hôm ở quán Zen, nếu tôi gật đầu, thì các cháu ngồi trong quán Zen sẽ ra gặp “Chú Lý” hỏi cho ra lẽ..."


Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Giờ ni không biết mi có cảm thấy 'hơi ngượng', 'xấu hổ tí ti' khi đã dám viết những lời trên không? Ghê nhỉ? Cũng ra vẻ 'anh chị' nhỉ? nếu tôi gật đầu, thì các cháu ngồi trong quán Zen sẽ ra gặp “Chú Lý” hỏi cho ra lẽ..."! Mi nên nhớ quán Zen nằm chình ình trên đường Bolsa, được một số người gọi là 'hành lang báo chí' vì giới làm báo thường tạt qua uống nước, đấu láo và họ không bao giờ thấy 'băng đảng' nào 'ngồi trong quán Zen', đơn giản vì nó chỉ bán 'thức ăn chay', không phải là một quán cà-phê 'tươi mát'! Dĩ nhiên, thỉnh thoảng cũng có một vài 'con chim lạ' bất chợt tới quấy nhiễu khi thấy quán vắng khách, nhưng chợt thấy mặt tau thì bọn chúng lủi cho lẹ! Mi 'cố tình không tin' thì cứ việc hỏi thẳng chị chủ Lý Nga và những nhân viên của tiệm xem tau hay ông chủ quán Lý Kiến Trúc kiêm chủ nhiệm nguyệt san Văn Hóa (hiện tạm đình bản) là người dám bình thản chường mặt và cương quyết xua đuổi cho bằng được bọn côn-đồ? Có lẽ độc giả của mi cũng tự hỏi: "Một phụ nữ làm tờ báo với chủ trương "duy trì và phát huy văn hóa Việt tại hải ngoại", mà bộc lộ bản chất nanh-nọc đanh-đá của hạng đàn bà hèn nhát nhưng ưa kéo bè kéo đảng đi đánh ghen hôi?!?

Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Thằng chí-phèo Thế Phưong và con Chi-phào Minh Ngữ thuộc hạng 'nothing to lose' nên tau không thèm chấp, vì tau thuộc típ 'dám chơi dám chịu', Tau rất ghét bọn 'tối ngày mách bu', hở tí lại 'lôi nhau ra tòa' để ngoại nhân ngồi xử. Vì mi đang khoe mẽ rằng đang học luật nên tau nhắc nhở rằng bọn mi dễ gặp rắc rối với pháp luật, khi trên 'giấy trắng mực đen" dám viết:

... Ông Vũ Công Lý hiện sinh sống tại miền Nam California, đang bị sở Di Trú Hoa Kỳ điều tra về việc đưa người nhập cảnh lậu vào Hoa Kỳ bằng đường giây làm hôn thú giả!

... Thật ra, hôm ở quán Zen, nếu tôi gật đầu, thì các cháu ngồi trong quán Zen sẽ ra gặp “Chú Lý” hỏi cho ra lẽ..."


Ê, lũ súc sanh! Cứ tha hồ dựng chiện, nhưng đừng dại dột lôi các cơ quan công quyền vào rồi gán ghép cho họ những việc mà họ không làm! Tau không cần luật sư, tau chỉ cần bốc điện thoại quở trách Sở Di Trú Hoa Kỳ: "Các anh làm ăn con mẹ gì thế! Đang âm thầm điều tra mà sao thằng Thế Phương lại biết hết, đã thế nó còn rêu rao om sòm... thì 'buôn bán gì cho lại!" Bảo đảm bọn Sở Di Trú cũng không quởn vì... thiếu ngân sách điều hành, nhưng khi tau cho chúng biết 'tau thật sự là ai?" thì chúng phải nhúng tay vào thôi! Thực ra, tau cảm thấy 'khoái' tụi bay khi tui bay mang FBI ra hù tao, vì hơn 30 năm nay, nhiều người ở Bolsa cứ nghi oan rồi rỉ tai cho nhau nghe, rằng tau là FBI (Female Boday Inspector), là CIA (California Illegal Alien). Tau càng phu nhận, càng đính chính thì họ càng không tin, vì thấy tau cà nhỏng, hỏng 'làm gì hết' mà vẫn sống hùng sống mạnh, hỏng sợ con nặc-nô chí-phào nào hết, chỉ sợ bị lãnh ticket khi vượt đèn đỏ!!

Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ. Mi hãy quay lại, tập thói quen tự nhìn sâu vào nội tâm và tự hỏi lòng mình đi! Mi đã xấp xỉ sáu chục tuổi sinh-hóa, đã hơn một trăm hai mươi tuổi tâm-lý (vì kiếp sống mi chất chứa quá nhiều mặc cảm, hận thù, ganh tị). Giả dụ bây giờ mi có một mối tình gìa như... Nam Trân, thoải mái vật chất, thong dong nhàn nhã, đi du lịch khắp nơi... thì tâm trí mi tự dưng không còn bận tâm, không còn rỗi hơi để ngày đêm lùng sục như con điên tìm đủ mọi cách 'hạ bệ' tên tuổi, 'danh tiếng & tiếng tăm & tai tiếng' của thiên hạ... Giả dụ thiên hạ bị 'hạ bệ' đúng như ý đồ của mi, thì mi được gì??? Dĩ nhiên mi thuộc cái ngữ 'nothing to lose', nhưng nghĩ lại đi, mi được gì? ngoài sự hả hê của cái ngữ' 'tiểu nhân đắc chí tiểu nhân cười!" Nhớ nhé! Sáu chục rồi đấy, là một 'bà cụ' rồi đấy, ăn không thấy ngon vì đã bước vào giai đoạn 'chê cơm thèm đất' chỉ cần trải qua vài cái hội chợ tết nữa thôi, thì mi sẽ trở thành 'Chủ tịch Hội Cao Niên Nặc-Nô Chí-Phào Bolsa'... Tuần trước mi email chọc quê tau, mi khoe rằng đang ở Las Vegas, đi với bà tiến sĩ và mấy ca sĩ đi kéo máy, mi khinh tau là thằng homeless... Tau trả lời liền, tau chúc mi được vui vẻ, may mắn nhờ giao du với tiến sĩ, với ca nghệ sĩ... Mi càng được may mắn, càng được hạnh phúc, thì thiên hạ càng đỡ khổ với mi!!!



Đại Đao Lạt Ma Dzũ-Công và giáo chúng tụng kinh cầu siêu trước cho Chí-Phào Minh-Ngữ, sắp lìa bỏ chốn 'BÁT NHÁO - BÁO NHÁT - BÍ CHÁO - BÁO CHÍ" vì chứng TAI BIẾN NẶC-NÔ-NÃO!

... Phù thế đã nhiều duyên nghiệp quá!
Lệ lòng mong cạn chốn am không.
Cửa thiền một bóng duyên trần dứt,
Quên hết người quen chốn bụi hồng.
(J. Leiba)

... Con nghe rõ tiếng đàn ngộ đạo
Coi cuộc đời bất quá giấc chiêm bao...
Như ảnh trong gương, như gió qua rào,
Như cánh chim soi trên đầm nước lặng,
Chim bay rồi, mặt đầm lại vắng,
Cảnh đó người đây còn có gì đâu?

... Đã coi đời như mây bay gió thoảng,
Thân mình như chiếc cỏ bồng phiêu lãng,

... Cuộc thế gói tròn hai chữ sắc không,
Sống gửi thác về, sinh sinh diệt diệt.





Nhạc sĩ Văn Dũng (em ruột cố Nhạc sĩ Văn Phụng) không nở nổi nụ cười, nét mặt lúc nào cũng 'nghiêm, buồn, đượm chút xa vắng' vì thầm nghĩ: "Thắng Lý nhóc này, ngày thường ăn bận lè phè, lê đôi dép nhật, mấy ngón tay đen xì vì bám khói thuốc, ăn nói bạt mạng, lấc ca lấc cấc... nhưng hỏng hiểu sao mà hôm nay nó ăn bận lịch sử, mà đánh trống thì 'nhịp điệu xa vắng chẳng khác gì mấy nhà sư gõ mõ trật nhịp vì buồn ngủ!"









Nếu trí nhớ của tau chưa cùn, thì gần 30 năm trước, khi vừa thấy ca-sỡi 'áo lưới' Cindy-Thủy (Cindy-Water, cho em Xin-Tí-Nước) bước lên sân khấu, thì Tau bật đứng dậy định đi xuống... Nhưng tau đổi ý, ngồi xuống gõ điệu "Mắm Bò Hóc" (nhịp chõi với Mambo rock) thay vì điệu 'Lambada - Làm Bà Đã'!... Tau phải ngẫu hứng chuyển sang điệu "Mắm Bò Hóc" vì tiếng hát của mi thuộc loại 'nhịp điệu xa vắng', 'lên không tới mà xuống cũng không xong', rồi khi quan sát mi biễu diễn nghệ thuật 'TRƯỜN - BÒ -CÀ' thì khán thính giả cảm thấy hóc trong cuống họng, muốn khóc vì thương cho cái sàn sân khấu sắp bị bể nát!!!



Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ. Thiên hạ đều rõ Tau 'phang' cây 'đại thụ âm-nhạc âm-hộ' Phạm Duy nặng như thế nào, nhưng tau và Duy Minh thường xuyên gặp nhau ở những nơi như quán Zen, quán cà-phê Factory, mỗi khi thấy mặt tau thì Duy Minh nở nụ cười tươi, thân thiện, đôi lúc còn thật tình khen những bài viết của tao... Chiện nào ra chiện nấy: Giao tình là một chiện, quan điểm là chiện khác! Hòa-Đồng: Hòa nhưng chưa hẳn đã Đồng! Tau không hỏi thăm về sức khỏe 'bố già', nhưng Duy Minh thỉnh thoảng tự động cập nhật tương đối đầy đủ... Mấy tháng trước Duy Minh nói Bố già (đang ở trong nước) cần một tấm hình của một nghệ sĩ nào đó (bây giờ tau cũng quên tên) để viết một bài về văn nghệ văn gừng gì đó, bố già tìm hỏi khắp nơi khắp chốn mà không ai có, bố già nói Duy Minh tìm hỏi tau, nếu tau mà không có thì kể như... bế tắc nặng, vì bố già biết Tau có khá nhiều giao tình với giới văn nghệ sĩ 'đã lui vào bóng tối' từ quá lâu rồi!!!



















Thiên hạ (kể cả rất nhiều người trong nước) theo dõi loạt bài của tau qua nhiều trang mạng, điển hình là Chế Linh - Lính Chê sống ở Canada, khi qua Cali gặp tau, đã bộc lộ sự 'đã điếu', 'sướng rên mé đìu hiu'... Tau chợt nhớ gần 10 năm trước, tau mời Chế Linh lên làn sóng VOV (của nhà truyền thông Đỗ Sơn) phỏng vấn lai rai về nền Văn Minh Champa, hỏng dè cuộc nói chuyện thính giả khoái quá khi nghe Chế Linh tiết lộ (trong nghẹn ngào) là 'có tới 27 bà vợ', dường như đụng ai cũng có 'kết quả' cụ thể... chỉ vì... dân tộc Chàm gần như bị tuyệt chủng, nên Chế Linh có nhiệm vụ phải góp phần duy trì nòi giống!







TƯỚNG TÙY TÂM DIỆT - TƯỚNG TÙY TÂM SANH - NẶC-NÔ NÔ-NẶC

NẶC-NÔ DIỆT CHÍ-PHÀO SANH - CHÍ-PHÀO SANH NẶC-NÔ DIỆT








Vì thả lòng không kềm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa!




Trò đời một tấn hay hay,
Kìa kìa ông lớn! Này này nặc-nô!
Đó là nữ quái loài hồ,
Còn đây là kẻ hung đồ say điên!

(Hoàng Công Khanh)



Quạy phá suốt kiếp, đến bây chừ đôi ta mới tìm thấy được 'nửa kia của mình"!

Tôi đam mê siết thân người
Hay đâu đá tảng đeo đời trăm năm!

(Nguyễn Tất Nhiên)

Lòng người ăn xổi ở thì,
Nặng bên danh lợi, nhẹ bề thân hơi.

(Nhị độ Mai)

"Mua quên - bán nhớ" chợ đời
Tỉnh say một trận khóc cười huyên thuyên
Thủy chung ư?
Chuyện hão huyền!
Anh hùng mã thượng?
Rõ tuyền thằng ngu!

(Hoàng Công Khanh)

Trên đường danh lợi vinh liền nhục
Giữa cuộc trần ai khóc lộn cười.

(Nguyễn công Trứ)

Kiến bò miệng chén mau thay,
Mưu kia đã lắm, vạ này cũng thâm.


Gian tà đắc chí mấy hơi,
Mắt thần khôn giấu, lưới trời khôn dung.
Uy quyền một phút như không,
Xem bằng lửa đá ví cùng đám mây.


Dữ, lành trong một chữ tâm,
Cơ thâm thì họa cũng thâm là thường.
Ví dù tu tỉnh mọi đường,
Trước dù chịu thiệt, sau càng thấy hơn.

(Nhị độ Mai)

Phương chi thế sự bây giờ,
Dễ dò bụng hiểm, khôn lừa mưu gian.
(Nhị độ Mai)

Thế thái nhân tình đã biết rồi:
Nhạt như nước ốc, bạc như vôi.
Tiền tài hai chữ son khuyên ngược,
Nhân nghĩa đôi đường nước chảy xuôi.

(Nguyễn công Trứ)



Ba mươi năm trước, khi chưa hiểu Bolsa là một 'vũng lầy'. Bôn-Sa: càng 'bôn' ba thì càng 'sa' vào muôn vàn hỏa mù! - Bôn-Xa: Nên 'bôn' tẩu đi thật 'xa' thì mới không trở thành 'ngợm'!

... Đời bày ra mộng
Mộng lại bày đời
Không không sắc sắc
Hư ảo mà thôi!
... Phù thế nhân sinh coi chuyện mơ màng,
Biến hoá vô thường như đám mây vàng.
... Nhường hết cho đời truy hoan nhân thế,
Tự chôn sống mình trong cô tịch triền miên.
... Lấy khổ hạnh tuyệt cùng làm lẽ sống,
Lấy hư vô làm cực lạc trần gian.
... Nhà sư là người thế phát quy y,
Nắm được cơ duyên, chuyên tâm diệt dục,
Khép chặt cửa thiền, rũ tan trần tục,
Coi cuộc đời như chớp thoáng mây bay...
... Là người ẩn dật,
Thân thế cạn chìm, lợi danh lẩn khuất,
Quên cả cuộc đời, cầm bút cũng quên,
Ngoài mọi thế cờ, trên hết xuống lên,
Không đi chệch lẽ huyền vi của Đạo,
Giữa chợ đời, làm một anh lơ láo,
Không đui mù mà mắt vẫn thong manh,
Không điếc mà tai chẳng lọt âm thanh,
Lòng buông thả theo chuyển vần tự tại.
... Hãy luôn nhớ rằng nương nhờ cửa phật,
Là phải dốc lòng thủy chung như nhất,
Lấy tiếng tụng kinh thay khúc ca đời,
Đừng thả thuyền hồn theo lớp sóng dồi,
Chớ ném nhân tình vào lò lửa tục,
Muốn thành Bồ tát, phải chăm diệt dục,
Ước tới Như lai, cố tắt lạnh lòng.
Cuộc thế gói tròn hai chữ sắc không,
Sống gửi thác về, sinh sinh diệt diệt.
... Đã coi đời như mây bay gió thoảng,
Thân mình như chiếc cỏ bồng phiêu lãng,
Lầu các ngựa xe, châu biếc ngọc hồng,
Là của phù vân vốn chẳng để lòng.
... Trọn kiếp giới trai, ngoài vòng thế tục,
Niệm chữ Nam mô, dốc lòng diệt dục,
Gột tham, sân si, gác lợi, danh, tình,
Màng tưởng tới chi phù thế nhân sinh...
... Cho con đếm hạt lần tràng,
Cho con đến được Niết bàn chân như!
Nam mô A di đà phật!
... Con đã nghe nhiều mà không thấu triệt,
Có giảng bao nhiêu cũng chỉ uổng công,
Từ chốn lụa là đến chỗ nâu sồng,
Diệu vợi lắm, phải gắng đi mới tới!
... Chớ tưởng niệm quàng xiên không quét nổi!
Hãy xua đi mây tối phủ da trời!
Hãy quăng đi cái gánh nặng sự đời!
Ngồi cho vững trên chõng tre chiếu cối!
Ta hãy là ta, vĩnh hằng không đổi!
Ta hãy là ta, tuyệt đối là ta!
Nam mô A di đà phật!
... Nghìn lời vạn tiếng cũng nhàm,
Đến đâu ta vẫn cứ hoàn là ta...

(Hoàng công Khanh)

... Ta đi cho chết thời oanh liệt
Cho thấu một trời đau đớn riêng!

(Nguyễn tất Nhiên)

... Đời như hiu quạnh nghĩa trang không,
Sự thế vùi trong nắm cỏ đồng.
Tro giấy bay thành hồ điệp trắng,
Lệ rơi, máu hoá đỗ-quyên hồng.

(J. Leiba)

... Người đời thử ngẫm mà hay
Trăm năm là ngắn, một ngày dài ghê
Còn ai ai tỉnh ai mê
Những ai thiên cổ đi về những đâu?

(Tản Đà)


... Bỏ vinh hoa từ chối giàu sang,
Đeo áo cà sa bát gỗ vàng,
Mộ đạo phải chăng trời ép tính?
Hay vờ ép xác mượn hào quang?

... Mỉa mai thay!
Sa sả dậy đời diệt dục,
Lại tự vùi thân dưới đáy huyệt tình!

... Lý Đạo Tái ơi! Dzũ-Công ơi!
Hình người tính Phật xẻ làm đôi,
Đã tu sao chẳng tu cho trót,
Vướng tục thà cam tục đến nơi,
Lửa cháy giàn thiêu tro qủy dục,
Cành dương giọt nước bụi ma đời,
Đôi dòng nước mắt tuôn hàng chữ,
Đổ xuống thành thơ vĩnh biệt người!

Xé thơ, bẻ bút, đập nghiên!
Tụng đi! Tụng nữa!
Hồn nghiêng ngửa rồi!
Tụng đi! Tụng vỡ mộng đời!
Tụng đi! Tụng nát kiếp người kiếp sư!...




Ba mươi niên sau, khi đã thấu hiểu chốn 'gió tanh mưa máu' Bôn Sa - Bôn - Xa!


Tụng đi, tụng vỡ mộng đời - Tụng đi, tụng nát kiếp CHÍ-PHÀO kiếp... NẶC-NÔ!

MINH NGỮ - CHÍ PHÀO - MINH NGỮ - CHÍ PHÀO - MINH NGỮ - CHÍ PHÀO - MINH NGỮ
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
The Minh



Ngày tham gia: 19 8 2010
Bài gởi: 126

Bài gởiGởi bởi: Ba 8 31, 2010 12:29 pm    Tiêu đề:

Gởi Diễn Đàn

Như nhà báo Minh Ngữ đã từng nói: VCL đã "già rồi thì phải nên nết". VCL lúc nào cũng to tiếng làm ra vẻ đàn anh (mặc dầu Lý nhỏ hơn MN 1 tuổi) và hay thích nói nhăng nói cuội, nói càn rở, nói chẳng cần người nghe phải hiểu ! Như mấy bài báo mà VCL vừa mới post lên các diễn đàn như Mẫu Tâm, độc giả và ngay cả tôi đọc mà không hiểu VCL muốn nói cái gì (?)
Vũ Công Lý luôn vỗ ngực từng chửi cha các thằng tướng VNCH mà không thằng nào dám lên tiếng. Nhưng lại thích đứng dựa hơi các vị sĩ quan QLVNCH !




Trông mặt mà bắt hình dong, kẻ tự xưng "nhà báo" Vũ Công Lý sao lại giống ông ăn mày ( tội nghiệp ông ăn mày ) Trích trong Take2tango, mục Thiên Hạ Sự

Tôi cũng không hiểu tại sao thằng lùn lòng dạ một khúc này, cứ hay đem chuyện "đụng độ" với mấy thằng du côn đeo kính đen ra, dể chứng tỏ mình là người hùng thich ra tay nghĩa hiệp bênh vực kẻ thế cô, nhất là phái yếu!
Quý vị thử nhìn xem thân hình của lùn VCL người thiếu thước tấc, thấp có tí teo mà bày đặt giương oai hùng hổ với ai ?
Đối với tên lùn VCL hèn hạ và đê tiện này, nên khi viết VCL là một cái xác chết thúi sình không nên đụng vào có qúa lắm không?
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
vu cong ly



Ngày tham gia: 17 12 2007
Bài gởi: 682

Bài gởiGởi bởi: Ba 8 31, 2010 1:28 pm    Tiêu đề:





Báo sĩ/Đài sĩ Nguyễn Thụy Minh Ngữ, Chủ nhiệm nguyệt san "Tiểu Thuyết", từng có chương trình phát thanh ở Nam Cali và Houston. Chương trình phát thanh ở vùng Bolsa bị dẹp cách đây vài năm vì bị thua vụ kiện lạm dụng làn sóng dựng đứng đủ thứ chuyện để thóa mạ, bôi bác đời tư người khác... Còn chương trình phát thanh ở Houston cũng phải dẹp vì đã gây biết bao căm phẫn cho đồng hương tị nạn cộng sản khi cố tình xúc phạm chính nghĩa quốc gia. Bây giờ trong mục "Thư Độc Giả" lại đăng lời tòa soạn như sau:... để phù hợp với chủ trương của báo Tiểu Thuyết đã phát hành 20 năm qua. Tôn trọng sự thật duy trì cùng phát huy văn hóa Việt tại hải ngoại. Thiệt là tột nghiệp cho những chữ "văn hóa Việt"!


Ê! Con nặc-nô Chí-Phào Minh-Ngữ, chuyện gì mi cũng nhảy đong đỏng lên, gầm thét be be mà khi thiên hạ lôi lại chuyện hồi xưa (7, 8 năm trước) mi dùng làn sóng phát thanh bên vùng Houston, Texas ngoác mồm chửi rửa chế độ VNCH, ròng rã chửi bới quân lực VNCH, chửi ráo tất cả những gì liên can đến VNCH v.v... bị báo chí, bị đồng hương bên Houston phản ứng mạnh... mà sao MI LẠI IM THIN THÍT?

Nếu mi có can đảm lên tiếng minh bạch một lần thôi, thì tau công khai chính thức xin lỗi vì đã ‘vỗ mặt’ mi. Bằng không thì không những tau mà tất cả những người còn ưu tư, quan tâm đến lằn-ranh Quốc-Cộng không thể nào nhu nhược, 'mũ ni che tai', tảng lơ trước một nặc-nô dùng sự tử-trận của cha ruột/dượng ghẻ (?) + bù lu bù loa + nước mắt nặc-nô không phải chỉ để 'khỏa lấp tì vết quá khứ', mong đồng hương hãy rộng lòng thương xót, bỏ qua cho một QUỐC-GIA NGHĨA-TỬ vì đã lỡ lầm lạc ‘THEO GIẶC’, ‘NHẬN GIẶC LÀM CHA’, nên đã phạm một tội tày trời là dùng làn sóng phát thanh chủi rủa dai dẳng miền Nam VN, chế độ VNCH, chửi rủa ‘chính nghĩa BẢO VỆ TỰ DO’ mà cha/dượng ghẻ (?) mình đã tử trận để góp phần bảo vệ… mà dùng sự ‘tử trận trong hầm chỉ huy ở mặt trận Hạ Lào của cha ruột/dượng ghẻ (?) đó như một bàn đạp để tái xuất rồi hung hăng quậy phá cho thêm tanh banh sinh hoạt cộng động người Việt tị nạn CS tại Nam Cali!

Đây là ĐIỂM CHÍNH, ĐIỂM CỐT YẾU, ĐIỂM SINH-TỬ, còn tất cả mọi chuyện khác đều thứ yếu, là chiện nhỏ xíu-xìu-xiu, 'lói' cũng được, không 'lói' cũng được, chẳng chết... con nặc-nô, con chí-phào nào!

Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Không những tau mà thiên hạ đều kiên nhẫn xem câu 'giả nhời' của mi như 'xế lào'! Nếu mi không phải là một đứa hèn, là một nhà báo chủ trương ‘duy trì và phát huy văn hóa Việt tại hải ngoại’ đúng nghĩa, không phải là một con nặc-nô, một đứa chí-phào thì mi nên CHÍNH THỨC LÊN TIẾNG MỘT LẦN CHO XONG!

Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Sao mi u mi quá dzậy? Đừng có rét, nếu mi lên tiếng nhìn nhận LỠ LẦM đã chửi phía ‘chiến tuyến của cha ruột/dượng ghẻ (?)’ mi… thì thiên hạ làm gì được mi? Mi có hiểu ‘nhân tình thế thái’ vào thời điểm này là gì không? Hãy chứng tỏ là mình không phải là một ‘ĐỨA HÈN’, hãy công khai minh bạch một lần rồi tìm những đường binh khác!

Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Đừng hao tổn tâm lực tung lên mạng đủ thứ chiện tào lao, tầm phào về tau (chỉ là một Phó Thuờng Dân Nam Bộ Bolsa) để cố lèo lái độc giả theo hướng khác, hy vọng thiên hạ quên đi cái tội tày trời, là đã từng tự nguyện 'THEO GIẶC', 'NHẬN GIẶC LÀM CHA', chửi lại 'CHÍNH NGHĨA BẢO VỆ TỰ DO của Miền Nam VN", chửi lại chính sự 'TỬ TRẬN của CHA RUỘT/DƯỢNG GHẺ (?)'


***



"Cái bản mặt thịt này thì chỉ hửi thôi ha ha ha
Kim Âu Văn Sơn dưới đít ca sĩ áo lưới Cindy Thủy
Bà Minh Ngữ cho tối ân huệ đấy nhà. Muốn thì cho."


Hình ngồi dưới là tên Kim Âu, một quái vật trong làng báo. Chửi nhà văn Đặng V Nhâm bằng những danh từ rất chợ búa, mất dạy. Cũng thể theo lời yêu câu của tên súc vật này. Đây là hình áo lưới mà chúng gởi email nhắc nhở đăng lại.
(Chú thích của Nguyễn Thụy Minh Ngữ, chủ nhiệm/chủ bút nguyệt san Tiểu Thuyết chủ trương duy trì cùng phát huy văn hóa Việt tại hải ngoại.)



Hình ngồi dưới là Nguyễn Phương Hùng, theo lời yêu cầu của ký giả cóc, đang làm hoạt kê tại quận Cam. Như một nơi không người tên chồn lùi này đang trổ hết tài năng lưu manh vặt mong kiếm người mua vé đêm ra mắt cd Lệ Hằng (trần thị thanh Dần) kỳ tới.
(Chú thích của Nguyễn Thụy Minh Ngữ, chủ nhiệm/chủ bút nguyệt san Tiểu Thuyết chủ trương duy trì cùng phát huy văn hóa Việt tại hải ngoại.)

Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Mi là một con súc sanh đê tiện nhất vì suốt mấy chục năm 'mần báo', mi luôn lôi vợ con, tình nhân, thân nhân v.v... của những người mà mi 'ngứa mắt', ra để bêu rếu, bôi bác, nhằm tạo bối rối, 'trói tay', 'bịt miệng' đối thủ. Một người làm báo với chủ trương 'duy trì và phát huy văn hóa Việt tại hải ngoại' không thể hành xử 'cực kỳ vô văn hóa' như thế được! Mi đích thực là một con súc sanh mạt hạng đê tiện!

Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Chỉ cần nhìn vào cái bản mặt trơ trẽn của mi trong hai tấm hình mi 'tự cho phép' ngồi trên đầu trên cổ Kim Âu & Nguyễn Phương Hùng rồi đọc những chú thích 'mất dạy, hạ cấp, trơ trẽn, đểu cáng, thô bỉ' của mi, thì thiên hạ nhận ra ngay mi thuộc hạng phụ nữ nào trong cộng đồng nhân loại rồi!



Ðéo ăn, đéo mặc, đéo ăn chơi
Ðéo vênh váo mặt, trai đéo sợ
Ðéo dối gian lòng, gái đéo thương
Ðéo mẹ tiên sư bố... cái đời!

(Vũ Trọng Phụng)

Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Mi luôn giở trò đanh đá, mồm loa mép giải, kể cả xông vào 'xáng một cái bạt tai' với giống đực, vì mi thấu hiểu tâm lý của bọn đực rựa, nhất là hạng có tí danh phận, thường rớt vào thế thụ động , đớ lưỡi, toản thân trở nên vụng về vì cảm thấy bối rối, mắc cở, xấu hổ v.v... khi không dè vì vận hạn xui, mình bất thần gặp phải một 'nặc-nô' mồm loa mép giải, nanh nọc, đanh đá, hung dữ đang tỏ thái độ muốn ăn tươi nuốt sống mình! Mi đã thành công với những người chẳng hạn như: Nguyễn Kim Long ('Long Nổ', trước kia là chủ nhân phòng trà Caravelle), những anh Võ Đại Tôn, Phan Nhật Nam, Trần Sơn Hà, Đông-Duy Hoàng Kiếm Nam v.v... rồi chỉ trong 2 tuần qua, mi lại tiếp tục sử dụng thủ đoạn láu cá, ti tịện, thô bỉ này với Ngụy Vũ, Đoàn Trọng, Kim-Âu Hà Văn Sơn, Nguyễn Phương Hùng, Đỗ Sơn... nên mi tự tin sẵn sàng 'oan gia đáo đầu' với tau phải không? Mi nên nhớ tên cúng cơm của tau là Vũ Công Lý, viết tắt là VCL (dễ bị chụp mũ là 'việt cộng Lý'), nhưng Báo-sĩ/Dzăng-sĩ Lâm Tương Dzũ gọi tau là thầy 'Dzũ-Công - Dzổng-Ku'! Tau sẽ giở võ 'dzổng ku' để hóa giải cái mánh láu cá thâm căn cố đế của một con nặc-nô trơ trẽn, mặt dầy, giây 'thần kinh xấu hổ' đã bị đứt nên không còn biết giữ chút ít 'thể diện', ít ra của một giống cái ngoài đường xá!





***

Giờ nó ở đây em chống Cộng
Lão biết tỏng tong lý lịch mày

Còn mấy gã kia râu đốm bạc
Con đi đoàn tụ rước qua đây.
Thấy gió chiều nào xoay chiều ấy
Quân này tráo trở đến là hay.

…...

Làng báo Bôn sa lừng tiếng có tài,
Tài thêu dệt và tài bịa đặt,
Tài xu nịnh và tài trở mặt,
Nhưng bất tài vì không hiểu nổi người,
Cứ tưởng lầm rằng ai cũng như ai...






Ê, con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ! Đừng đong đỏng nhảy nhót khắp các diễn đàn dùng đủ mọc nicks tạo hỏa mù để lôi kéo thêm đồng minh! Cái mánh rẻ tiền này vô hiệu đối với thầy Dzũ-Công suốt mấy chục năm qua... Nếu là một nhà báo không hèn, thì chỉ tập trung vào bài viết của tau (một bài viết khá dài vì phải trưng bày đầy đủ dẫn chứng rất cụ thể, với những lập luận chắc nịch) rồi ung dung phản biện! Hãy là một nhà bào không hèn, không nặc-nô đanh đá, xảo ngôn xảo ngữ.... thì mới hy vọng thuyết phục được độc giả, với đồng hương rằng mình thực tâm phát huy đúng đắn văn hóa Việt tại hải ngoại Nhưng khó quá vì 'dây thần kinh xấu hổ' của loài nặc-nô chí-phào đã hoàn toàn bị đứt từ lâu lắm dzồi, không thể nối lại được!







Vì thả lòng không kềm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa!

Ta háo thắng, nên thành người trâng tráo
Bị đời khinh lại giở giọng khinh đời!

(Nguyễn Tất Nhiên)



Trò đời một tấn hay hay,
Kìa kìa ông lớn! Này này nặc-nô!
Đó là nữ quái loài hồ,
Còn đây là kẻ hung đồ say điên!

(Hoàng Công Khanh)



Chí-Phào Minh Ngữ & Chí-Phèo Thế Phương! Quạy phá suốt kiếp, đến bây chừ đôi ta mới tìm thấy được 'nửa kia của mình"!



NGUYỄN THỤY MINH NGỮ = ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ NẶC-NÔ - THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT CHÍ-PHÀO - ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ TRƠ TRẼN - THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT TỤC TẰN - ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ THÔ-BỈ - THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT THÚI-THA - ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ VÔ-SỈ!!!

Ca sĩ 'Áo Lưới' - 'Trườn - Bò - Cà' Cindy Thủy (Xin-Tí-Nước) đột nhiên biến thành một Nặc-Nô Chí-Phào chống Cộng!!!

Nếu wuởn và muốn hiểu rõ hơn về con nặc-nô chí-phào Minh Ngữ, hãy bấm vào cái link này: http://www.mautam.net/forum/viewtopic.php?t=59767&start=0

MINH NGỮ - NẶC NÔ - MINH NGỮ - CHÍ PHÀO - MINH NGỮ - NĂC NÔ - MINH NGỮ - TÀO LAO!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
CHI HAI OANH



Ngày tham gia: 31 8 2010
Bài gởi: 25

Bài gởiGởi bởi: Ba 8 31, 2010 3:43 pm    Tiêu đề:

Gửi em Minh Ngữ,

Dân ở sân Tennis đến tiệm chị ăn và kể cho chị nghe chuyện gần đây về em (mà bây giờ họ gọi là ‘con chí phào nặc nô’) gây chiến với Vũ Công Lý. Chuyện của 2 người chị không quan tâm, nhưng chị quan tâm đến Thúy Ái, là đứa em gái mà gia đình chị thân hơn 20 năm nay. Vì sự thù hằn gì mà em phải sửa đổi câu chuyện của người ta thành câu chuyện tiểu thuyết mà em dùng để kiếm tiền…

Chị nhớ hôm đó (có em nữa) khi Thúy Ái kể lại mối liên hệ của nó và VCL bắt đầu từ lúc nào, thì đúng ra câu chuyện phải như là thế này:

Thúy Ái sống với Đặng Hùng Sơn gần chục năm, mà 2 đứa nó lúc nào cũng như chó với mèo. Kình cãi nhau hoài, có lúc phải gọi cảnh sát tới can thiệp. Vũ Công Lý là người bạn độc thân thỉnh thoảng được 2 người này rủ tới chơi. Một hôm lúc trời gần sáng, sau khi gây gỗ nặng nề với Đặng Hùng Sơn, thì Thúy Ái bỏ nhà ra đi, nhưng lái xe ngoài đường một hồi rồi cũng không biết lái đi đâu nữa. Người đầu tiên Thúy Ái nghĩ đến là Vũ Công Lý vì Lý độc thân, thường thức khuya và ngủ luôn tại tòa soạn. Cạnh cái bàn giấy làm việc, là một cái nệm nhỏ đặt trên mặt đất (không xài giường), chỉ đủ cho một người nằm. Thúy Ái đến đó xin ngủ lại cho tới sáng. Mặc dầu Thúy Ái có nghe Đặng Hùng Sơn gọi hỏi thăm Lý có Thúy Ái ở đó không, thì Thúy Ái không thèm lên tiếng. Khi nghe Lý nói là Thúy Ái đang ở đây, thì Đặng Hùng Sơn tỏ ra an tâm. Câu chuyện bắt đầu từ hôm đó. Đặng Hùng Sơn còn sống sờ sờ, thường lang thang ngoài đường phố Bolsa, dễ gặp mặt lắm, gặp thì cứ hỏi đi là biết ngay.

Chuyện đàn ông đàn bà là cứ như lửa với rơm. Nhất là Thúy Ái, một người đàn bà đầy sức sống, đàn ông nào thấy mà không ham thì chắc thằng đàn ông đó có vấn đề sức khỏe hoặc là Gay. Thúy Ái ở với một thằng tài tử đẹp trai mà tự động đi tìm một thằng đàn ông lùn, xấu, dơ, hôi thúi như em nói, nhưng có tài thì chúng ta cũng dễ hiểu thôi. Còn chuyện sau này chia tay vì thất vọng VCL không chịu làm gì để giúp đỡ mình thì họ xa nhau cũng dễ hiểu thôi.

Khi đàn ông đàn bà ráp vô làm tình thì chuyện oral sex có gì đáng nói mà em đi bêu xấu người ta. Ông bà, cha mẹ mình và bản thân mình cũng như vậy chứ có gì khác mà em chửi rủa…

Khi em nói người khác em có nghĩ đến thằng con trai của em cũng đã từng ở với đứa con gái của Thúy Ái tới 7 năm trời, và cuối cùng bị lột sạch không còn một xu và bị đá ra khỏi nhà Thúy Ái không? Nói chung, em chỉ mượn Vũ Công Lý để trả thù con Thúy Ái nhưng em lại quên chuyện 2 đứa nhỏ: con trai em và con gái của Thúy Ái! Chẳng lẽ 7 năm trời nằm bên cạnh con gái của Thúy Ái, thằng con trai của em chả biết làm gì hết à? Nếu vậy thì thằng con trai của em nó bị liệt, còn nếu không biết cách thì em dạy nó đi…

Trước kia, Thúy Ái có thời gian thuê một căn phòng trong một căn nhà của em gái, nó muốn Lý tới ở chung thì là chuyện của nó. Nó nấu cơm hầu Lý là chuyện của nó. Thúy Ái muốn cặp với ai, muốn chia tay với ai, cũng không mắc mớ gì tới ai. Đàn bà đẹp thì có nhiều đàn ông là chuyện thường. Trước Thúy Ái, Vũ Công Lý cũng từng có những đàn bà khác, sau Thúy Ái cũng vậy. Ngược lại trước VCL, Thúy Ái cũng đã có chồng, có con, có nhiều bạn trai và sau VCL, Thúy Ái cũng chưa ế hàng bao giờ. Vậy thì tại sao em lại chỉ lôi có 2 người này ra để bêu rếu? Đơn giản thôi, em nặng lòng ganh tị với con Thúy Ái, nhất là em từng bị Thúy Ái núm tóc dộng đầu vô tường hồi em hùng hổ lái xe tới tận nhà Du Miên để sẵn sàng ăn thua đủ với con Thúy Ái!

Em à! Con người của em thì dân Cali và dân Houston quá rõ rồi, bây giờ luôn cả các cô làm nail, các chủ tiệm nail ở Las Vegas cũng phải bái lạy em luôn. Như em đã từng nói xấu gia đình chị, nói em chị lấy chồng Mỹ rồi bỏ chồng. Vậy thì em có dám thề là đời em chỉ quan hệ với một người đàn ông duy nhứt là cha của thằng con trai em, còn những thằng đàn ông khác em chỉ nằm chung giường mà chẳng làm gì cả?

Em xúc phạm thiên hạ quá nhiều, em nghĩ em là ai? Phật Bà Quan Âm cứu độ hay Đức Mẹ Maria?

Nếu chị là em, chị bị Thúy Ái làm nhục rồi thì cỡ nào chị cũng cấm tiệt thằng con trai của chị, không cho phép nó chui đầu vào con gái của con Thúy Ái. Thôi, nói để làm gì nữa, đó chính là cái nghiệp chướng mà ai theo đạo Phật đều biết: Tu là sửa đổi, tu để con cháu được nhờ. Gây oán khí nhiều quá thì thiên hạ phải nguyền rủa, đời em làm sao bình an.

Chị Hai Oanh…
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gởi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gởi bài mới   Trả lời chủ đề nầy    Diễn Đàn MẪU TÂM -> THÔNG BÁO Thời gian được tính theo giờ Việt Nam PST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Trang kế
Trang 2 trong tổng số 12 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gởi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
|   Register   |   Tin nhắn riêng   |   Đăng Nhập

Powered by -php_BB- Copyright © mautam.net, 2005. All Rights Reserved